Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

♡ flip it till it hits ♡


p/s : tui làm chap này đúng hôm có kết quả thăng cấp, và tui phải đao khổ mấy ngày tr mới dc ô tê pê vực dậy bằng ke nổ để viết tiếp chap này đây ^^ mong mng ủng hộ và cmt nhiệt tình giúp tui nheeeee

à chap này khá dài nên tui chia thành 2 chap, bật mí cho mấy bà là cuối chap này với chap sau có sí rịt hơi bị ngon đấy kaka <3

♡♡♡♡♡♡

không khí trong kí túc xá bây giờ đang dần nóng lên, rượu và men say cuốn mọi người đến trạng thái mơ màng, ở giữa sự hứng khởi và sự tỉnh táo còn sót lại, mỗi lá bài lật lên đều giúp sự gan dạ được đẩy lên cao trào.

--' thành đạt!!! thật hay thách đây ' đông quan, người hiếm còn giữ được sự tỉnh táo giữa đám người la liệt dựa lên nhau, lại bắt đầu xào bài rồi đưa cho người chơi tiếp theo.

-- ' cứ thách mà tới đi a '

dare: có đã và đang thích ai trong những người ở đây không? nếu có thì hay gọi điện cho người đó trong vòng 3 tiếng đếm.

đạt nghe xong thì ngay lập tức nhìn về phía trung anh đang uống nước thì chột dạ xém phun vào mặt cô lao công. ánh mắt của cậu ánh lên sự quyết tâm.

-- ' em có. '

-- ' ô mai gót '

-- ' ĐÙUUU '

tất cả mọi người đều ồ lên thích thú, thi nhau đoán xem người lọt vào mắt xanh của thành đạt là ai.

-- ' thích là đúng r song kang ngồi ngay đây mà '

-- ' đâu? '

-- ' còn ai trồng khoai đất này ' bảo châu vuốt tóc.

thành đạt cầm điện thoại lên lướt đến cái tên quen thuộc, dù thoáng chần chừ nhưng nhanh chóng bấm vào để gọi. cả đám đều hồi hợp im lặng nghe xem tiếng chuông điện thoại phát ra từ ai. nhưng bỗng dưng đèn vụt tắt, thành đạt cảm thấy có một cái bóng lướt ngang cậu, giật lấy đt trên tay rồi ném đi.

--' ủa cái lz gì v???'

--' sao tối thui dạ '

--' nhỏ nào tắt đèn!! '

lâm anh lọ mọ đi ra chỗ công tắc, lần tay bật đèn lên. đèn vừa sáng là thấy ông nào ông nấy ngồi ôm nhau cứng ngắt như sợ ma hù, từ bộ báo thủ đến tam ca cái chùa, tân sơn nhất đến sự chuyển chỗ thần tốc của lê bin thế zĩ từ bên đối diện chạy sang a mèo xinh đang dc bao bọc bởi phi long trong góc. thái lê minh híu thì nhảy hẳn lên người hàn đông quơ ngồi.

--' gay cấn ghê. '

timtin sau khi gây án xong thì nhanh chóng di chuyển về chỗ ngồi như không có chuyện gì xảy ra, miệng cười nhưng mồ hôi còn lấm tấm trên trán.

--' mắc gì tắt đèn mà m ôm t? ' bảo châu lấy tay che người.

--' m ôm t trước mà cha '

--' chứ k phải m nghĩ t là e phát hả '

--' nín mỏ dùm. '

--' tắt...tắt thở a..' duy lân mở mắt ra thì thấy mình đang ôm chặt khang ki trong lòng, mặt anh dúi vào ngực cậu đến nỗi không thở được.

--' gì mà ôm chặt cứng v lân, sợ tối quá ai cướp ghệ đẹp đi hả '

--' chắc anh dừa á kim bảo ' trước mặt lân là bảo đang nắm chặt lấy người văn phong.

--' nói ngta mà k nhìn lại mình '

-- ' còn 2 đứa m thì đố con kiến nào lọt qua được luôn á. ' minh híu nói xéo minh tân, quên mất mình đang ngồi trên người ai.

-- ' t sắp chếc r hiếu ơi ' đông quan đập đập mấy cái.

thế vĩ với phi long sau khi nhận cái lườm huýt khó chịu của hồng meo thì mới bỏ tay ra khỏi người anh r cụp đuôi lủi thủi đi về chỗ.

-- ' ai mượn mấy ng z. '

thành đạt cầm lấy chiếc đt bị ném đi hồi nãy, đập đập mấy cái nhưng không lên.

--' điện thoại e bật k lên nữa rồi. '

-- ' gì ghê v tr, sợ ma nha. ' út liêm đảo mắt

-- ' tr ơi xui ghê ' bông 2 chân xua tay cười cười mấy cái đánh lạc hướng mọi người, em chưa muốn tất cả biết được mqh trên tình b dưới tình iu mới nảy nở của mình với thành đạt, ngại nhắm.

-- ' cứ thua thì nốc th e zai. '

đang không biết nên nói sao với thành đạt sau trò chơi, thì chai rượu đã quay về phía trung anh.

-- ' bông! tới e đó! '

-- ' bé chọn thật nhe '

truth : kể về một lần thấy "hiện tượng kì lạ" mà bạn từng gặp.

gió trời thổi nhẹ qua phòng của các tân binh, dưới ánh đèn mờ càng làm không khí trở nên đáng sợ.

-- ' à em nhớ rồi! có một hôm em thức khuya để sáng tác lyrics bài mới của em, lúc đó cả kí túc đều đi ngủ hết rồi. đang ngồi nghỉ một chút ở sofa thì e thấy có cái bóng đen lướt ngang qua giường anh khang, nhưng rõ ràng là e không thấy ai bước xuống giường hay đi đâu hết. dụi mắt xong thì không thấy đâu nữa. mà không chỉ một, nhiều lần lắm, mà mỗi khi e quay lại nhìn là lại như chả có gì. thề đúng quéo '

-- ' ghê dữ v '

-- ' khoan, nhưng mà cái bóng đó bự không? ' khang ki hỏi

-- ' bự lắm, như lướt đi vậy á. '

-- ' ma này chắc ăn bột nở. '

-- ' không phải đâu, là thằng lân á! nửa đêm nó bò lên giường anh kêu k ngủ được tại đức duy ngáy to quá. '

-- ' ủa v sao e k nghe thấy? '

-- ' nó có đi đâu em, nó nhảy qua mà.'

-- ' à, hôm đó e cũng nghe thấy tiếng gì lạ lắm. '

-- ' tiếng gì v anh? ' út liêm tò mò

-- '..........khó nói.' trung anh ho vài cái.

-- ' ra là z saoo ' ai cũng nhìn duy lân với ánh mắt nhìn thấu hồng trần.

-- ' em còn thấy cái bóng nào nữa k? '

-- ' một cái ở giường anh phong, anh cường, anh khiêm, anh bảo châu nữa. '

-- ' Á À THẾ ÀAAAA '

-- ' hắc xìi ' cường bạch lau mũi, ngồi máy lạnh mà mặc áo ba lỗ thì không cảm mới lạ. thế vĩ nghe tiếng anh liền quay đầu sang nhìn, bắt gặp phi long đang đưa áo khoác cho mèo xinh, mắt thì nhìn anh đầy tâm tình. thằng nhóc đó cứ suốt ngày bám anh như keo chó, làm thế vĩ muốn ở gần với anh cũng chả được. hận!

************

-- ' ui! tới phi long! thằng em muốn chọn thật hay thách '

-- ' em chọn thách ạ. '

dare : chọn người bạn thích nhất trong đám rồi ôm họ trong 5s.

-- ' ròi ròi lbtv tới công chiện chiến này '

-- ' anh cường! '

phi long đặt tấm thẻ xuống rồi bước ngay tới chỗ bạch hồng cường đang ngơ ngác, ngồi xuống vòng tay ôm lấy anh. cái ôm nhẹ nhưng đủ làm cường bạch bối rối, không biết nói gì ngoài nhìn người trước mặt dụi đầu vào cổ mình.

-- ' em thích anh lắm. ' phi long nói nhỏ

-- ' thằng nhóc này. anh cũng thích anh lắm. ' cường bật cười rồi xoa đầu phi long.

-- ' hết 5s rồi bỏ ra đê ' lezii nói, mắt ánh lên tia lửa.

-- ' xời, lbtv làm gì mà dc ôm vs xoa đầu thế này, long hoàng nhỉ? '

-- ' chuẩn luôn. '

-- ' ai đánh mà m khai?? ' thế vĩ trừng mắt.

chai rượu lại được xoay lần nữa, lần này dừng lại nhanh hơn, chĩa thẳng vào hồ đông quan.

-- ' chủ xị giờ mới thấy lên sàn đây! thật hay thách đông quơ? '

-- ' anh m chọn thách ' đông quan cười.

'để e rút cho quả bài nào thật cháy ' quân bi nhanh tay rút một tấm thẻ, đọc to

dare : bịt mắt lại và để một người bất kỳ ( được chọn ) hôn vào chỗ nào tùy thích rồi đoán xem người đó là ai.

-- ' bắt đầu lổ rồi đấyyyy '

-- ' HÚ HÚ ' lâm anh foot clapping

trong khi gia khiêm bịt mắt cho đông quan, những người còn lại đang tập trung bàn luận xem nên chọn ai là người chơi. bảo châu với nam minh xung phong là người chơi nhưng cả đám nghĩ đến viễn cảnh sắp xảy ra thì bác bỏ ngay lập tức.

-- ' hay để khang ki đi? '

-- ' không! ' duy lân giữ chặt ki meo

-- ' bờ môi quyến rũ lezii thì sao anh? '

-- ' từ chối vội '

-- ' quân vs hiếu k chịu, trung anh với liêm t sợ chưa kịp hôn là tụi nó cười r '

-- ' đức duyyyy '

-- ' KHÔNG.BAO.GIỜ.'

-- ' ông cường chắc k chịu đâu. thôi tân sơn nhất...'

-- ' để t làm cho.' cường bạch đứng dậy phủi phủi mông.

-- ' chiện lạ có thật à?'

--' NGON! '

-- ' ơ ơ nhưng mà...' tebi hỏn lọn.

-- ' suỵt, ai biểu k chịu chi'

đông quan ngồi khoanh tay, mắt đã bịt xong.

-- ' không phải minh hiếu hay nam minh là được. ' đông quan cầu nguyện.

một lúc sau, có đôi môi mềm mại khẽ đặt nhẹ trên má anh, mang theo những suy nghĩ vẩn vơ của đông quan đi luôn. anh khựng lại vài giây vì bất ngờ, mọi người ai cũng nín thở chờ đợi câu trả lời, duy chỉ có thế vĩ là răng cắn phầm phập vào nhau vì tức.

-- ' anh đoán xem ai mới hôn anh? ' trung anh cười khúc khích.

-- ' cường bạch. phải không? '

cả mèo lẫn những người khác đều bất ngờ không tin anh quan có thể đoán ra nhanh như vậy. rõ ràng là 2 thái cực, lại còn ít khi nói chuyện với nhau, không thể đoán ra dễ vậy, trừ khi "đã quen" rồi thôi.

-- ' sao anh biết hay vậy? ' mọi người trầm trồ.

-- ' bởi vì mùi hương hoa hồng đặc trưng của cường, anh ngửi thấy lúc em ấy lại gần. với đôi môi mềm như vậy, phải là của một người hay dưỡng môi thường xuyên, nên anh nghĩ đến cường.' đông quan vừa nói vừa cởi bịt mắt, trước mặt anh là hồng cường với vẻ mặt ngỡ ngàng.

-- ' đúng rồi nè. ' đông quan cười híp mắt.

-- ' sao mà k bất ngờ gì hết z. '

-- ' có ai ngửi thấy mùi gì khét ko? ' lâm anh hít hà xung quanh

-- ' tại có ng đang tức xì khói đó em ' long hoàng cười mỉm.

ánh mắt thế vĩ cứ dán vào thân ảnh nhỏ đang chậm rãi đi về chỗ ngồi của mình, tay còn đặt trên môi nghĩ ngợi gì đó. còn lòng cậu thì tràn ngập suy nghĩ rối ren. dù đã uống rất nhiều rượu để giúp bản thân dũng cảm hơn, nhưng cứ 5 lần 7 lượt lặng lẽ nhìn anh với người khác mà mình chẳng làm được gì. không được, lê bin thế vĩ phải làm gì đó thôi.

' THẾ VĨ !!! tới lượt anh kìa, làm gì đần cái mặt ra thế? '

tiếng hét của bảo châu kéo thế vĩ lại với thực tại, nhìn xuống mũi chai đã hướng về mình từ bao giờ.

' ờ... thách đi. '

dare: để mọi người xung quanh mô tả về nyc của bạn bằng 3 từ, không được cãi lại.

-- ' á àaaaaaa '

-- ' giỏi, láo, xinh '

-- ' chảnh, nhảy đẹp, lùn '

-- ' tóc đen, áo ba lỗ, giường dưới. '

-- ' bị, người ta, đá. '

-- ' trắng, hồng, meo '

ai cũng thi nhau kể về nyc lbtv, rành đến mức cứ như nyc quốc dân.

phúc nguyên sau khi bị dí uống gụ k ngơi nghỉ từ đầu đến giờ thì chữ lọt chữ không, quay sang hỏi cô 5 bên cạnh.

-- ' ủa nghe giống a cường bạch dữ, bộ ảnh là nyc quốc dân hả? '

-- ' con mới đẻ hôm qua hả pn '

-- ' là sao? e có bỏ lỡ gì ko? '

làm được gì chết liền. lê bin thế vĩ chỉ biết ngồi cắm mặt xuống đất. lần này cún vừa hèn vừa cuê. cậu không muốn anh nyc nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình ngay lúc này.

-- ' có em thì phải có anh, bạch hồng cường là người tiếp theo lên sàn nha, nãy giờ k trúng cái nào sốt ruột quá nè '

-- ' rồi chơi đi. t chọn thật. '


truth : trong số những nyc của bạn, ai là người hôn dở nhất?

-- ' sao cứ tới anh zĩ với anh cường là toàn về nyc ko vậy? có ông nào can thiệp dô bộ bài ko đó? '

-- ' anh quan phải k anh bày đầu mà. '

-- ' tao vô tội. '

-- ' nghi lắm nha. '

cường bạch ngồi thẳng lưng, khoanh tay dựa vào thành ghế rồi trầm ngâm một chút. mọi người và cả ng-mà-ai-cũng-biết-là-ai đều nghĩ anh mèo sẽ nốc cạn ly rượu ván này nhưng không. cường thở hắt ra một cái, cười nhẹ.

-- ' có một người. người đó ngốc cả vẻ ngoài lẫn bên trong. người mà quen anh tận 3 năm nhưng chỉ dừng lại ở nắm tay với hôn má, chưa bao giờ dám đề nghị anh về điều gì lớn hơn. nhưng cũng có ngày cậu ta dám chủ động hôn anh.'

-- ' và nụ hôn đó dở tệ. kiểu, nó làm anh buồn cười vkl. sao lại có người hôn với đôi mắt nhắm chặt và cách hôn như đang hôn búp bê vậy. như đứa nhóc mới học ai trên tv rồi đi thực hành ấy, nhiều lúc còn hôn loạn xạ lên cả mũi anh. thề, nó tệ mà nhớ đời luôn. hôn xong còn hỏi anh có thích không, thích cái mả cha m. '

-- ' nhưng mà nghĩ lại, anh thấy cũng đáng yêu phết. tại có ai hôn dở vậy đâu. '
cường bạch nói xong thì bật cười, lần hiếm khi trong buổi chơi thấy anh thật sự thoải mái. thế vĩ cảm tưởng trái đất đang xoay cậu ong ong, và nếu có thể, cậu thà để bông 4 chân vào thế chỗ cậu chơi rồi phắn lẹ đi chỗ khác và không bao giờ trở lại. ịt mẹ nhục thế k biết.

-- ' nghe giống ai ấy nhỉ? '

-- ' thề quê dùm luôn, trên đời có người như vậy luôn hả '

-- ' nhìn vậy mà không phải vậy, đúng không lê bin thế vĩ? '

-- ' nyc quốc dân này lạ quá. '

-- ' ủa ông vĩ đâu rồi? ' hữu sơn quay đầu tìm kiếm

-- ' nó kêu chóng mặt nên chạy ra ngoài rửa mặt rồi. kệ nó đi, lâu lâu mới dc quê vậy mà kkk ' đông quan phủi phủi tay.

lần này khang ki là người quay chai, chai xoay đều rồi dừng lại chính chỗ người quay mình.

-- ' rồi kideptrai2k tự xoay tự dô mình lun '

-- ' khà khà, ng có sức hút nó v. ' khang ki cười tít mắt.

truth : tiết lộ một bí mật trên cơ thể mà bạn thấy là dễ thương cho mọi người biết.

-- ' này e biết nè! má lúm của a khang ki dth lắm '

-- ' đâu có, mắt mới đúng chứ, cười lên k thấy mặt trời luôn. '

-- ' thấy ổng đứng im cũng đủ cute r mà. '

-- ' là vết bớt hình trái tim ' duy lân nói

-- ' đúng gòi!! a có một vết bớt hình trái tim ở hõm lưng, mọi người ko biết đâu nhưng mà anh thấy nó khá dễ thưn ^^ '

-- ' thằng dy lần thiếu điều nó biết hết luôn rồi '

-- ' sao anh lân biết? '

-- ' ờm...thì ae nên biết thôi. '

-- ' cái này e cũng biết nè. ' hiển cười nói.

-- ' sao m biết? ' gia khiêm nhíu mày

-- ' ừm ờ...không phải như em nghĩ đâu khiêm ' thanh hiển mặt xanh như tàu lá chuối.

-- ' chứ kiểu gì m nói t nghe? '

-- ' tắm chung, tắm chung nên thấy thôi. '

-- ' lại còn tắm chung ' gia khiêm tức giận bỏ ra ngoài, theo sau là hiển vội vàng giải thích. thế vĩ từ ngoài đi vào cũng bị gia khiêm hất người xém té, mặt đần ra chẳng hiểu chuyện gì.

-- ' rồi luôn, tan nhà nát cửa rồi. '








































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com