chương 2: một tháng
Chớp mắt, cậu tỉnh dậy sau tiếng khẽ gọi của người quản gia và tiếng khóc của đứa trẻ kia.
Có lẽ nhóc ấy khóc bởi vì không thấy mẹ đâu, cũng dễ hiểu bởi cơ thể của bà ấy rất yếu sau khi sinh cặp song sinh và cần nghỉ ngơi cho nên họ được giao cho những người hầu, trong đó có cả ron nên điều này làm cậu thấy lo lắng cho tính mạng bản thân
Dù cô ấy đã cố gắng thường xuyên dành thời gian cho họ nhiều nhất có thể nhưng họ ở bên các người hầu trong hầu hết các thời gian của họ
Nhưng cũng đủ đẻ cho thấy bà ấy thực sự yêu thương những đứa con của mình còn người cha của họ thì đang bận ngập đàu bởi công việc của lãnh thổ, qua những người xung quanh cậu biết ông là một bá tước rất tốt và có trách nhiệm bởi ông luôn lo lắng cho cuộc sống của người dân nên mọi người rất yêu quý ông
Có lẽ bởi công việc và lo lắng cho sức khỏe của vợ mình nên họ hầu như không thấy mặt ông nghe thì có vẻ vô tâm nhưng cậu hài lòng với việc chỉ cần nằm thế này mà không thể làm gì, có lẽ ông ấy cũng thấy có lỗi nên toàn bộ đồ dùng cho họ đều là những điều xa xỉ và tốt nhất
Cậu hài lòng với tất cả việc đó
"hohoho, cậu chủ nhỏ của tôi sao lại khóc vậy, có lẽ cậu đói rồi sẽ có ngay thôi"
-ngoại trừ ông già này, cậu cảm thấy sợ hãi ánh mắt của ông ta dành cho đứa trẻ như thể ông ta sẽ bẻ gãy cổ của nó vào giây sau vậy
'Thật tội nghiệp'. Cậu sẽ cầu nguyện cho đứa trẻ đó sống sót trong vòng tay ông ta
Đúng lúc đó, ánh mắt của cậu và người đàn ông ấy khẽ giao nhau và ông ta nở một nụ cười hiền lành với cậu nhưng nó khiến cậu rùng mình.
"Kyle, ôi cậu dậy rồi à, hãy thứ lỗi cho sự chậm trễ của người hầu này bởi cậu điềm tĩnh quá ".
Ông ấy nói vậy trong khi nở một nụ cười ấm áp mang theo sự hối lỗi nhưng cậu thấy trong ấy mắt ông ta có sự thích thú như tìm thấy một thứ gì đó mới lạ vậy
Bởi vì cậu không bao giờ khóc như một đứa trẻ bình thường và thường yên tĩnh một mình trong hầu hết thời gian, điều đó thực sự kì lạ và khiến cho những lời đồn lan truyền
Nhưng dù sao thì cậu quý trọng mạng sống cảu mình hơn, cậu không muốn khóc để khiến tên sát thủ kia khó chịu thêm đâu bởi ai biết hắn có thể làm gì chứ dù thỉnh thoảng cậu vẫn hay nghe được mấy lời không hay lắm nhưng cậu còn chẳng thèm quan tâm
"Được rồi, hai cậu hãy chờ tôi một chút nhé, người hầu này sẽ trở lại ngay thôi". Ông ấy đặt đứa trẻ ấy bên cạnh tôi rồi rời đi khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó tôi bị thu hút bởi đứa trẻ bên cạnh mình khi nhóc đó cứ nhìn tôi chằm chằm
Tôi khẽ quay sang nhìn, khuôn mặt đấy đầy vẻ thích thú nhìn tôi. Nhóc ấy trông rất đáng yêu với khuôn mặt đó, tôi không thể phủ nhận điều dó được và nhóc ấy có vẻ cũng rất thích tôi khi cố gắng bám vào tôi mỗi khi nhìn thấy tôi, có lẽ vì chúng tôi có mối quan hệ đặc biệt vì là song sinh chăng ?
'a- giờ thì coi này nhóc ấy đang ngặm tay của tôi à '.
Được rồi tôi đoán là tôi không thể làm gì ngoài việc giữ nguyên thế này bởi dù sao thì nhóc ấy chỉ là một đứa trẻ mới một tháng tuổi không biết gì cả kể cả sự sự nguy hiểm của tên quản gia kia nên cậu sẽ không so đo với nhóc ấy làm gì
Hơn nữa bản thân cậu là một người trưởng thành có tư duy hoàn thiện chỉ là đôi khi cậu dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc chứ cậu là một người lớn nên cậu sẽ bỏ qua chứ không phải nhóc ấy dễ thương đâu-
-cậu không thừa nhận điều đó
Trong khi cậu đang suy nghĩ thì không biết từ khi nào cái cục nhỏ bé kia đã sáp lại gần được cậu và giơ bàn tay nhỏ bé của mình ra
Anh không chắc về việc nhóc ấy muốn làm, nhưng anh cũng không muốn đoán và dành thời gian vào việc mệt mỏi này ' Ai biết được sẽ có cái gì ở trong cái đầu nhỏ bé đó chứ ? '
Nhưng khi nhìn vào nụ cười ấy anh thấy có chút lạ lẫm bởi trong tiểu thuyết nhóc đó dược miêu tả sau này sẽ trở thành một tên rác rưởi , điều đó làm anh không mấy vui vẻ nhưng dù sao thì anh không có quyền can thiệp vào cuộc sống của người khác
Nhưng anh chưa từng suy nghĩ như vậy trước đây, trẻ em nên cư xử như trẻ em và lớn lên trong hạnh phúc là điều anh không phủ nhận nhưng đôi khi chúng rất phiền phức và làm anh đau đầu bởi chúng là những đứa trẻ
Nhưng đứa trẻ trước mặt anh thì thật khác biệt, với anh đó không phải một điều quên thuộc trước đay nhưng không xa lạ...
' haaa, điều này làm tôi đau đầu'.
Anh ấy chỉ muốn có một cuộc sống lười biếng nhưng có lẽ anh ấy nên thêm một điều khoản là để mắt đến người anh em của mình vào đó, bởi không hiểu sao đứa trẻ đó khiến anh có cảm giác gần gũi và thân thuộc kì lạ kể cả khi họ có là anh em đi nữa
Khuôn mặt anh nhăn nhó khi nghĩ về những điều đó trong khi khuôn mặt của người anh em còn lại của mình tươi cười, rồi một biểu cảm nghiêm túc trông không giống một đứa trẻ xuất hiện trên mặt anh
'Dù sao thì hãy mặc kệ tất cả ra sau đầu, tại sao phải lo nghĩ nhiều như vậy trong khi là một đứa trẻ chứ ? Hãy ném tất cả ra sau đầu và quan tâm tới cái bụng của tôi thì hơn'
Nghĩ vậy làm anh cảm thấy thoải mái và nở một nụ cười nhẹ, đứa trẻ bên cạnh ngây ngốc nhìn anh như thể ngạc nhiên và khó hiểu trước nụ cười của anh
Nhưng rồi nhóc ấy cũng bật cười sau vài giây ngơ ngác khi nhìn cậu
Và khung cảnh đáng yêu ấy đã lọt vào mắt của người quản gia Ron khiến ông ấy nở nụ cười mà anh sẽ cảm thấy ớn lạnh kể cả khi chỉ nghĩ về nó
Người quản gia lặng lẽ ghi nhớ khung cảnh bất ngờ mà ông chứng kiến sau khi chỉ rời đi chốc lát để lấy đồ đã được chuẩn bị sẵn cho những cậu chủ nhỏ của mình
Có lẽ ông sẽ không bao giờ quên đi khoảng khắc này trong cuộc đời
-----------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com