ÁM ẢNH
Âm thanh vang lên từ gian sau khiến ông Đinh và Kiên giật mình quay lại nhìn. Chẳng ai nói ai một lời, cả hai cùng vội vã bỏ lại chén trà rồi chạy qua xem đã xảy ra chuyện gì.
"Cô Hai... cô Hai, tôi xin lỗi. Là tôi đây, cô đừng sợ. Cô sao vậy? Cô Hai!"
Con Sim - nhỏ hầu thân cận của Mẫn hốt hoảng tiến lại trấn an cô. Mẫn đang ngồi bệt dưới đất, lưng áp sát vách. Chân co lại, hai tay ôm đầu, bịt chặt tai, mặt Mẫn giờ đây cắt không còn một giọt máu.
"Không! Không! Tránh ra, làm ơn!"
Cô khóc. Tiếng khóc nghẹn ứ nơi cổ họng. Cô không dám khóc lớn như thể chỉ cần cô phát ra âm thanh lớn hơn một chút nữa thôi, cô sẽ bị kéo vào đêm đen.
Cô liên tục xua tay, lắc đầu, nhất quyết không cho con Sim động vào mình.
Vừa lúc đó, ông Đinh cùng Kiên bước tới bên cửa, bà Thương nghe tiếng cũng lo lắng chạy đến. Ba người như chết lặng khi thấy Mẫn kinh hãi đến vậy.
Mới nãy, cô còn nói mình ổn mà giờ lại bất an, hoảng loạn, thậm chí còn chẳng nhận ra người trước mặt mình là ai nữa.
Bà Thương đến bên Mẫn, ông Đinh cũng theo sát bước. Họ cố gắng giữ lấy đôi vai còn run rẩy của cô.
Mẫn vẫn không chịu nghe. Sự sợ hãi đã che mờ lý trí cô, mọi điều trước mắt đều mờ nhòe đi trong những giọt nước mắt.
Cha mẹ ôm cô thật chặt vào lòng, từng dòng lệ rơi xuống đầy xót xa.
"Mẫn, mẹ đây, mẹ đây con."
"Cha mẹ xin lỗi vì đã để con một mình."
Mẫn vẫn chưa hoàn hồn, cô khóc ướt cả vạt áo bà Thương.
Họ vẫn ngồi đó, trên nền đất lạnh.
Không ai dám buông cô ra vì sợ rằng nếu buông tay, cô sẽ lại chìm vào bóng đen tâm lý vẫn đang rình rập quanh cô.
Kiên đứng đó, khẽ quay sang nói với con Sim:
"Cô ra đây theo tôi."
Con Sim thoáng chút giật mình nhưng vẫn quay người đi theo Kiên.
Ra đến góc sân sau, Kiên dừng lại hỏi:
"Cô tên gì?"
"Dạ... Sim."
"Sao cô Hai lại phản ứng như vậy?"
"Tôi...tôi..."
"Nói đi!"
"Lúc tôi lấy nước ấm cho cô Hai tắm, tôi vô tình làm rơi gáo nước. Cô Hai trông thấy liền la lên một tiếng, tôi quay lại thì cô Hai đã..."
"Rơi gáo nước?"
Kiên quay lại nhìn Sim, đôi mắt nheo lại mang theo sự hoài nghi.
Con Sim lúng túng, tay siết chặt gấu áo. Anh nhìn, nhìn rất kĩ phản ứng của Sim.
"Nếu không còn việc gì. Tôi xin phép vào phục vụ cô Hai."
"Cô có thể đi."
Nhìn con Sim dần đi khuất, Kiên cũng ngoảnh đầu ra về. Nhưng anh thấy lạ lắm. Có gì đó bất thường mà anh vẫn chưa trả lời được.
"Hai Mẫn... Sim."
Hai cái tên ấy cứ lặp đi lặp lại giữa đống suy nghĩ ngổn ngang của Kiên.
___________
Hai Mẫn sau khi khóc đến ngất đi đã được đưa về phòng.
Cha mẹ cô vẫn luôn kề cạnh nắm chặt lấy tay cô. Bà Đinh vẫn chưa ngừng khóc, tay vuốt ve gò má gầy của Mẫn.
Còn cô, cô vẫn kêu những tiếng mơ hồ, từng tiếng rất nhẹ, rất run dần lạc đi trong cõi mộng.
Ông Đinh thì sai người lấy chậu nước ấm cùng chiếc khăn mềm vào phòng lau người cho Mẫn.
Ngày hôm ấy, thời gian tưởng chừng đã chững ở canh ba, không gian xung quanh tĩnh đến mức chỉ còn nghe tiếng gió rít.
Họ chỉ chờ Mẫn tỉnh lại.
Sang canh năm, mi mắt Mẫn dần hé, toàn thân vẫn thấy nặng nề, đầu còn buốt. Cô cất tiếng gọi cha mẹ, giọng nhỏ tới mức đủ để tan vào khoảng không.
Thấy cô tỉnh lại, họ mừng lắm.
"Con tỉnh rồi. Còn mệt lắm không con?"
"Con làm chúng ta lo quá!"
Mẫn gượng ngồi dậy. Bà Thương liền đỡ lấy người cô, ông Đinh ở bên cạnh kéo gối kê ra sau lưng cho cô tựa vào.
Cô siết tay mẹ, khóe miệng cong cong nở nụ cười nhạt, mặt còn tái.
"Con đỡ rồi. Con xin lỗi đã làm cha mẹ lo."
"Con đừng nói vậy."
Mẹ cô lắc đầu. Bà nhẹ nhàng vén sợi tóc mai xõa trước mặt cô.
Lặng nhìn một lúc rồi cha cô cũng cất lời. Giọng ông trầm, ấm:
"Mẫn con, có chuyện gì xảy ra... con nói cha mẹ hay."
"Có phải chúng đã làm gì nên con mới kinh hãi đến vậy, đúng không?"
Câu hỏi khiến cơn ớn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng Mẫn. Mắt ánh lên sự khiếp đảm.
Cô không dám nói.
Cô sợ cha mẹ lo cũng như sợ rằng bản thân sẽ lại phải sống những ngày kinh hoàng ấy thêm lần nữa.
"Mẫn!"
Ông Đinh đặt tay lên vai cô khẽ gọi sau khi thấy cô im lặng.
Mồ hôi lạnh lấm tấm vương trên trán Mẫn. Cô lúng túng không nói nên lời, ngực nặng như bị đè bởi tảng đá lớn.
"Nói cha nghe, Mẫn!"
"Con... con... "
"Đừng sợ. Cha mẹ ở đây."
"Chúng bắt trói con. Con đã cố chạy trốn nhưng bị bắt lại."
Sự im lặng kéo đến, bao trùm trọn căn phòng.
"Chúng còn... còn muốn làm bậy. Chúng xé vạt áo con."
Mẫn rơi nước mắt nức nở.
"Tay chúng thô rát, lạnh lắm cha mẹ à."
Sự sợ hãi một lần nữa len vào tâm trí cô. Cô ôm chầm lấy mẹ như cố tìm làn hơi ấm xoa dịu cảm giác lạnh lẽo mấy ngày qua.
Ông Đinh bà Thương lặng nhìn nhau. Họ hiểu lòng mình đang đau đến nhường nào.
Và họ cần làm rõ chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com