Học Trò Mới Và Trò Đời
Buổi học đầu tiên ở trường làng của Trịnh Nhật Tư trôi qua không mấy êm đẹp. Cậu vừa lơ ngơ vì chưa quen trường lớp, vừa bận đối phó với cái thằng trời đánh Trương Ngọc Song Tử. Chẳng hiểu sao đi đâu cũng dính với nó, mà hình như nó cũng chẳng có ý định buông tha cậu.
---
Tan học, sân trường bắt đầu thưa dần, chỉ còn lác đác vài đứa ở lại chơi đùa. Tư đeo cặp, định lặng lẽ rời đi thì một nhóm con trai đứng chặn trước cổng.
"Ê, thằng thành phố!"
Tư khựng lại. Nhóm này có vẻ không có ý định chào đón cậu bằng bánh kẹo hay hoa hòe gì rồi.
Thằng tóc húi cua ban sáng khoanh tay trước ngực, nhếch mép:
"Mày học giỏi không?"
Tư hơi nhíu mày. Câu này là có ý gì?
"Cũng bình thường."
"Thế có biết đánh lộn không?"
Tư cạn lời. Cái quái gì thế này? Vừa mới vào trường đã bị phỏng vấn về chuyện đánh nhau? Cậu chưa kịp đáp thì bỗng một cánh tay quàng qua vai cậu.
"Đứa nào lộn xộn đấy?"
Là Trương Ngọc Song Tử.
Nó cười cười, nhưng ánh mắt lại có chút nguy hiểm. Đám kia thấy nó xuất hiện thì hơi chần chừ. Thằng húi cua bĩu môi:
"Cái gì cũng không biết, đúng là công tử bột!"
Tư bực mình. Cậu không giỏi đánh nhau thì có vấn đề gì? Nhưng chưa kịp nói gì thì Trương đã vỗ vai cậu, cười nham nhở:
"Nó không cần đánh nhau, có tao lo rồi."
Tư liếc nó. Ai mượn mày lo??? Nhưng nhìn vẻ mặt đám kia có vẻ dè chừng Trương, cậu đành im lặng. Chọc tức mấy đứa này xong cậu có bị đánh không thì chưa biết, chứ chắc chắn Trương sẽ không ngồi yên nhìn đâu.
Đám kia làu bàu gì đó rồi bỏ đi. Trương quay sang, nháy mắt:
"Sợ à?"
"Không." - Tư lẩm bẩm. "Nhưng mà sao tụi nó lại như vậy?"
Trương nhún vai:
"Thì trẻ con mà. Có đứa thích thể hiện, có đứa thích làm đàn anh đàn chị. Cứ kệ đi."
Tư thở dài. Cậu chẳng muốn dây dưa với mấy trò đấu đá này.
"Mà mày đừng có lúc nào cũng xía vào chuyện của tao."
Trương cười hề hề:
"Không xía vào, ai bảo vệ mày?"
Tư bực bội đẩy nó ra rồi đi thẳng. Trương vẫn bám theo sau, miệng huýt sáo như chẳng có chuyện gì xảy ra
---
Về đến nhà Trương, vừa bước qua cổng, cả hai đã nghe tiếng bà nội nó quát ầm lên từ trong sân:
"Cái thằng mất dạy kia, đi học mà kéo nhau về muộn là sao hả?"
Bà nội Trương đứng chống nạnh, mắt liếc xéo đứa cháu trời đánh của mình. Thấy Tư đi cùng, bà hất cằm:
"Thằng Tư, mày bị nó lôi đi đâu nữa đấy?"
Tư cười trừ: "Dạ... con đi học về thôi ạ."
Bà nội nheo mắt nhìn Trương:
"Mày mà chịu để yên cho nó đi học về bình thường á? Tao đập đầu xuống đất liền."
Trương cười toe toét:
"Bà ơi, con ngoan lắm mà. Bà coi, con còn đưa nó về an toàn nè."
Bà nội hừ một tiếng, khoanh tay:
"An toàn cái gì? Tao còn chưa hỏi tụi mày hôm qua làm cái quái gì mà lén la lén lút ngoài đồng đấy."
Trương giật mình, Tư cũng hơi hoảng. Bà nội biết hết trơn??
"Bà... bà nghe ai nói vậy?"
Bà nội lườm cháu trai:
"Tao có tai có mắt nha! Cả cái làng này có chuyện gì mà tao không biết?"
Tư nuốt nước bọt. Công nhận bà nội Trương dữ dội thật.
Đúng lúc đó, từ trong nhà, Trịnh Nhã Quỳnh thò đầu ra, chống tay lên hông:
"Hai đứa bay vào đi, để bà tao còn chửi tiếp!"
Bà nội: "..."
Quỳnh cười hề hề:
"Bà chửi nữa đi bà, con nghe cho vui."
Bà nội lườm một phát, Quỳnh liền chuồn lẹ vô nhà. Trương thì cười khì, kéo Tư chạy theo. Bà nội nhìn theo, lắc đầu:
"Toàn cái lũ trời đánh..."
Nhưng rồi bà cũng lẩm bẩm:
"Bánh chuối trên bếp đó, ăn đi. Đừng có làm đổ vỡ gì của tao!"
Trương hú lên khoái chí, kéo Tư vô bếp. Tư nhìn theo bà nội, bất giác mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com