Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tiếng reo hò chiến thắng vẫn còn vang vọng trong không khí khi Cougars tiếp tục luyện tập vào tuần sau. TK vẫn là chính mình trên sân — tập trung, chỉ huy và không ngừng nghỉ — nhưng ngoài sân thi đấu, có điều gì đó khác biệt.

Marjan là người đầu tiên nhận thấy điều đó.

"Gần đây cậu cứ dùng điện thoại liên tục." Cô nhận xét vào một buổi tối khi ba người ngồi trong phòng ký túc xá của TK. "Có chuyện gì thế?"

"Không có gì." TK nói nhanh, nhét điện thoại vào túi. Quá nhanh.

Nancy nheo mắt nhìn cậu một cách nghi ngờ. "Cậu đang giấu điều gì đó. Nói đi."

TK đảo mắt. "Tôi không giấu gì cả. Một chàng trai không thể nhắn tin trong yên bình sao?"

Marjan và Nancy trao đổi ánh mắt trước khi Marjan cười khẩy. "Cậu đang nhắn tin cho ai đó. Một người thú vị. Là ai vậy?"

"Không có ai cả." TK khăng khăng, má cậu đỏ bừng.

Nancy nghiêng người về phía trước, nheo mắt lại. "Cậu nói dối tệ lắm, TK. Cuối cùng chúng tôi sẽ tìm ra thôi, cậu biết mà."

TK nhìn họ với ánh mắt bực tức nhất có thể và đổi chủ đề, mặc dù cậu biết họ không hoàn toàn bị thuyết phục.

Trong khi đó, tại Đại học Nam Austin, tình hình của Carlos cũng chẳng khác gì TK.

"Dạo này cậu lạ lắm." Mateo nói thẳng thừng khi họ đang ngồi trong phòng ăn của trường.

Carlos ngẩng đầu khỏi đĩa thức ăn, giả vờ bối rối. "Cậu đang nói gì vậy?"

"Đừng giả vờ ngốc nghếch." Judd xen vào. "Cậu đã lén lút chuồn mất, luôn mỉm cười với điện thoại. Và cậu đã né tránh những buổi ra ngoài của chúng ta sau tập luyện. Có chuyện gì đó rồi."

Carlos nhún vai, cố tỏ ra thản nhiên. "Tôi chỉ bận chút thôi."

Mateo khịt mũi. "Bận rộn làm gì? Bởi vì chắc chắn không phải là bài tập về nhà."

Carlos trừng mắt nhìn cậu ta. "Không phải chuyện của cậu, tôi chỉ... tập trung vào đội bóng thôi."

Judd nhướn mày. "Đúng vậy. Bởi vì không có gì tập trung hơn việc cười toe toét với điện thoại như một gã trai si tình."

Carlos thở dài, nhận ra mình không thể thắng được vòng này. "Chúng ta có thể bỏ qua không? Nghiêm túc mà nói, không có gì để kể cả."

Bạn bè anh có vẻ không tin lắm, nhưng họ vẫn bỏ qua chuyện đó — vào lúc này.

Mối quan hệ bí mật giữa TK và Carlos ngày càng khó giữ kín. Họ nhắn tin liên tục, các cuộc trò chuyện của họ trải dài từ những câu chuyện đùa vui vẻ đến những cuộc nói chuyện sâu sắc về bóng bầu dục, gia đình và cuộc sống. Họ thậm chí còn lén gọi điện thoại vào đêm khuya, thì thầm để tránh đánh thức bạn cùng phòng.

Nhưng sự căng thẳng của việc giữ bí mật đã bắt đầu lộ rõ.

Một buổi tối, TK đang đi bộ về ký túc xá sau buổi tập thì điện thoại cậu reo lên.

Carlos: Em có rảnh để gọi không?

TK: Vâng, cho em năm phút.

Cậu chui vào một phòng học trống và quay số của Carlos. Giọng nói của Carlos ở đầu dây bên kia khiến cậu mỉm cười ngay lập tức.

"Chào em." Carlos nói, giọng ấm áp.

"Chào anh." TK đáp, ngả người ra sau ghế. "Có chuyện gì thế?"

"Không có gì nhiều. Chỉ là muốn nghe một giọng nói thân thiện thôi." Carlos thừa nhận.

Lòng TK mềm nhũn. "Một ngày khó khăn à?"

"Chính xác là thế, không thô thiển." Carlos nói. "Chỉ là... Mateo và Judd đang tò mò. Họ bắt đầu nhận ra anh đang che giấu điều gì đó."

"Tham gia câu lạc bộ chung đi." TK cười nói. "Marjan và Nancy cũng đang theo dõi em. Họ tin rằng em đang lén lút với ai đó."

Carlos thở dài. "Em nghĩ chúng ta có thể duy trì được bao lâu?"

"Miễn là chúng ta phải làm." TK nói một cách kiên quyết. "Này, em biết là phức tạp, nhưng em chưa sẵn sàng để giải quyết tất cả những rắc rối sẽ xảy ra khi mọi người phát hiện ra. Còn anh thì sao?"

"Không." Carlos thừa nhận. "Anh không."

"Vậy thì chúng ta chỉ cần cẩn thận thôi." TK nói. "Chúng ta có thể làm được, Reyes."

Carlos khẽ cười khúc khích. "Em lạc quan một cách khó chịu đấy, Strand."

"Đó là một phần sức quyến rũ của em." TK trêu chọc.

Bất chấp mọi nỗ lực của cả hai, sự nghi ngờ của bạn bè họ ngày càng tăng.

Một buổi chiều nọ, Marjan dồn TK vào chân tường trong phòng tập thể dục.

"Được rồi, đủ rồi." Cô nói, tay chống nạnh. "Người bí ẩn mà cậu nhắn tin liên tục là ai thế?"

TK rên rỉ. "Marjan, tôi đã nói với cô rồi, không có người bí ẩn nào cả."

"Vậy thì đưa điện thoại cho tôi xem nào." Cô yêu cầu.

"Không đời nào." TK nói, giơ điện thoại ra xa khỏi tầm với của cô.

Marjan nhướn mày. "Cậu biết thế này chỉ khiến cậu trông có vẻ tội lỗi hơn thôi, đúng không?"

Ở bên kia thị trấn, Carlos cũng phải đối mặt với cuộc tra khảo tương tự.

"Cậu đang giấu điều gì đó, và chúng tôi sẽ tìm ra đó là gì." Mateo tuyên bố khi họ đi đến buổi luyện tập.

Carlos đảo mắt. "Các người thật nực cười."

"Có thể." Judd nói, "Nhưng chúng tôi không sai."

Carlos biết họ sẽ không bỏ qua, nhưng anh không có biện pháp. Tất cả những gì anh có thể làm là hy vọng họ sẽ không đào quá sâu — ít nhất là chưa.

Đêm hôm đó, TK và Carlos nhắn tin về những người bạn ngày càng tọc mạch của họ.

TK: Có lẽ chúng ta cần phải đưa ra một kế hoạch. Họ đang trở nên gay gắt.

Carlos: Kể cho em nghe. Mateo tin chắc rằng anh đang bí mật hẹn hò với ai đó.

TK: Marjan cũng vậy. Hôm nay cô ấy đã cố lấy điện thoại của em.

Carlos: Chúng ta sẽ tìm ra cách thôi. Bây giờ, hãy cẩn thận nhé.

TK: Luôn luôn.

Khi TK đặt điện thoại xuống, cậu không thể không mỉm cười. Giữ bí mật tình yêu của họ là một thách thức, nhưng mối liên kết mà cậu cảm thấy với Carlos khiến mọi thứ trở nên xứng đáng.

Vẫn chưa sợ =)))

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com