𝟷𝟷. 𝙶𝚒ấ𝚌 𝚖ộ𝚗𝚐 𝚛ơ𝚒 𝚟ỡ
---
Căn hầm im lặng, lạnh hơn mọi khi.
Không phải vì nhiệt độ... mà là vì hắn không còn đến nữa.
Ừ đúng rồi, từ cái đêm đó - cái đêm mà hắn gào lên, run rẩy, mất kiểm soát rồi quấn lấy Duy như thể không còn biết gì ngoài cơn giận và khát khao điên loạn... hắn biến mất. Không một lời giải thích. Không một bóng hình. Không cả ánh mắt. Không ngủ cạnh, cũng không còn gọi tên cậu bằng cái giọng khàn khàn quen thuộc nữa.
Quang Anh như thể tan biến khỏi thế giới nhỏ hẹp ấy, chỉ để lại những dấu vết rất mờ, những hộp cơm vẫn còn ấm đặt bên mép giường, một bộ quần áo sạch gấp gọn bên gối, một chiếc máy chơi game hay vài quyển sách cho Duy mỗi lúc cậu chán. Mỗi lần tỉnh giấc, cậu đều cảm nhận được bên cạnh vẫn còn vươn chút hơi ấm hay một ánh mắt lặng lẽ nào đó, nhưng chưa từng chạm vào cậu thêm một lần nào nữa, cũng chưa từng bắt gặp hắn, dù chỉ là một bóng lưng thoát qua. Không một lần.
Không còn những cuộc đối thoại lặng lẽ lúc giữa đêm khi cả hai chẳng ngủ được, không còn những câu chuyện vụn vặt hàng ngày, cũng không còn cái hôn hay đôi tay quen thuộc từng ôm lấy cậu từ phía sau, như muốn giam hãm, mà cũng như muốn giữ gìn.
Mọi thứ... im lặng.
Ban đầu Duy tưởng mình nhẹ nhõm. Tưởng chừng như hắn đang dần buông tay, dần quên cậu, và điều đó... là tự do. Nhưng lạ thật.
Tự do gì khi lòng quặn thắt mỗi lần tỉnh giấc không thấy hắn?
Tự do gì khi tay cứ siết lấy tấm ga trống rỗng bên cạnh?
Tự do gì khi mỗi bữa ăn đặt xuống, cậu đều ngồi nhìn vào cửa một lúc lâu như thể muốn chờ tiếng bước chân quen thuộc vang lên, ngồi đó và ăn cùng cậu, dù biết chắc rằng sẽ không có?
Duy không biết. Cậu chỉ thấy trong tim mình có một khoảng rỗng. Ban đầu là thoải mái, sau đó lại bực bội. Rồi hụt hẫng. Rồi chuyển sang khó hiểu, bồn chồn, thậm chí... lo lắng.
"Sao hắn không đến nữa?"
"Hắn ghét mình đến thế sao?"
"Hắn không muốn nhìn mặt mình nữa à? Ghê tởm mình rồi à?"
"Hay hắn đã có người khác, không còn cần mình nữa?"
Càng nghĩ càng dằn vặt. Duy bắt đầu nhớ những điều cậu từng căm ghét, nhớ ánh mắt sắc lạnh, giọng nói ra lệnh, cả cách hắn ôm cậu thật chặt như sợ mất.
Hắn từng là xiềng xích, là ám ảnh... nhưng khi hắn im lặng quay đi, lại để lại một khoảng trống không ai lấp nổi. Như thể mỗi ký ức về hắn là một mảnh thủy tinh, cứa vào từng nhịp thở. Cậu ngồi đó với đôi mắt trũng sâu, ánh nhìn thất thần và hơi thở lúc nào cũng đứt quãng như đang gắng chịu đựng một điều gì đó không tên.
Đôi lúc, cậu tự hỏi: "Nếu ngày đó mình đừng gặp nhau, liệu mọi thứ có dễ chịu hơn không?" Nhưng trong cùng một khoảnh khắc, trái tim lại run lên vì sợ - sợ cả cái ý nghĩ chưa từng có Quang Anh trong đời.
Duy bắt đầu khó ngủ. Các cơn ác mộng về những ám ảnh trước kia cứ thế ùa về, cậu bật dậy lúc nữa đêm vì sợ hãi, rồi lại như bừng tỉnh nhớ ra... từ lúc có hắn ôm cậu ngủ mỗi đêm, cậu đã không còn bị ác mộng đeo bám nữa.
Thứ khiến cậu run rẩy bây giờ là cái trống rỗng vô hình, không còn ai lắng nghe, không còn ai ở lại, dù là với lí do sai trái đến đâu.
Cậu ngồi co ro trong góc giường, ôm gối, mắt đỏ hoe không vì khóc mà vì quá nhiều đêm mất ngủ.
"Quang Anh..." – Tên hắn trôi trong đầu như lời nguyền. "Mày đi đâu? Tao còn là gì trong mắt mày?" – Cậu thì thầm khẽ vào khoảng không. Không một ai đáp.
Đức Duy chạm vào cổ tay mình, nơi từng bị trói, bị siết đến phát đau. Cảm giác ấy vẫn còn vương lại, nhưng không đau bằng sự lạnh nhạt hiện tại.
Đêm hôm ấy, Duy lại thức trắng. Cậu ngồi co gối, đã như thế hơn hai tuần rồi, kể từ khi hắn không tìm cậu nữa, tâm trí cậu đã bị dày vò đến mức kiệt quệ.... chờ cho đến khi tiếng cửa mở rất khẽ vang lên.
Bóng dáng Quang Anh hiện ra mơ hồ trong ánh sáng mờ mịt từ hành lang, và hình như cậu thấy đôi mắt hắn cũng hơi đỏ... Hắn không nhìn cậu. Đặt ly sữa ấm xuống bàn, nhanh chóng quay đi như sợ hãi phải đối diện với cậu.
"Đừng đi mà..." – Duy gấp gáp thốt lên, tiếng nói nghẹn lại.
Quang Anh dừng chân. Nhưng không quay người lại.
"Mày giận tao à?" – Cậu hỏi tiếp, giọng hơi run.
"..."
"Vì tao nói muốn đi à? Hay vì mày ghê tởm tao?"
Quang Anh quay lại. Đôi mắt hắn thâm quầng, nặng nề, nhưng không giận dữ. Như thể chính hắn cũng bị dày dò như cậu vậy... Thậm chí là hơn?
"Tao không giận em. Tao giận mình."
"Vì tao làm tổn thương em. Và lần đầu tiên... tao nhận ra tao sợ mất Duy..."
Cậu đứng dậy, bước đến gần, nỗi nhớ nhung hắn bao ngày qua, khiến cậu gần như muốn ngay lập tức lao vào lòng ngực đó, rồi ôm chầm lấy để xoa dịu sự bất an của bản thân.
"Thế thì... đừng tránh mặt tao nữa."
"Tao sợ nếu lại gần, tao sẽ lại làm điều gì khiến em không thể tha thứ."
Cậu chạm vào tay hắn, ngón tay lạnh run run.
"Vậy thì... đừng im lặng nữa. Tao ở đây mà."
Quang Anh không trả lời, hắn chỉ cảm thấy tim mình như được rót vào một hũ mật, một làn nước ấm đến nhẹ lòng. Hắn đưa tay lên, ngập ngừng như thể đang đối diện với một bức tượng pha lê dễ vỡ.
Rồi, như một kẻ đói khát chạm vào nguồn nước, Quang Anh bất ngờ kéo em vào lòng, ghì siết đến nỗi cả hai như tan chảy vào nhau. Duy khựng lại trong tích tắc. Rồi cậu cảm nhận được. Toàn bộ cơ thể hắn đang run.
Hơi thở nặng nhọc, nóng rực phả lên vai cậu như mang theo cả nỗi nhớ cào xé từng tế bào. Quang Anh gục đầu vào hõm cổ Duy, đôi tay siết chặt, như thể nếu lơi lỏng một chút thôi, Duy sẽ tan biến.
"Tao nhớ mày... nhiều đến phát điên." – Hắn thì thầm, tiếng nói khàn đặc như đứt ra từ lồng ngực. Một thoáng im lặng trôi qua, chỉ còn nhịp tim đập thình thịch nơi lồng ngực áp vào nhau.
Rồi như bị thôi thúc bởi điều gì đó vỡ òa từ sâu thẳm, Đức Duy chậm rãi vòng tay ra sau lưng Quang Anh, đáp lại cái ôm siết của hắn. Cậu không nói gì, nhưng hơi ấm giữa cả hai đã là lời hồi đáp rõ ràng nhất. Rằng cậu cũng nhớ. Cũng điên cuồng. Cũng đau đến thắt tim mỗi khi đêm về.
Thời gian qua, mỗi đêm, Quang Anh ngồi một mình trong căn phòng tối, ánh sáng duy nhất là màn hình chiếu hình ảnh từ camera gắn trên trần căn hầm.
Hắn thấy tất cả. Từ lúc Duy cuộn tròn trên nệm, tay ôm gối đầy cô đơn, mắt ráo hoảnh dõi về cánh cửa... cho đến khi cậu bắt đầu gọi tên hắn trong mơ, lẩm bẩm những câu hỏi không lời đáp. Và những lần hốt hoảng bật dậy giữa đêm, sợ hãi mà thu mình lại, môi cắn chặt nức nở gọi hắn.
"Mày đi đâu... Quang Anh... mày ghét tao đến vậy sao..."
Hắn đã nghe. Từng chữ. Từng hơi thở. Tim như bị ai đó bóp chặt lại.
Nhưng hắn không bước đến.
Vì sợ.
Không chỉ là sợ làm Duy đau thêm nữa. Mà còn sợ bản thân mình bản thân mình không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cậu... Và cả một bí mật đang bào mòn hắn từng ngày.
Một điều mà nếu nói ra... hắn sợ Duy sẽ không còn nhìn hắn bằng ánh mắt ấy nữa. Không còn gọi tên hắn nữa. Không còn cần hắn nữa. Làm sao để dấu Đức Duy của hắn đi, để cậu không phải chịu bất kì tổn thương nào... hắn chỉ đang cố bảo vệ em nhỏ của hắn thôi mà.
"Tao không thể để em biết. Không phải bây giờ." – Hắn thì thầm trong đầu, từng ngón tay siết lấy lưng áo cậu như nắm giữ một mảnh thực tại duy nhất không sụp đổ.
Còn Duy, người đang nằm gọn trong vòng tay ấy - không lên tiếng. Nhưng cậu cảm nhận được. Có điều gì đó không ổn. Không giống những lần ôm siết trước đây, không còn là sự chiếm hữu đầy khao khát. Lần này... là sự cầu cứu, sợ hãi vì một thứ gì đó mông lung, mà cậu không thể biết.
Quang Anh như người chết đuối bám lấy phao. Cả người hắn toát ra một thứ bất an không thể gọi tên. Cậu muốn hỏi. Rất muốn. Nhưng cậu biết, nếu hắn chưa sẵn sàng để nói, thì bất cứ lời gặng hỏi nào cũng sẽ khiến khoảng cách này quay trở lại.
Nên Duy chỉ nhắm mắt, để tay mình luồn vào mái tóc hắn, vỗ về như thể an ủi một đứa trẻ không thể nói ra nỗi buồn. Căn hầm vẫn im lặng, nhưng không còn lạnh.
Ở đó có hai người, hai trái tim đang vỡ vụn, hai cuộc đời đen tối, nhưng chung một tình yêu, đang chữa lành cho nhau trong sự ngột ngạt của bí mật, của yêu thương méo mó và cả những tổn thương chưa kịp lên da non.
Hắn luồn tay xuống dưới đầu gối và sau lưng cậu, bế bổng lên một cách trân trọng như thể Đức Duy là món đồ duy nhất hắn còn trong đời đáng để giữ gìn.
Cậu không nói gì, chỉ dụi đầu vào hõm cổ hắn. Cái cảm giác ấm áp, thân quen... khiến tim cậu dần trôi vào một nhịp đập chậm rãi, dịu dàng. Mỗi bước Quang Anh đi đều nhẹ nhàng đến lạ, như sợ chỉ cần một cái chạm khẽ thôi, cũng sẽ làm người thương trong lòng vỡ vụn.
Hắn đặt cậu xuống giường, tấm ga hơi nhàu, còn mang theo mùi của những lần cậu trằn trọc chờ đợi. Rồi hắn nằm xuống bên cạnh, kéo chăn lên đắp ngang ngực cho cả hai.
Im lặng.
Không ai nói gì thêm nữa.
Chỉ có hơi thở.
Chỉ có nhịp tim. Hai nhịp đập lệch pha đang cố đồng điệu lại.
Duy được gối đầu trên cánh tay rắn chắc đó, khẽ dụi đầu vào ngực hắn. Ngay lập tức, Quang Anh vòng tay ôm lấy thắt lưng nhỏ xíu đó, rúc mặt vào tóc cậu, hít lấy hít để hương thơm thuộc về riêng bé cừu nhà hắn.
Đức Duy không ngủ. Quang Anh cũng vậy.
Cả hai chỉ nằm im, tận hưởng từng giây tĩnh lặng hiếm hoi, như thể cùng nhau nép mình trong một khoảnh khắc mong manh được thần thời gian cất giấu giữa vết nứt của định mệnh.
Bên ngoài là gió rét, bên trong là yên bình, nhưng chỉ là vỏ bọc tạm thời. Vì cả hai đều biết... bình yên này chỉ là may mắn nhỏ nhoi trước cơn giông. Là hơi thở cuối cùng trước khi sự thật vùi dập tất cả. Là một ánh nắng nhỏ nhoi trước khi bầu trời bị nuốt chửng bởi đám mây đen mà Quang Anh đang cố giấu.
Và cậu biết.
Duy biết.
Biết rằng có một điều gì đó sắp vỡ. Như khi người ta đứng giữa lòng biển lặng, và linh cảm mách bảo một con sóng thần đang hình thành dưới chân. Cậu siết chặt cánh tay hắn. Không để níu giữ. Mà là để nhắc nhở – "Dù có gì xảy ra, tao vẫn ở đây. Cạnh mày."
Quang Anh khẽ gật đầu, hôn nhẹ lên mái tóc bông xù đó. Rồi hắn chợt nhắm mắt lại, như thể hắn đã nhìn thấy điều gì đó ở phía sau lớp màn này. Một điều mà... Duy sẽ không bao giờ kịp hỏi.
Vì đêm nay, có thể là lần cuối cùng họ còn có thể được nằm cạnh nhau trong bình yên như thế.
---
Tui kh ngược ĐD cũng kh ngược QA mà tui quyết định ngược hết cả hai. Mấy vợ cứ yên tâm, trước khi tanh bành thì tui sẽ cho hai người chjch nhau phát rồi mới banh.
Tự xúc động vì thấy mình là một tác giả có tâm😞 mà trời ơi nó flop thì thoii nhéee, nhìn số vote bảnh thấy nản vô cùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com