Chương 4: làm hòa
Đôi lông mày khẽ nhăn lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có lẽ là do tâm trạng không tốt
Sau khi tỉnh dậy cậu rốt cuộc đã tỉnh táo để suy nghĩ về hành động của mình
'...'
'chuyện quái gì thế này !!?? '
Cậu cảm thấy sốc khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra, hờn dỗi với một đứa trẻ chỉ vì như thế !! còn khóc ở trong vòng tay của lão già đáng sợ đó và cảm thấy tủi thân, cậu nghĩ bản thân có lẽ điên rồi khi làm như vậy
có thể là do cái cơ thể này
bởi rõ ràng cậu đã là một người trưởng thành, nhưng cái cơ thể trẻ con này ảnh hưởng đến cậu khá nhiều về mặt cảm xúc làm cậu thấy nó thật phiền phức
cậu không biết rằng ngoài bản tính của trẻ em thì những cảm xúc còn lại của cậu đều là của bản thân bị phóng đại lên, và đặc biệt mãnh liệt hơn với cảm xúc tiêu cực dễ dàng kích động cậu vì cơ thể trẻ con
nhưng cậu ít khi để tâm và chẳng có điều gì quá ảnh hưởng đến cậu nên cậu không phát hiện ra điều đó, đơn giản vì cậu không quan tâm
đứa trẻ đó quan trọng và hiển nhiên là đã có cho mình chỗ nào đó trong cậu để có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến cảm xúc cậu như thế
cậu sẽ không thừa nhận rằng mình rất để tâm đến nhóc ấy...
Nhưng điều đó không quan trọng lúc này việc một đứa trẻ khóc là điều đương nhiên vì họ thường thể hiện cảm xúc mạnh mẽ của mình qua việc khóc lão già đó sẽ không âm thầm giết cậu chỉ vì hành vi như vậy đâu... nhỉ?
cậu thầm tính toán khả năng sống sót của bản thân
Với lại nhóc con kia lúc nào cũng ồn ào, nghịch ngợm hết m-
'Aa'
lúc đó cậu mới nhận ra cảm giác lạ lẫm và chuyện cậu đã bỏ qua là gì
cậu thường thức dậy trong sự yên bình thế này à? không hề
tên nhóc đáng ghét nhiều năng lượng quá mức kia lúc nào cũng luôn dậy sớm hơn và thế là cậu chào đón ngày mới trong sự uể oải khi bị đánh thức, nhưng bọn họ đã cãi nhau mà nhỉ?
nó còn không thèm nhìn mặt cậu..
có lẽ những người làm đã quyết định tách họ ra sau sự việc này dù sao thì việc đó cũng tốt
nhưng không thể phủ nhận, cậu cảm thấy cực kì thỏa mãn và dễ chịu sau khi ngủ thỏa thích mà không bị ai đánh thức có lẽ họ sẽ không gặp nhau sớm trong thời gian này đâu.. tuyệttt
một đứa trẻ ngủ nhiều là chuyện bình thường những người hầu sẽ không đánh thức cậu và cậu có thể lười biếng cả ngày và ăn khi đói
có điều gì tốt hơn việc này chứ lười biếng thoải mái và ngủ bao nhiêu tùy thích đó là một điều hiếm có trong cuộc sống trước kia của cậu bao gồm cả kì nghỉ cậu dành thời gian cho việc đọc sách trên giấy thay vì điện tử
cuộc sống lười biếng giàu sang là mong ước của cậu, nếu không thể thì lười biếng thôi cũng được nhưng cuộc sống bây giờ khiến cậu có thể sống trong giàu sang mà không phải lo nghĩ gì cả đời, tuy cha cậu không có tài năng gì đặc biệt điều duy nhất ông có là tiền và cậu thích điều đó bởi suy cho cùng cái gì mà không cần tiền chứ
cuộc sống tốt đẹp bây giờ là để bù đắp cho kiếp trước đấy à ? cậu không tin vào tôn giáo đâu
nhưng mọi thứ bây giờ đều tốt nên hãy bỏ qua việc đó đi ném chúng ra sau đầu và tận hưởng điều trước mặt chẳng phải tốt hơn à
cậu cảm thấy có chút lạ lẫm khi thiếu đi cái cục phiền phức luôn làm cậu mệt mỏi, nhưng ai quan tâm chứ lười biếng thật tốt nên hãy quên người kia đi, đó là cách đứa trẻ tội nghiệp tổn thương kia dễ dàng bị bỏ xó mà không hề hay biết
còn nếu biết nhóc ấy chắc sẽ tổn thương lắm khi nhóc thích cậu nhiều vậy cơ mà
còn cậu thì mãn nguyện tận hưởng cuộc sống lười biếng của mình cho đến khi họ gặp lại và làm hòa thậm chí lúc ấy cậu còn cảm thấy có chút tiếc nuối
nhưng dù thế nào cậu cũng sẽ lười biếng đủ và kể cả trong tương lai
* điều đó sẽ không xảy ra :))) *
_______________________________
tiếng chim ngoài cửa vang lên, trong căn phòng ánh sáng chiếu vào nhẹ hắt lên một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngủ, tiếng di chuyển nhẹ nhàng của mọi người làm cậu bé trên giường tỉnh giấc
nhóc khẽ vươn mình tìm kiếm bóng dáng của ai đó, vươn đôi tay nhỏ nhắn quơ loạn xạ miệng phát ra những âm thanh bập bẹ mơ hồ
"A-aa, oa..."
Bỗng một đôi bàn bàn vén nhẹ tấm rèm và bóng hình nhóc tìm kiếm xuất hiện, đó là mẹ của nhóc
tên của cô là Jour Thames nữ bá tước của lãnh địa và là mẹ của cặp thiếu gia song sinh, cô có một mái tóc màu đỏ rực rỡ xinh đẹp và cả hai người con của cô cũng đều thừa hưởng điều đó
Mọi người dưới quyền cai trị rõ ràng đều rất quý mến họ, họ -Bá tước và nữ bá tước- đều là người rất có trách nhiệm luôn chăm lo cho những người dân trong lãnh thổ
vì thế mà họ cũng có rất nhiều công việc và giấy tờ cần phải xử lí, thế nhưng cô luôn dành thời gian cho những đứa con của mình cho thấy cô thực sự yêu họ
nhưng cô rất bận rộn đứa trẻ lớn hơn của họ rất cuốn lấy cô, nhưng hai đứa trẻ của cô luôn ở cùng nhau kyle luôn trông điềm tĩnh, đĩnh đạc hơn cậu có thể giải quyết được điều đó bởi họ luôn ở bên nhau trong mọi thời gian của mình
cale rất yêu quý người em trai của mình- rõ ràng điều đó thật hiển nhiên nhóc cuốn lấy em mình gần như 24/7, họ có một mối quan hệ bền chặt không thể bàn cãi
đến nỗi đôi khi cô còn tự hỏi rằng cale sẽ chọn ai trong họ dù nó thật trẻ con
nhưng điều đó cũng không làm nỗi bất ngờ vào hôm qua của cô giảm bớt khi người hầu gái bế cale-đứa trẻ lớn hơn trong cặp song sinh của họ đến đây trong khi cậu đang khóc lớn trong vòng tay người hầu
lúc đó cô đã nhẹ nhàng dành đứa trẻ cho đến khi đứa trẻ ấy chìm vào giấc ngủ khi mệt lả
cale luôn ngoan ngoãn và bám lấy mẹ của mình và nhóc sẽ nín ngay kể khi có chuyện gì khi nhìn thấy cô và cười, khi đó nhóc khóc rất dữ dội khiến cô hoảng hốt dù nhỏ đi khi được cô ôm vào lòng nhưng đứa trẻ này vẫn khóc một lúc lâu sau đó
sau khi nghe người hầu kể lại cô suýt chút nữa đã không nhịn được mà bật cười lớn, nó khiến cô cảm thấy trái tim mềm nhũn mà thốt lên
"ôi trời !đáng yêu chết mất" mấy nhóc tì nhà cô sao lại đáng yêu như vậy chứ
ngay cả những người hầu cũng cảm thấy vậy dù lúc đầu họ rất bất ngờ và hoảng hốt
cô nhìn nhóc con nhà mình với vẻ trìu mến rồi cười khúc khích khi ở bên cale một lát và quay trở lại làm việc, cô cũng đã hỏi về kyle
họ nói rằng cậu ấy ở bên cạnh ron khi ron nói rằng họ cần tách ra vì vậy cô khá yên tâm bởi ron là một người đáng tin cậy nhưng cô cũng hơi ghen tị khi biết rằng kyle bé con nhà cô chủ động đòi bế đến cô còn chưa có đặc quyền như vậy đâu a
đó là chuyện xảy ra của ngày hôm qua còn quay lại bây giờ khi cô nhẹ nhàng bế đứa trẻ lên, nhóc trông khá ngơ ngác khi nhìn chăm chăm vào người phụ nữ này
nhóc ấy có lẽ rất bất ngờ khi nhìn thấy mẹ mình bởi dù họ dành hời gian cho nhau mỗi ngày nhưng không phải buổi sáng, đúng là một điều ngọt ngào với đứa nhỏ, trẻ con ai lại không thích mẹ của mình cơ chứ
vì vậy nhóc ấy nhanh chóng vui vẻ và cười với cô như thể bây giờ mới nhận ra cô vậy, điều đó khiến cô cũng cười theo nhanh chóng chuẩn bị để hai mẹ con ăn sáng nhưng cũng để ý xem đứa nhóc có nhớ về chuyện ngày hôm qua không
có vẻ như người con của cô có lẽ đã quên chuyện xảy ra vào ngày hôm qua khiến cô có chút tiếc nuối cô đã mong chờ biểu cảm của họ khi gặp lại nhưng dù sao thế này cũng tốt
trẻ em mau quên và dễ làm lành nên chúng sẽ sớm thân thiết trở lại
hôm nay cô đã đến thăm kyle và thấy cậu đang nằm ngủ ngon lành, khi ngủ cậu trông như một thiên thần nhỏ với vẻ ngoài ngoan ngoãn và đáng yêu bởi khi thức giấc khuôn mặt bầu bĩnh này thường có biểu cảm thờ ơ hoặc nhăn nhó khiến nó trông khá hài hước
trái tim của một người mẹ siêu lòng vì điều này, con trai út của thật xinh đẹp và dễ thương sao trên đời lại có đứa trẻ đáng yêu như vậy chứ !! cale của cô cũng siêu siêu tốt nữa họ đều đáng yêu hết sức và họ là con trai của cô đây chính là điều hạnh phúc nhất
nhưng có vẻ người con trai này của cô ở một mình còn rất thoải mái không hiểu sao cô lại nghĩ vậy, nhưng rồi cũng dặn dò người hầu chăm sóc cậu cẩn thận trước khi rồi đi và gửi cho cậu thêm một ít đồ chơi nhóc tì này của cô rất thích những thứ sáng lấp lánh
đó là cách cậu có thêm đồ chơi cho vào danh sách tài sản của mình
còn cale bây đang nhìn cô chằm chằm với đôi mắt to tròn không chớp của mình
"Aa- cục cưng à ! sao con có thể đáng yêu thế! mẹ yêu con quá đi mất, dễ thương à"
đứa nhỏ của cô luôn dõi theo cô và không hề quậy phá chút nào đôi mắt to tròn xinh đẹp nhìn cô
bỗng nhiên nhóc quay đầu như nhớ ra gì đó bàn tay khua loạn lên về phía giường, cô đưa cậu đến bên giường nhóc con ngay lập tức bò ngay về đống chăn chưa được gấp lại trên đó
mò mẫm tự vùi mình trong đống chăn khiến nhóc con rối thành một cục
khuôn mặt nhỏ bé chăm chú nghiêm túc làm ai không biết có lẽ còn tưởng nhóc ấy đang chiến đấu với người đã lấy đi bình sữa của nhóc
nhóc cố gắng kéo chiếc chăn ra nhưng có vẻ không khả thi lắm khi chiếc chăn quá lớn so với cậu, thấy thế một người hầu nhẹ nhàng nhấc chiếc chăn lên và cầm trên tay của mình
"Oa,a-"
nhóc con ngơ ngác nhìn vào khoảng trống trên giường trong khi phát ra những âm thanh nghi hoặc như thắc mắc, đúng lúc đó cô tiến đến chỗ cậu bé khi bật cười bởi cô đã nhận ra điều gì đó
là kyle, đứa con của cô chắc chắn đang tìm người em trai của mình
họ luôn ngủ cùng nhau đó là lí do tại sao cho hành động này, cô đã nghe từng nghe qua điều đó từ những người hầu rằng cale-đứa trẻ lớn của cô rất năng động thường thức dậy sớm hơn so với người em của mình và thú vui của cậu là đánh thức kyle say giấc
nhóc ấy giờ đang ngó nghiêng xung quanh tìm kyle nhằm thực hiện thói quen yêu thích của cậu nhưng đáng tiếc khiến cậu phải thất vọng khi rõ ràng là kyle không ở đây
cậu nhìn vào chỗ chiếc chăn vừa được kéo lên vài giây trước khi chuyển tầm mắt sang mẹ của mình đang đứng đó như muốn hỏi rằng người kia đang ở đâu và được bế lên bởi mẹ của mình
khúc khích
"kyle có lẽ đã dậy trước con rồi, con yêu à"
nghe vậy cậu quay qua nhìn cô sau đó lại nhìn về phía chiếc giường, và-
nhóc ấy trông có vẻ nghi hoặc sau đó-khó tin nhiều hơn khi nhìn chăm chăm chiếc giường, chẳng biết có phải do tưởng tượng hay không mà cô cảm thấy đứa nhỏ này thực sự rất buồn cười khi trông khó hiểu và nghi ngờ nhân sinh vào việc dậy sớm của người em mình
Sau cùng thì dù sao cả hai người họ đều rất đáng yêu
cô quyết định mong chóng giúp chúng làm lành trước biểu cảm ấy nhưng cale có vẻ đã quên chuyện gì đã xảy ra nên cô nghĩ họ sẽ làm lành nhanh thôi
Đó là một bưởi sáng tốt đẹp tại gia đình Henituse sau sự việc bất ngờ của ngày hôm trước, nhưng rõ ràng là việc đó chẳng suôn sẻ khi mọi người dự tính khi hai cậu chủ của họ gặp lại
____________________________
khi họ gặp lại, không có tiếng khóc hay xung đột nào khiến những người hầu nhẹ nhõm nghĩ rằng họ đã quên điều đó rồi, vốn điều này rất tốt cho đến khi họ cảm thấy không thích hợp lắm...
cale rõ ràng vẫn cực kì vui vẻ và tràn đầy năng lượng thích thú khi đi khắp nơi trong địa bàn quen thuộc của mình, còn kyle nằm trên tấm thảm mềm mại trong khi cầm lấy món đồ chơi yêu thích và nhắm mắt lại như đang ngủ
nhưng điều này không ổn chút nào dù khung cảnh trông rất hài hòa, yên bình
dù cale trông vẫn vậy nhóc ấy tràn đầy năng lượng và hiếu kì về mọi thứ trong tầm mắt của mình, nhưng kyle thì không trông có vẻ khang khác so với mọi khi dù nhóc ấy vẫn cư xử như bình thường khi đơn giản là nằm trên chiếc đệm mềm mại mà yên tĩnh
nhưng chúa ơi, họ thề rằng chắc chắn là có gì đó không bình thường , trực giác của họ nói cho họ biết điều này không ổn tẹo nào và mọi người trong phòng hầu như đều cảm nhận được điều ấy dù mong manh cỡ nào, bởi trực giác họ nhạy bén, khéo léo hơn những người hầu khác trong dinh thự cũng như kinh nghiệm làm việc cũng vậy
họ đều dược huấn luyện bài bản và chọn lọc khắc khe để có thể chăm sóc hai cậu chủ, đặc biệt là dưới sự chọn lọc của ron nên năng lực của họ rõ là không thể bàn cãi, nghi ngờ mắt nhìn người và người có thể có ý đồ xấu dưới mắt lão ? rõ là một chuyện hài hước
đúng lúc đó-
'A'
linh cảm của họ rõ ràng là không sai, bởi bây giờ thiếu gia cale đang ở sát ngay bên cậu kyle kìa ! lòng bồn chồn theo dõi cậu chủ của mình họ đều cảm thấy rằng thực lo lắng cùng khẩn trương a !
cale quả thực đang ở gần cale trong nháy mắt dù rằng mới vừa nãy thôi cậu nhóc còn đang mải miết với đồ chơi của mình, nhóc cảm thấy chúng thật nhàm chán nhưng kyle thì khác nhóc rất thích người em này của mình dù chỉ mới không gặp không lâu thôi nhóc cảm thấy không dễ chịu chút nào
kyle rất quan trọng với cale, đây là điều mà bất cứ ai cũng biết cậu nhóc hầu như bám em của mình mọi lúc có thể đặc biệt là lúc ngủ không ai có thể tách họ ra cả nếu không muốn đón nhận một trận trời long đất lở, à dù kể cả khi thức cũng thế
nhóc thấy những đồ vật ấy rất vui vẻ thú vị họ có nhiều đồ vật mới mẻ hơn theo thời gian nhưng nhóc vẫn thích chơi với kyle nhất, nhóc thấy chúng rất vui muốn kéo cả kyle nữa nhưng không thành công em ấy vẫn cứ nhắm mắt mãi
nhóc cố lay tỉnh người em của mình trên chiếc đệm kia bằng mọi cách, muốn thu hút sự chú ý của cậu khua khua món đồ chơi trên tay làm nó phát ra tiếng kêu lanh lảnh vui tai nhưng nhóc thì không vui tí nào, nhóc bất mãn từ khi gặp lại kyle rõ ràng không giống với trước đi
những người hầu cũng tinh ý nhận thấy sự thay đổi này khi chứng kiến thái độ một màn này của họ, cậu chủ kyle khác biệt so với những đứa trẻ cùng tuổi khác cậu ấy thông minh và chín chắn hơn nhưng tình cảm của hai vị thiếu gia không nói thì ai cũng biết rõ ràng là vô cùng tốt
có mắt là thấy được, kyle là một đứa trẻ yên tĩnh không giống như những đứa trẻ đầy năng lượng luôn tò mò về thế giới xung quanh mà giống như một chú mèo lười biếng, sự điềm đạm không hợp tuổi chỉ thích ngủ và những đồ vật lấp lánh (được cho là sở thích hiếm hoi họ thấy) nhưng vô cùng thân thiết với cale dù tính cách khác biệt
Nhưng kể cả thế cũng chẳng ảnh hưởng gì đến gặp sinh đôi, một người yên tĩnh, điềm đạm; một người năng động, nhiệt huyết dù trái ngược nhưng như hai mảnh ghép, hai mặt của đồng xu vĩnh viễn là một không thể tách rời, một người luôn quan tâm một người lại luôn dung túng- họ mãi mãi gắn bó với nhau
một người bất hạnh luôn quan tâm bảo hộ người kia một đời an yên vui vẻ , một người lại luôn yêu thương nguyện ý che chở thấu hiểu người kia bằng cả cuộc đời
kyle nằm trên chiếc đệm không thèm liếc cale cả một cái, cậu lười phản ứng với nhóc con này cuộc sống tốt đẹp của cậu đã mất từ hôm qua khi nhóc này trở lại lúc cậu đang ngủ trưa ngon lành như một món quà làm cậu đau khổ, đã thế cậu quyết định mặc kệ nhóc ấy thích làm gì thì làm cậu chỉ cần mắt không thấy tai không nghe thì cuộc sống yên bình vẫn còn đó
không may cho cậu là nhóc ấy không hề chán nản bỏ đi như dự kiến mà rất kiên trì ngồi ở đó, dù đã trôi qua cả phút nhóc ấy vẫn không di chuyển chút nào mà yên lặng nhìn cậu chằm chằm khiến phải cậu mở mắt ra nhìn thử
khi mở mắt quả nhiên như cậu nghĩ nhưng cái dáng vẻ yên lặng của nhóc ấy làm cậu khó chịu, đồng thời lúc cậu mở mắt thì cale ngược lại cũng thấy được cậu nhìn mình làm nhóc vui vẻ không thôi đôi mắt to tròn cùng khuôn miệng tràn đầy ý cười rạng rỡ nhóc vỗ vỗ cậu kéo áo muốn cậu đi theo mình
chỉ là mặt kyle luôn thờ ơ không có dấu hiệu nào cho thấy cậu muốn đi cả, nhóc kéo kéo không được bèn mê man không hiểu nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh to tròn không chớp, bộ dáng ủ rũ như bị lấy mất món đồ chơi mà mình thích nhất khiến người khác đau lòng
mọi người đều cảm thấy sót xa trước bộ dáng của cale nhưng cũng cảm thấy hai thiếu gia rất đáng yêu, cậu chủ kyle giận dỗi vụ lần trước nhưng thiếu gia cale lại chẳng nhớ gì, chỉ nghĩ thôi họ cảm thấy tâm hồn mình được sự dễ thương này gột rửa rồi
trong khi họ đang bận rộn suy nghĩ thì ở bên kia cale lại bị đả kích không kém gì bởi kyle, cậu không hề để tâm trái tim nhỏ bé kia mà chỉ liếc nhóc ấy thêm một cái rồi quay ngoắt đi trước khuôn mặt đáng yêu làm cậu suýt làm cậu thất thủ
cậu sẽ không dễ dàng để bản thân mệt nhọc chỉ vì khuôn mặt kia đâu nên tốt nhất là không nhìn nữa cậu chưa bao giờ có thể chống lại khuôn mặt kia
còn cale thì thực sự bị đả kích lớn bởi nhóc ấy ngồi ngơ ngẩn luôn kìa
'Ôi trời ạ!!' họ thầm hoảng hốt trong lòng trước cái cảnh này
'Sẽ không như lần trước chứ?!!'
trời cao phù hộ tuy cale không còn tiếp tục kéo kyle nữa nhưng nhóc ấy khóc kìa...
cale khóc thật nhưng không như lần trước chỉ nhỏ nhẹ thôi nhưng cực kì rõ ràng trong cái không gian tĩnh lặng này, đặc biệt cậu nghe cực kì rõ bởi ở ngay bên cạnh nhóc ấy
giật mình cậu quay ngoắt lại, họ đối diện nhau nhìn vào cái mặt đẫm nước mắt đó cậu như chết máy đứng hình trước khi cả phòng loạn hết cả lên
sau khi hoạt động lại cậu thấy đầu mình nổ cái đùm ngay lập tức bật dậy và bắt lấy tay của đứa nhỏ trước mặt cậu cảm thấy đau đầu vô cùng sớm biết thì cậu sẽ không chơi cái trò này đâu, nhìn vào những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống cậu như chết lặng trong lòng vô cùng khó chịu
cậu ôm lấy đứa nhóc đang khóc như mưa này trước khi kịp nhận ra, cậu đưa tay thử vỗ về tấm lưng nhỏ nhưng khá cứng nhắc, vụng về trước khi cảm thấy áo mình ướt một mảng rồi bởi cái đầu nhỏ kia gục đầu vào vai trong khi ôm chặt lấy cậu
'haa-' cậu thở dài giơ cờ trắng trước những giọt nước mắt đồng thời nghĩ sẽ không bao giờ chơi ngu như vậy nữa cậu không thích nhóc con này khóc một tí nào hết
'dù sao cũng là trẻ con' cậu không phải một đứa trẻ cậu so đo với nó làm gì nhóc ấy chơi chán sẽ thôi nhưng nếu nhóc ấy còn khóc thế này thì cậu đau tim chết mất
thế là sau đó họ lại hòa thuận như trước làm mọi người biết chuyện đều thở phào, chỉ có điều là họ còn ở bên nhau nhiều hơn trước bởi cale luôn bám lấy kyle mọi lúc còn cậu thì chẳng thèm để tâm
mọi người đều vui vẻ khi họ làm lành cũng kể từ đó đến mãi về sau họ luôn ở bên nhau hòa thuận chẳng mấy khi tách rời, tình cảm của họ vô cùng tốt kyle dường như lúc nào cũng chiều theo cale làm mọi người cảm thấy họ thật dễ thương khiến dinh thự trở lại sự yên bình vốn có
mãi không chia tách dù có thế nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com