Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Yêu, thương

> Chuyện của vài hôm sau đó:

——————————

"Bạn uống bao nhiêu thế hả?"

Martin phải cố gắng lắm mới có thể ép Juhoon nằm yên trên ghế sofa. Hắn nhìn khuôn mặt ửng hồng vì chất cồn, lại thấy khoé mắt ướt nước như đã khóc mấy trận liền trong một tối. Buông tiếng thở dài thườn thượt, Martin khuỵu gối bên cạnh Juhoon, chăm chú khắc hoạ từng đường nét thanh tú vào trí não. Sợ rằng sau này sẽ không được nhìn thấy trực tiếp nữa.

Người rời đi liệu có dễ chịu hơn người bị bỏ lại?

"Martin!"

Tiếng gọi của cậu kéo giật hắn ra khỏi mấy suy nghĩ vẩn vơ, khiến hắn phải tập trung vào đôi môi đang hé mở, cố nói điều gì đó nhưng không thể hình thành nên câu từ.

"Ơi anh nghe?"

Giọng hắn êm ái đến phát bực, cọ vào trái tim Juhoon một cảm giác khó chịu không yên, làm vài giọt nước vốn đang ngưng tụ nơi khoé mắt bỗng trào ra mất kiểm soát. Kim Juhoon không phải người mít ướt, chưa từng. Nhưng đó là Martin, có một điều gì đó mềm oặt trong lòng cậu chỉ dành riêng cho hắn, cứ hễ chạm vào sẽ đau nhói.

"Sao Martin nói sẽ đốt hộ chiếu? Sao Martin nói sẽ bên em cả đời? Nói dối..."

Juhoon nắm chặt bàn tay hắn đang ve vuốt khuôn mặt cậu, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, hắn sẽ lập tức biến mất tựa một giấc mơ vô thực.

"Em yêu Martin nhiều lắm..."

Cậu lí nhí nói trong khi nước mắt rơi trên môi mặn chát, đau quặn thắt ruột gan.

Người ta nói tuổi 17 là những đoạn tình dang dở, thực dễ để chia đôi ngã rẽ bởi bao điểm đích khác biệt. Nhưng sau cùng, có mấy người cãi lại được tiếng gọi của ái tình, có mấy kẻ ngăn được mình đem lòng yêu một người khác?

"Anh xin lỗi Juhoon. Anh thương Juhoon."

Martin cũng bỗng nhiên cảm nhận được vị mặn trên môi hắn. Có lẽ nhà cửa chưa đủ gọn gàng, bụi bay vào mắt khiến hai bên gò má giàn giụa nước.

Một đêm tuổi mười bảy, có kẻ phải nhấp môi ít cồn, vốn là không nên, chỉ để có đủ dũng khí giãi bày lòng mình. Cũng ở một đêm tuổi mười bảy, có người nghe được những lời từ tận đáy lòng vẫn luôn khao khát. Nhưng khi nghe được rồi lại bỗng nhiên chẳng biết phải làm sao.

Bởi vì ở tuổi mười bảy, người ta làm gì có nhiều quyền hạn để định đoạt như vậy?

——————————

> Có ai biết gì không? Không biết thì để nói cho mà biết.

> Cứ kết tạm ở đây đã, Juhoon rep như nào thì chap sau sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com