Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HÀNH KẾ

Hôm sau, đúng như lời hẹn, Mẫn dẫn theo Sim đến bìa rừng U Sương.

Giống như chính tên gọi của nó, cánh rừng âm u bị bao phủ bởi những lớp sương đặc quánh.

Hơi lạnh trong gió lùa qua khiến cô rùng mình, tay siết chặt lấy tà áo đang choàng trên người.

Đi càng sâu vào rừng, không gian càng trở nên ngột ngạt, tầm nhìn phía trước dần lẩn khuất sau màn sương dày.

"Cô Hai... rốt cuộc mình đi đâu vậy ạ?"
Giọng Sim vang lên khe khẽ, tựa như lo sợ sẽ làm kinh động đến thứ gì đang ẩn nấp.

Mẫn không đáp, cô vẫn lặng lẽ tiến bước, từng nhịp chân vừa cẩn trọng vừa dè chừng.

Thật ra, chính cô cũng chẳng rõ mình đang kiếm tìm điều gì. Chỉ biết rằng phía trước có người đang chờ, có bí ẩn cần được vén mở, có lời hứa cần thực hiện... và có sự thật cô cần phải đối mặt.

Bỗng mùi thảo dược khẽ thoảng qua.

Mẫn khựng lại. cô đã từng ngửi thấy mùi này, thật quá đỗi quen thuộc.

Ánh mắt nàng chậm rãi liếc sang Sim.

"Cô Hai...?"
Sim cất lời thắc mắc, giọng có chút căng cứng.

"Đi theo ta."

Mẫn bước tiếp, nhưng bước chân không còn vô định, cô bắt đầu để ý.

Mùi thảo dược ấy không phải do gió mang đến một lần rồi tan, cứ phảng phất, quẩn quanh.

Nó đang lôi kéo cô.

Sim đi phía sau, khoảng cách không xa, mà sao Mẫn bỗng cảm thấy nó đi sát quá - giống canh chừng hơn là hộ tống.

"Cô Hai đừng đi sâu thêm thì hơn."
Sim cất giọng, nghe có vẻ như lo lắng, nhưng lại thiếu mất sự tự nhiên quen thuộc.

"Tại sao?"

"Rừng này càng vào sâu càng khó trở ra. Người ta bảo từng có người..."

"Ta không hỏi đến lời đồn."

Con đường phía trước bắt đầu rẽ đôi.

Một lối mờ nhạt, bị bụi rậm che mất; một lối lại sạch sẽ bất thường, sương cũng mỏng hơn, nghe thoáng tiếng nước chảy xa xa.

"Nếu là em, em sẽ chọn lối nào?"

Sim thoáng cúi đầu, đôi môi mím lại, ánh mắt liếc nhanh về lối sạch sương kia rồi vội cụp xuống.

"Lối kia trông hiểm quá, em nghĩ mình nên theo lối này."

"Được, vậy nghe em."

Cả hai rẽ lối.

Sương mù dày đặc hơn, cây cối chằng chịt. Tiếng côn trùng lẫn tiếng nước nhỏ tí tách tạo nên nhịp điệu nặng nề.

Trời dần ngả xám, tiếng quạ đâu đó vang vọng.

Cả hai dừng bên một khoảng đất trống nhỏ, nơi gốc cổ thụ to đến mấy người ôm. Sương nơi này loãng đi, để lộ dấu vết của ai đó từng nhóm lửa - tro vẫn còn âm ấm.

Nàng nhìn quanh. Vài dấu giày lún sâu trong đất ẩm, hướng về phía ngọn thác.

"Đi tiếp thôi."

"Nhưng..."

Mẫn không để tâm đến lời nó nói mà cứ thế bước tiếp.

Cô thấy rõ bàn tay nó khẽ trượt vào trong tay áo, tựa muốn nắm lấy thứ gì đó giấu kín.

Mẫn im lặng, giả vờ không nhận ra nhưng từng giác quan bây giờ đều đã căng như dây đàn.

Giữa màn sương tối mịt mờ, một cái hang hiện ra, nửa giấu nửa lộ dưới vách đá phủ đầy dây leo.

Mẫn khẽ đi tới, trái tim như bị bóp nghẹt khi một bóng người thấp thoáng lẫn trong sương dần tiến gần.

Dáng ấy, cô từng thấy - đêm qua, ngay sau hiên nhà.

"Khoan đã!"

Chưa kịp dứt lời, cổ đã Mẫn lạnh toát.

Lưỡi dao sáng loáng kề sát da, mũi dao khẽ run, nhưng tay cầm lại chắc đến rợn người.

"Đừng động, cô Hai!"

"Sim?"

Mẫn chết tâm.

Bóng đen phía trước chậm rãi quay lại.

Khuôn mặt hắn dần tỏ - góc môi cong nhẹ nhưng đôi mắt sâu hốc của hắn thì lạnh thấu tâm.

"Là ngươi?"

Tạ Lạc.

Hắn từng là hôn phu của cô.

Người cô từng nghĩ sẽ nắm chặt đôi tay dù bão tố nào kéo tới.

Nhưng hắn cũng chính là người cô tự hủy hôn, vì cô biết phía sau nụ cười ôn nhu kia là một bóng tối đang lớn dần.

"Tạ... Lạc..."

Từng lời nghẹn lại nơi cổ họng Mẫn.

"Lâu rồi không gặp, Mẫn."

Một thanh âm trầm, bình thản đến đáng sợ cất lên.

"Ta cứ tưởng... em sẽ không bao giờ dám bước vào đây."

Ánh mắt hắn quét qua Sim, rồi dừng lại trên gương mặt Mẫn - mơn trớn, đắm đuối, đầy ám chướng.

"Thật không ngờ, người ta từng sợ mất, người từng rời bỏ ta, nay lại tự tìm đến thế này."

Gió cuốn sương bay tán loạn. Mẫn đứng đó, tay nắm chặt, cổ vẫn còn bị lưỡi dao kề sát, lòng cô dậy sóng.

Cô vừa giận, vừa đau, vừa như có một nỗi sợ mơ hồ đang len vào từng nhịp tim.

Hắn thong thả bước lại gần, từng bước nặng nề mà ung dung.

Tiếng giày hắn chạm lên mặt đất ẩm, hòa cùng tiếng thác đổ rền vang phía sau, nghe như nhịp trống dồn dập nơi lồng ngực Mẫn.

"Em có thắc mắc tại sao ta lại ở đây không?"

"Còn con bé Sim này nữa?"

Hắn nghiêng đầu, giọng pha lẫn châm biếm:

"Chắc em cũng không ngờ, người bên cạnh mình lại sớm thuộc về kẻ khác."

Mẫn im lặng. Bàn tay siết chặt nơi tà áo khẽ run.

"Ngươi..."

Hắn tiến thêm một bước, khoảng cách giờ đây chỉ còn một gang tay.

"Đừng sợ! Ta chỉ muốn em tự mình chứng kiến vài điều."

Lời hắn vừa dứt, Mẫn bị dồn sát lùi về phía miệng hang.

*Cạch*

Hắn mở khóa cánh cổng hang đang bị đóng kín.

Tiếng kim loại vang lên giữa không gian u tịnh.

Cũng ngay chính giây đó, từ trong bóng tối, Kiên và Định bất ngờ lao ra.

"Tránh ra, Mẫn!"

Tiếng hô của Kiên cùng lúc lưỡi kiếm xé toạc bầu không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com