Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Trời mưa, Song Mingi đã tan làm, em ngồi trong quán cafe đợi anh người yêu đến đón như bao ngày. Quán này mới mở ngay đối diện bệnh viện Seoul. Mingi còn chẳng cần biết menu của quán gồm những gì, có hợp với mình hay không, em cứ vào đấy gọi đại một ly americano nếu cần caffein cho ca chiều hoặc một ly trà gừng cho tiết trời lạnh như hôm nay, rồi tranh thủ chợp mắt khoảng chục phút hiếm hoi giữa cái môi trường này. Thường thì nhân viên quán sẽ trách, nhưng mở quán đối diện bệnh viện thì chẳng ai trách nổi bác sĩ nghỉ giữa ca, thành ra không chỉ Mingi mà cả mấy anh em trong viện ba bữa là nhẵn mặt.

Nhưng hôm nay em không định tranh thủ chợp mắt, đúng hơn thì em chưa kịp làm thế.

" Chị dùng luôn hay mang đi ạ? Nếu dùng luôn thì hơi khó tại quán em hết chỗ rồi ạ. "

" Cho chị cappuccino, ít sữa, không đá. "

Mingi thấy vị khách nữ kia nhìn quanh quán rồi vô tình chạm mắt với em, dường như em đã thấy cô ở đâu rồi. Cô gái nọ cũng nhanh chóng bước về phía bàn em, cô vén tóc hòa nhã, cúi chào em trước.

" Em là Song Mingi đúng không? Liệu chị có thể ngồi cùng em không? "

" Chị là... "

" Baek Yoonseo, bạn của Yunho. "

Em nhận ra cô gái này rồi.

" Chị muốn nói chuyện với em, được không? "

Mingi đồng ý, ly cafe của Yoonseo không lâu sau cũng được mang ra. Cô ngồi đối diện em, mặc áo sơ mi trắng áo khoắc dài, Yoonseo từ tốn uống một ngụm nước, nhìn ra ngoài cửa kính một lúc rồi mới bắt đầu.

" Em và Yunho đang trong mối quan hệ phải không? "

" Vâng. " Mingi trả lời dứt khoát.

Baek Yoonseo hít sâu, giờ ánh mắt cô không còn mang ý xã giao, cô nói thẳng:

" Chị quay lại Hàn lần này để quay lại với Yunho, không ngờ lại chậm chân hơn em. "

" Vậy là chị từng yêu anh ấy? "

" Không, tới giờ chị vẫn yêu. "

" Nhưng em nghe Yunho nói chị theo người yêu sang Pháp. "

" Chị biết lúc ấy chị sai, lần này chị quay lại để sửa sai. Yunho cũng từng yêu chị rất nhiều, chị nghĩ không gì là không thể với một người biết quay đầu. "

Mingi nhấp một ngụm trà gừng, em bấm móng vào ngón tay cái. Em để lại giữa chị và em một khoảng lặng trước khi bắt đầu vào câu chuyện của em.

" Yunho không phải là thứ để ai đem ra tranh giành. Yunho của chị thì em không biết, Yunho của em là một con người có quyền chọn người để anh có thể yêu và được yêu. " Em đan hai tay vào nhau " Người anh ấy chọn yêu đầu tiên là chị, người bỏ anh ấy đi cũng là chị. "

" Nhưng em có chắc rằng Yunho đã quên chị chưa? Người đầu tiên sẽ luôn để lại vết hằn, sao em có thể chắc chắn trong những lúc lặng anh ấy không một lần nghĩ đến chị được? "

Song Mingi nhìn thẳng vào mắt cô, em không trả lời ngay mà cứ để mãi câu hỏi ở đấy, vì em là người hiểu rõ anh, hiểu rõ câu trả lời.

" Chị bỏ Yunho, chị sai, nhưng đâu phải vì chị hết yêu. Chị hiểu những gì cần cho anh ấy, chị đã đi cùng Yunho những ngày tháng quan trọng nhất từ bé. Mingi à, em còn trẻ, em yêu anh ấy được bao lâu rồi? Em hiểu Yunho đến đâu. "

" ... em đang yêu Jeong Yunho của hiện tại chị à, em không quan tâm anh ấy từng yêu chị thế nào hay chị hiểu anh ấy nhiều hơn em bao nhiêu. Điều em biết là khi chị rời rời đi anh ấy đã luôn đứng một mình cho tới khi có em. "

Đúng, em yêu Jeong Yunho được hơn một năm, một trong những mặt đen tối nhất của anh em cũng biết. Yunho ngày chưa có em sống tệ thế nào em biết, Yunho ngày chưa có em cô đơn thế nào em biết, Yunho ngày chưa có em sống thật với cảm xúc được bao ngày em cũng biết. Mingi cứ ngỡ Yunho xuất hiện trong đời em là một món quà quý giá trời ban mà em còn chẳng xứng đáng, em đâu biết đâu chính sự tồn tại của em trong đời anh cũng là một món quà quý còn hơn thế. Yunho coi em như sự cứu rỗi, cũng vì thế mà chiều chuộng em, đối tốt với em vì sợ mình không xứng.

" Chị về đây. " Baek Yoonseo xách túi đứng dậy, bỏ mặc ly cappuccino vẫn nghi ngút khói trên bàn.

Trước khi cô mở được cửa, Mingi hỏi với lại: " Chị thực sự quay lại vì tình yêu cũ, hay vì chị không chịu nổi khi thấy Yunho hạnh phúc mà không có mình? "

Yoonseo không quay đầu lại, nhưng hai bàn tay đã siết chặt đến trắng bệch. Không có câu trả lời, cô vội mở cửa ra ngoài. Mingi cũng không cần câu trả lời vì em đã nói đủ rồi, nói đủ để bảo vệ tình yêu của em.

À mà vừa hay tình yêu của em cũng đến rồi, em chống tay lên bàn hướng mắt ra ngoài cửa kính: tình yêu của em đang khệ nệ núp trong cái ô bé xíu đi đến đón em ra xe, mà giờ anh lại chạm mặt Yoonseo mới hay.

Chị ta vội vã, Yunho thấy chị rồi thấy em nhìn ra anh từ trong quán, anh bèn giữ chị lại, như một phép lịch sự mà cho chị che ké chiếc ô.

" Yoonseo? "

" Cậu cũng tới đây uống nước à. " Yoonseo mím môi, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

" ... ừ, Mingi hay tới đây, mình đến đón em ấy. "

" ... "

" Cậu tới tìm Mingi đúng không? "

Yoonseo nhìn anh, rồi nhìn lại Mingi bên trong quán. Cô cố tìm một phần ánh mắt của Jeong Yunho ngày xưa, như tiếc nuối một điều từng là lẽ đương nhiên đã vuột mất khỏi bàn tay.

Bởi cái lẽ đương nhiên ấy của cô lại là thứ Mingi thật sự trân trọng.

" Yunho này, mình biết là muộn rồi nhưng mà mình vẫn còn yêu cậu... "

" Cậu chỉ đang cảm thấy có lỗi thôi. "

" Mình không- "

" Vậy cậu bắt đầu nghĩ thế từ khi nào? Từ khi anh chàng nha sĩ ở Pháp kia bỏ cậu đúng không? "

" ... "

Yunho nhìn lên Mingi, gật đầu mong em đợi mình một lúc. Mingi lập tức hiểu chuyện, phẩy tay ra hiệu cho anh.

" Mình sẽ quay lại Pháp vào tháng sau, cậu muốn mình ở lại không? "

" Không. "

Yoonseo gật đầu, cô lùi ra khỏi chiếc ô trên đầu hai người rồi cúi chào anh ra về.

" Dù gì cũng nhớ lo cho bản thân, sống tốt nhé! "

Cô không quay lại, nhưng giơ tay vẫy tạm biệt anh.

Mingi đã thấy hết rồi, em nghe anh kể luôn rồi. Jeong Yunho của em thế đấy, tử tế đến phút cuối cùng kể cả với mối tình đầu xưa cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com