Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ee

Cái ngày mà hai đứa nhận được quà Maboy là bộ đồ hường từ trên xuống dưới hẳn là rất phấn khích đến độ không hẹn mà mặc luôn. Thế là chương trình cho hai đứa tự quay một cam riêng, mà trong cam đó JiHoon đã tự xoác nhận hai ẻm trông như một couple. Và rồi rủ nhau đi khoe cho bà con thiên hạ, lêu lêu mấy đứa hông có đồ hông có bồ để mặc chung. Nạn nhân đầu tiên của hai cục này là Park WooJin.

"Hey! Park!" Ừ cậu lớn nhất rồi Sam ạ.

Né cũng đã né, mà hai cục màu hường này vẫn cứ bám lấy. WooJin bình tĩnh lắm mới nặn ra được câu xin chào. Toan đi thì JiHoon cứ xáp xáp vô người, hai đứa dùng cái giọng cao phớ lớ xin chứ ký khiến cậu không nhịn được trao cho hai đứa cái ánh mắt kiểu như là "Hai thằng đực rựa lại mặc đồ màu hường với cả giả làm fangirl là cái thể loại gì đây?"

Hết người để chọc, quay ra chọc nhau. Khi không một thằng đang đứng lại chạy đi, thằng còn lại chả biết quái gì cũng chạy theo, và nó thành trò rượt đuổi thiệt.

Bắt được rồi thì thôi, lại còn chạy tiếp, Samuel cầm cam vừa chạy vừa quay mệt bở hơi tai nên quyết định vứt bà nó cái camera dùng hết sức bình sinh mà dí theo JiHoon. Có kẻ mấy bữa tự nhận mình chỉ là một con cừu yếu đuối còn JiHoon là một con sói. Ơ thế bây giờ sói bị cừu rượt à, cái quy luật nào ban ra cái định lý nghịch đảo tự nhiên mức dại dữ thần vậy?

" Ê, cái hành lang để đi chứ không phải để chơi đuổi bắt nhau nha hai thằng kia. Muốn chơi thì về phòng khác mà chơi, chạy rầm rầm có biết ảnh hưởng tới người ta lắm không hả? Cuộc đời tao ghét nhất mấy đứa mà yêu nhao mà còn Áo đôi quần đôi các thứ, bỏ nha mại!" Jisung từ phòng tập bước ra chống hông bày nguyên một tràng dài

"Đang giờ nghỉ mà anh?" Samuel ngơ ngác

"Tụi bây lôi đâu ra hai cái bộ đồ màu hường sến súa này vậy?" Jisung kéo Áo JiHoon soi soi

"Quà maboy đó anh!"

"Thảo nào tao thấy quen quen, mới nãy nhìn thằng Lâm..."

"Tao cũng có đồ nhưng éo mặc như chúng mày nhé. Xoé!" GuanLin chui ra phán một câu rồi chui lại vô phòng team Never.

"Đồ dở hơi" Cả ba đồng thanh.

__________

"Ê hỏi thiệt, hai mày rượt nhau thấy vui không?" SeungWoo hỏi

"Vui chứ, không vui rượt làm gì? Phải không?" JiHoon huých vai Samuel

"Em mệt lòi bản họng!" Samuel vừa thở vừa nói đứt quãng.


"Chi vậy? Thể hiện cho người ta biết hai thằng yêu nhao hả?" SeungWoo khinh bủy nói tiếp, và đáp lại là cái gật đầu cùng lúc của hai đứa. Ong hiện đang cảm thấy hết sức ghen tị, người ta yêu nhao khác team còn chơi với nhao được, thằng người thương của anh với anh cũng khác team mà nó nỡ lòng bỏ anh bơ vơ một mình sang team khác coi chim chuột của mấy đứa sến sẩm này đây, còn nó tí ta tí rởn với mấy thanh niên cùng team. Nghĩ đến chỉ muốn xé háng thằng chồng, lại thêm thằng con trời đánh suốt ngày bám trai bỏ anh lạc lõng giữa dòng người.

"Tao chống mắt lên xem hai bây hạnh phúc được bao lâu!" Nói rồi Ong xách đít đi về phòng tập. Vừa ra tới cửa đã thấy thằng chồng bố láo đứng tò te tú tí với người khác, dùng hết sức bình sinh phi thẳng dép vào đầu rồi rượt theo.

JiHoon với Samuel chạy thì bình thường, còn hai ông già đầu to xác này rượt nhau mới là động đất đích thực.

"Tụi bây có thôi đi không, hai thằng kia chưa đủ hay sao.... Á!" Jisung vừa thò đầu ra lập tức ăn nguyên một cái dép thẳng mặt

Samuel với JiHoon ngồi coi phim kịch tính, không hẹn mà nhìn nhau cười cười.

"Không biết ai mới đang thể hiện!"

Và sau đó là một màn mùi mẫn sặc sự sến súa khi hai đứa bắt đầu quay mặt vào nhau, nhìn nhau một hồi lâu rồi nắm tay nhau

chơi Tí Sửu Dần.

"Tau chưa chết!" Said Minki

"Với lại Samuel à, đây là team Oh Little Girl nên cưng té về trại muối của cưng đi mau lên."





End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com