Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Vài ngày sau đó.

.

Tiếng chuông của giờ nghỉ giải lao vang lên.

Lúc này, Triệu Minh Triệt đang phải chép phạt trong lớp, nhưng phần bánh ngọt dưới căn tin lúc này cũng đang chờ cậu đến mua.

- Chết tiệt, phải chép nhanh thôi, kẻo cái món đấy lại hết mất.

Vừa nghĩ, cậu vừa điên cuồng chép. Không lâu sau, cậu nộp giấy chép phạt cho giáo viên rồi nhanh chóng lao thẳng xuống căn tin.

Đến quầy bánh ngọt, cậu bàng hoàng nhìn thấy, không còn một chiếc bánh nào.

- Cái trường này điên rồi. Sao lại mua cái món này nhanh như vậy chứ...

Trong lúc cậu vẫn đang cay cú, từ xa, có một bóng người đang gọi cậu.

- Triệu Minh Triệt.

Cậu xoay người lại. Hoá ra là Lý Minh Triệt gọi. Anh vẫy tay, ý gọi cậu đến chỗ anh. Cậu bán tín bán nghi, nhưng vẫn quyết định đi đến.

- Lúc nãy tôi thấy cậu còn phải chép phạt, sợ cậu không kịp mua bánh nên đã mua giúp cậu một phần. Không biết.. Có phải hương vị cậu muốn không.

Triệu Minh Triệt mắt sáng rực như vớ phải vàng, cậu cúi đầu cảm ơn Lý liên tục rồi nhanh chóng ngồi vào bàn thưởng thức món bánh ngọt này.

Lúc ăn, cậu không quên dặn dò.

- À này, Lý Minh Triệt, đừng kể với ai tôi thích ăn bánh ngọt nhé. Đàn ông con trai thích món này có chút.. ngại.

- Cậu yên tâm, tôi không kể với ai khác đâu.

.

Buổi chiều nọ, giờ tan học. Mưa lớn.

- Quái thật, hôm không mang ô thì lại mưa.

Triệu Minh Triệt khó chịu trách mắng. Cậu đắn đo một lúc, rồi lại ôm cặp chạy thật nhanh.

Rồi, có một người, đuổi theo cậu, kéo cậu lại, cầm ô lên và che cho cậu.

- Lý Minh Triệt?

- Ừm.

- Tôi đã ướt rồi còn che ô làm cái quái gì nữa.

- Dầm mưa lâu sẽ bệnh đấy.

Mồm thì Lý Minh Triệt nói thế, nhưng cả hai thân người cao lớn, chiếc ô chỉ có thể che cho một người, Lý Minh Triệt quyết định che cho Triệu Minh Thiệt, mặc bản thân mình ướt.

Không ngoài dự đoán, hôm sau anh đến trường với bộ dạng bị cảm.

.

Ngày nọ.

- Tiết này thuyết trình các em nhé, lần trước cô đã dặn rồi. Các nhóm có 15 phút để chuẩn bị.

Giáo viên bộ môn bước vào lớp nói lớn. Triệu Minh Triệu vừa ngồi xuống, ngả người, định đặt chân lên bàn thì nghe tin này khiến cậu phải sốc ngồi bật dậy.

- Th- Thuyết trình gì cơ?

Giáo viên lườm Triệu Minh Triệt, cậu cũng nhận ra và ngồi xuống. Cậu quan sát thành viên cùng nhóm, nhận ra cũng chỉ toàn mấy đứa giống cậu.

Bỗng một xấp giấy được đặt lên bàn cậu. Cậu ngờ ngợ ngẩng mặt nhìn lên, nhìn thấy Lý Minh Triệt.

- Đây là gì? - Triệu Minh Triệt thắc mắc hỏi.

- Bài thuyết trình.

Trả lời đơn giản rồi anh bỏ đi, không có ý định giải thích gì thêm.

.

Qua những lần anh giúp đỡ cậu, Triệu Minh Triệt chỉ nghĩ: "Cậu ấy vẫn tốt bụng và hiền lành như hồi nhỏ.".

Còn Lý Minh Triệt, tim anh sẽ lại đập nhanh hơn mỗi khi nhìn thấy cậu cười.

Thỉnh thoảng, Triệu thấy Lý nhìn mình với ánh mắt rất kì lạ. Không phải kiểu bạn bè, nhưng cậu cũng chẳng rõ là gì. Dù thế, cậu chỉ tránh đi, xem như không thấy.

Không phải vì cậu ghét anh, mà là vì cậu sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com