Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

" tôi tin cô ấy !"

- Bé ai ! Cháu đã ... -
Rầm !
Tiếng mở cửa mạnh làm haibara và shinichi giật nảy cả mình, hóa ra là bác tiến sĩ nghe tin haibara đã tỉnh nên muốn đi thăm
- shinichi ? Cháu ... Nắm tay ? - bác tiến sĩ tròn xoe hai mắt nhìn bàn tay cậu đặt lên bàn tay trắng trẻo của cô. - hai cháu ... Thật sự ... - bác khó hiểu
Lúc này, cô thấy vậy định rút tay lại thì cậu lại dơ lên
- đúng đó ạ ! Cháu và haibara đang ... Thử hẹn hò ! - cậu không ngại mà nói toẹt ra, cậu biết cô nhạy cảm nhưng để chứng minh được tình cảm thì chỉ có cách này
" Kudou à !" mặt cô đỏ như trái ớt cau mày nhìn cậu
- vậy ... Còn Ran ? Con bé ... Có sao không chứ ? Chuyện yukiko nói là thật rồi. - bác nhớ đến gì đó liền gọi ra Ran làm cả shinichi và Haibara hơi khó xử
- Ran không sao cả bác ! Cậu ấy rồi cũng ổn thôi, bây giờ cháu chỉ muốn bên cạnh Haibara thật nhiều, bác tới đây rồi cũng thăm cậu ấy đi chứ ! - cậu chuyển chủ đề
- a ! Xém tí thì ta quên, ăn chút gì đi ai - chan, ta đã nấu cháo cho con đấy ! - bác nghe vậy liền vội đưa hộp cơm lên chiếc bàn bên cạnh
- cảm ơn bác, hiện giờ cháu không đói, cháu -
- thôi nào ! Cậu cứ giả vờ làm gì chứ ? Ăn đi ! Tôi biết thừa cậu chỉ đang khá đau nhưng không muốn làm phiền người khác đút ăn đó nhé ! - cậu nhìn biểu hiện của cô liền cắt ngang lời đoán ra ngay
Cô mỉm cười,
" tôi thích cách cậu hiểu tôi, kudou "
- à phải rồi, shinichi à, cháu ra đây bác nói chuyện. - ông bỗng vỗ vai cậu thì thầm vào tai cậu
- à dạ, cậu chờ tớ chút nhé ai - chan ! - cậu nháy mắt tinh nghịch theo bác ra ngoài
Cô không đáp chỉ nhẹ nhàng nhìn cậu bước đi
- có chuyện gì mà trông bác ngiêm trọng thế ? - cậu đi theo sau lưng bác
- Gin, hắn ta muốn gặp ... Bé ai ! Hắn ta đã cùng đồng bọn trốn thoát khỏi nhà giam, bắn chết 2 viên cảnh sát, thiếu úy sato còn bị bắn vào cánh tay phải, thanh tra megure có đem theo súng nhưng không biết bằng cách nào nó lại nằm trong tay Gin, hắn ta ... Đã bắn cho takagi và những người khác một viên vào đùi ... ! Hắn nói nếu không được gặp bé ai hắn sẽ tiếp tục bắn chết cảnh sát hoặc chuốc thuốc độc ! Giờ ... Chúng ta nên làm thế nào đây shinichi ? - bác nói trong sự lo lắng
Cậu nghe xong, đôi mắt xám xịt xuống, một bên là mạng của cả chục người, một bên là an toàn của người cậu yêu ... Cậu phải làm sao đây ?
- hỏi hắn, muốn gặp haibara lúc nào. -  cậu cúi mặt xuống
- cháu ... Quyết định cho bé ai đi gặp sao ? - bác hỏi lại với ánh mắt lo ngại
- dĩ nhiên là không phải đi một mình, cháu nghĩ chúng ta nên quan sát cuộc nói chuyện ấy ! - cậu đưa ra đề nghị nhưng giọng lại run
- không được ! Hắn yêu cầu chỉ được một mình ai - chan, nếu có thêm người hắn sẽ bắn chết người đó ! - bác ngập ngừng.- có phải ... Cháu biết làm vậy là không ổn, nhưng vẫn cố tình đưa ra không ? Cháu lo cho con bé lắm đúng không ?
- cháu ... Đúng vậy ! Nếu hắn đảm bảo an toàn, phía cảnh sát sẽ đưa cô ấy gặp ! Nói với bên họ như vậy nhé bác ! - giọng cậu chắc nịch hơn bao giờ " nhất định, nhất định phải bảo vệ cậu ! Haibara !"
- được rồi, Bác đi đây ! Cháu đi cùng nhé ! - bác nghe xong đồng ý với cậu và đi

Xin chào !
Tôi muốn gặp sherry vào 7h30p vài địa điểm tầng hầm gửi xe của khách sạn haido, tôi không muốn một ai đi theo làm phiền !
     GIN

- s-sao cơ ? Gin ... Muốn gặp tôi sao ? - haibara tay run ngạc nhiên mà khuôn mặt đóng băng lại
- đúng vậy, hắn muốn gặp cô, đây là thư của hắn ! - cô Jodie đưa tờ giấy đó cho bàn tay run rẩy của haibara
Haibara cúi người trầm ngâm một lâu cũng ngước lên trả lời
- được rồi, tôi đi ! - cô trả lời với chất giọng kiên quyết, không giống cô thường ngày chút nào
- cậu ... - shinichi đứng gần đó thấy lo cho cô
- tôi sẽ không sao đâu, tin tôi shinichi - cô cười mỉm với cậu
Tuy bề ngoài là thế nhưng trong lòng cô rất lo lắng, đối với vermouth thì nỗi sợ dành cho hắn vẫn nhỏ hơn là bao
" sẽ không sao, dù gì mình cũng cần nói chuyện rõ với tổ chức, có thể cậu sẽ không gặp lại tôi qua cuộc nói chuyện lần này nữa đâu, kudou à " - cô thiếp nghĩ

Ngày gặp mặt

- Oh~ cô đến rồi sao ? Lâu quá không gặp, Sherry ~ - hắn cầm điếu hút nhìn người phụ nữ trước mặt
- có chuyện gì ? Nói thẳng đừng vòng vo ! - ánh mắt sắc sảo của cô nói lên nổi hận trong lòng cô đâu đó vẫn có chút lo sợ  đối với hắn
- chẳng có gì đâu, chỉ là ...
Cuộc nói chuyện ẩn *
- tôi ...
- tổ chức không phải một ! Chúng tôi làm nhiệm vụ nhiều, nên nhớ, tổ chức này có tận hơn 50thành viên, cô nên biết điều đi, sherry ? - hắn hâm dọa cô

1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
Rồi ...4 tiếng !
- sao cậu ta vẫn chưa về cơ chứ ! Tên Gin đó không lẽ ... - cậu đi qua đi lại sốt sắn vò từng sợi tóc
- đừng sốt ruộc. - anh Akai cũng đang đợi dĩ nhiên cũng lo lắng cho cô
Bỗng nhiên, chiếc máy tính nào của sở cảnh sát hiện lên một đoạn video tên là " trò chơi " video đó hiện lên mặt Gin làm ai ai cũng bất ngờ
" xin chào ? Tao có thứ này cho lũ chúng mày xem đây ! "
Hắn quay cam sang 2 người phụ nữ đang bị trói tay bịt miệng, hai người đó là ...
- Ran ! Sonoko ! Sao lại ... ? - shinichi đang ở sở cảnh sát nên cũng xem được
Mọi người nhìn nhau hốt hoảng
" sao nào ? Còn nữa đấy ! "
Hắn đưa sang một đám trẻ đang bị chuốc thuốc
- Mistuhiko ? Yumi ? Genta ! Mấy cậu ... - shinichi áp sát mặt vào màn hình
" sao nào ? Quên nói với tụi bây, chính sherry đã giúp tao bắt mấy đứa này đấy ! Còn bây giờ nó đã được vào lại tổ chức rồi ! Nói gì đi chứ sherry ?" hắn khiêu khích
" tôi không rảnh, tôi đang nghiên cứu thuốc dang dở của mình" giọng nói lạnh lùng trong vắt của cô từ góc khuất nào đó vang lên
" nếu muốn bọn tao thả người, vậy chiến đi ! Xem xem diệt gọn cả lũ ! Tạm biệt ~" đoạn video kết thúc
Ai ai cũng hốt hoảng, không tin Haibara là người như vậy, nhất là cậu,Shinichi
" Haibara cậu ta thật sự làm vậy sao ? Cô ấy ... Đâu phải loại người độc ác đó chứ ? Nhưng chính miệng cô ấy ... Sao lại làm vậy với tôi ? Haibara ! Nói với tôi chỉ là diễn thôi đi ! Haibara !" cậu gào thét tên cô trong nỗi đau khổ dằn vặt trong lòng, cậu nhìn ra ngoài trời chạy một mạch ra
- Shinichi ! Trời sắp mưa rồi mà ! - bác thanh tra thấy cậu chạy đi liền gọi lại nhưng không kịp nữa
Mưa rồi, cơn mưa đến bất chợt cộng thêm màu u tối trong lòng cậu, cậu chạy thật nhanh ra ngoài mưa, chạy mãi trên con đường vắng quạnh hiu, cơn mưa dịu nhẹ cứ thoáng chốc, chợt tắt ngấm chẳng đủ làm dịu đi trái tim nóng bỏng của cậu, khi nghĩ người con gái mình yêu phản bội mình, càng không thể chấp nhận thêm, cậu dừng lại ở con hẻm nhỏ, không nói,không khóc, từ từ dựa vào góc tường cười khổ
" tại sao vậy hả !? Sao lại trêu người như vậy hả ông trời !? Chúng tôi chưa vui với nhau được bao lâu, giờ lại nhận tin này ! Nói cho con biết đi ! Cô ấy ... Không phải loại người như vậy đúng không ?!" nội tâm cậu đau thắt quặng lòng lại như thể chứa hàng ngàng vết dao đâm mạnh không thể tả cảm giác đau đớn đến tuyệt vọng này
Cậu nhớ những khoảng khắc bên cô, nhớ lúc cô níu áo cậu, níu tay cậu, những lúc cô đáng yêu vì Higo, khoảng khắc cô lo cho cho cậu đến đau lòng, lúc cô cười vì quá vui, làm cậu chẳng dám tin cô là người như vậy, cậu đứng dậy giữa khoảng trời u ám ấy, từ từ bước đi chậm rãi, chẳng suy nghĩ gì , cứ đi đi và đi đi mãi lại quay về nhà bác tiến sĩ, cậu nhìn vào đó, nhớ cái cảm giác cùng bọn trẻ và cô đi chơi, nhớ cảm giác cô ra trước nhà cùng cậu đi học, nhớ cái lúc mới bước vào là thấy cô ngáp lên ngáo xuống đi ra, cảm giác trống vắng làm sao ...
" mình nhất định, phải tin cậu ấy !" lòng cậu tự nhủ
Cậu bước vào, ngay khi vào, cậu gặp ba mẹ cùng bác tiến sĩ đang nói chuyện
- à shinichi ! Cháu đã biết chuyện của Ai - chan chưa ? Con bé ... - bác nhìn thấy cậu liền hỏi
- cháu biết rồi, vậy bên bác có suy xét gì chưa ? - cậu cởi ái khoác máng lên
- ta nghĩ, con bé đang giúp Gin, có thể do bị ép hoặc vì ... Gin muốn chúng ta tấn công, có thể như lời nói ẩn í đó, Gin có thể cũng chỉ là điệp viên, dù gì một tổ chức lớn phải có nhiều thành viên, chắc còn nhiều người chưa lộ mặt thôi ! - ông yusaku suy luận
- con đồng ý, cậu ấy không phải loại người như vậy. - cậu nghe xong cũng đồng tình với ý kiến của ba
- còn mẹ không tin là Haibara con bé lại giúp người xấu đâu ! Mẹ tin ba con luôn ! - bà yukiko tức giận nói
- nhưng hiện tại thì vẫn chưa được, nếu lập tức đấu ngay với bọn chúng thì chúng ta phải dưỡng thương trước, một số vị cảnh sát đã bị trọng thương, chúng ta nên thông báo như vậy nhỉ ? Theo kiểu phản hồi đoạn video đó ! - ông yusaku đưa ra ý kiến
- nhưng ... Còn an toàn của Haibara ? Cô ấg sẽ ... - cậu bồn chồn
- nếu hắn muốn chúng ta chiến đấu sẽ giữ lại con bé mà, hiện giờ số đông cần hơn, nếu họ mà như vậy cũng sẽ không chiến đấu mà thắng được,  con đồng ý không shinichi ? - ông từ tốn khuyên cậu
- con ... Đồng ý ! - cậu ngập ngừng
- n-nhưng còn đám bị bắt ? - bà yukiko lay tay chồng rồi hỏi
- những người đó như Ran,sonoko, sẽ được thả thôi, họ chỉ là mồi câu, thứ hắn cần là haibara để chúng ta chiến đấu, em hiểu chưa ? - ông yusaku nói thay cậu
- vậy thì tốt quá ! Chỉ là không biết haibara con bé có được đối xử tốt không chứ ! Dù gì một mình tên Gin chưa chắc ch-
- em im đi nào ! - ông bịt miệng bà lại vì sợ con trai mình lo lắng
" suỵt ! Em mà nói shinichi lo hơn đó!" ông thủ thỉ vào tai bà
"E-em biết rồi" bà gật gật nói
- dù gì bây giờ cũng phải chuẩn bị chiến lược đấu với bọn chúng, một tổ chức lớn hoạt động lâu chắc cũng tầm 35-50 thành viên, FBI và CID cần ít nhất cũng phải bằng số lượng ấy,chẳng biết chúng sẽ làm gì nhưng bây giờ chúng ta cần thủ trước, Shinichi con ... - ông yusaku đưa ra suy luận của mình
- trong thời gian này, nếu cứ im lặng chúng sẽ nghi ngờ, tuy thủ nhưng cũng phải làm gì đó để chúng không nghi ngờ và tiếp tục trạng thái hoạt động, chúng ta cần bảo vệ người dân xung quanh và những người bọn chúng nhắm tới để chúng nghĩ rằng chúng ta vẫn làm như thường , vừa bảo vệ được người khác, vừa có thể để chúng lơ là cảnh giác, theo con chúng ta nên như vậy ! - cậu nói một mạch chẳng thiếu chữ nào, vì bây giờ cậu đang rất lo cho cô, cậu chỉ cần đưa chiến lược sẽ nhanh chóng đưa cô về
Thấy cậu như vậy ông yusaku rất hài lòng
- được ! Tạm thời cứ như vậy, để bàn chi tiết hơn chúng ta sẽ phối hợp với cơ quan cảnh sát và FBI,CID vào ngày mai ! Bây giờ con cứ nghỉ ngơi trước đi. - ông mặc áo khoác, đội mũ đeo khẩu trang và ra hiệu cho Yukiko đi
- ba định đi đâu ? - cậu hỏi
- đi đâu con không cần biết, tập trung vào chuyện chính, con nhé. - ông cười rồi thản nhiên bước đi
Khi ông đi, bỗng một chiếc xe màu đen sang trọng đậu trước nhà, cửa xe mở ra
- bác tiến sĩ ! Huhu ! - cả đội thám tử nhí lao xuống khóc sướt mướt chạy lại phía bác tiến sĩ
Phía sau đó, là Ran cùng Sonoko bước từ xe xuống với gương mặt không mấy vui vẻ
- Ô ! Ran,Sonoko, cả Ayumi,genta và Mistuhiko nữa sao ! - bác ngạc nhiên
- Mấy cậu ... - Shinichi cũng vậy không kém
Vừa thấy cậu, Sonoko lao như tên bắn chạy tới túm áo cậu
- Nè tên ngốc kia ! Cậu làm gì mà Ran bị bắt cũng không tới cứu nữa hả ! Cậu làm gì để Ran phải khóc hả ? Ran đợi cậu lâu như vậy để rồi về đây cậu yêu người khác à ? Cậu để Ran hi vọng sao ? - cô tức giận xả một tràng xuống mặt cậu
- Thôi được rồi mà Sonoko ! Dù gì ... Mình cũng không thích cậu ấy nữa, chúng ta sẽ là bạn tốt, shinichi nhé ? - Ran cười nhẹ vỗ vào vai Sonoko
- Bạn !? Cậu đang nói gì vậy Ran ? Không phải cậu ... - Sonoko hai mắt mở to chầm chầm nhìn cô
- ừm ! Bọn tớ chỉ là bạn, tớ ... Để í người khác rồi ! - mặc dù nói thế nhưng cô vẫn cảm thấy nhói ở tim, chắc do sự thật quá tàn nhẫn nên cô vẫn chưa chấp nhận được nó, cô mong đợi ánh mắt ghen tuông của cậu vô cùng
- đúng vậy đó ! Tớ đã có người mình thích, Ran cũng thế, cậu đừng có ship lung tung chứ ! - cậu bực mình nhìn Sonoko
Ran nghe xong liền tỉnh dậy ra
" mình ... Đang mong chờ điều gì chứ ? Thật ngu ngốc mà ..." cô thầm nghĩ
- được rồi ! Được rồi ! Tớ sai,tớ sai ! Mà Ran nè, cậu để í ai thế ? Bật mí cho tớ được không ? - Sonoko chuyển sang chế độ vui vẻ nắm lấy tay cô
- à hả ? - Ran liền nghĩ ngay đến bác sĩ Araide. - là ... Bí mật nhé ! Chúng ta đi ăn kem đi ! Tạm biệt cậu, shinichi. - cô đẩy Sonoko đi
- khoan đã ! Hai cậu bị bắt cóc, hai cậu biết không ? Hãy kể những gì đã xảy ra cho tớ đã ! - Shinichi vội hỏi
- hmmm cũng chẳng có gì đâu, lúc tớ và Ran đang chơi đánh bài bỗng nhiên có một cô gái xuất hiện cùng hai tên mặc đồ đen, chỉ tớ thấy thôi vì Ran lúc đó đang bất khả chiến bại mà ! Rồi sau đó ... Bọn tớ không nhớ gì nữa, chỉ biết khi tỉnh dậy đã có một tên mặc đồ đen chở bọn tớ yêu cầu bọn tớ ngồi im, còn bọn trẻ cũng thế, Ran không tung được cú đá do bị trói lại đấy ! Thôi được rồi hỏi thế đủ rồi, chúng tớ đi ăn đây ! - Sonoko trả lời một loạt xong bị Ran đẩy đi
Shinichi quay lại hỏi bọn nhóc thì chúng cũng trả lời như vậy
- đã trả người chắc chắn hắn muốn chúng ta gây chiến, có thể hắn thật sự là điệp viên, Haibara ... Sẽ ổn mà ! Chúng ta suy xét đúng rồi ! - cậu quay vào bên trong nhà
Bỗng một chiếc mô tô đen đậu trước nhà, một cô gái với mái tóc tomboy gỡ chiếc nón bảo hiểm ra đi vào nhà
- xin chào xin chào ! Không biết ... -

Cô gái đó là ai ? Đoán thử đi nào !
A.yukiko
B.Vermouth
C.Sera masumi
Đón xem chap tiếp theo !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com