Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1

Cao Đồ cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào bàn tay mình đang run lên từng chập. Đối diện, Thẩm Văn Lang vẫn im lặng, ánh nhìn sắc như dao muốn khoan thẳng vào người y. Hắn không nói gì cũng không chất vấn như cái cách gửi tin nhắn dồn dập cho y trước kia.

Cao Đồ không biết hắn đang nghĩ gì. Bình thường, theo sự hiểu biết của Cao Đồ về Thẩm Văn Lang, vừa nhìn thấy y chắc chắn đã mắng một trận ra trò.

Dù sao... Thẩm tổng cao ngạo như hắn, lại bị một nhân viên cũ bơ tin nhắn suốt gần một tháng rưỡi sao có thể không tức giận cho được.

"Thẩm tổng, tôi nói cho cậu biết một tin."

"Tiểu tử Cao Đồ này có thai rồi, là con của cậu đó ! "

Cả Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đều chấn động. Cao Đồ quay phắt sang, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng . Tại sao ông ta lại biết?!

"Cao Đồ... là thật sao?"

Thẩm Văn Lang rốt cuộc cũng lên tiếng, nhưng tông giọng của hắn không gay gắt như thường ngày, thay vào đó là sự dè dặt vì sợ người kia giật mình,thêm chút run run vì thông tin vừa nãy từ Cao Minh

" Không....không phải tôi là Beta..."

Cao Đồ siết lấy bụng dưới sau lớp áo sơ mi khoác ngoài, y vẫn không ngẩng lên càng không muốn đối diện với hắn. Cao Minh cười khấy đẩy đến trước mặt Thẩm Văn Lang một tập hồ sơ. Nhưng hắn không buồn động tay, đôi mắt vẫn dán chặt lên người kia.

"Thẩm tổng đây là kết quả kiểm tra tôi lấy ở bệnh viện , nếu cậu muốn nó phá thai, chỉ cần đưa cho tôi một số tiền, một cắc cũng không được thiếu. Còn nếu vẫn chưa tin đứa bé trong bụng là con cậu thì có thể chọc nước ối thử ADN"

Cao Đồ giật mình, Cao Minh đúng là dơ bẩn đê tiện tới cùng cực

Chọc nước ối có thể dẫn đến nhiễm trùng cả đứa bé lẫn người lớn. Cao Đồ sợ hãi quay sang nhìn Thẩm Văn Lang. Hắn cuối cùng cũng nhận được ánh mắt của người kia, trong bụng liền mở cờ. Nhưng chưa kịp nói gì Cao Đồ đã đứng phắt dậy, vì đứng dậy quá nhanh nên y có chút choáng. Thẩm Văn Lang liền đưa tay muốn đỡ nhưng Cao Đồ lùi lại

"Tôi...tôi đi vệ sinh..."

Không để ai lên tiếng Cao Đồ liền xoay người đi thẳng vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại. Bụng dưới có chút ẩn ẩn đau. Cao Đồ dựa vào tường thở dốc, tay siết chặt bụng dưới.

Chắc là doạ bé con sợ rồi....

"Ngoan....baba đây..."

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Cao Đồ giật mình lùi lại. Âm thanh không quá dồn dập, nhưng đủ mạnh để tim y đập mạnh dồn dập.

"Cao Đồ!"

Là giọng của Thẩm Văn Lang.

Không lẽ... hắn thật sự muốn đem y đi thử ADN của đứa nhỏ? Đứa bé mới chỉ mới hơn bốn tháng, sức khỏe của y vẫn chưa ổn định, nếu có bất kỳ tác động nào cả y lẫn con đều có thể không chịu nổi.

"Cao Đồ, mở cửa ra! Đừng có cố chạy nữa!"

Giọng hắn khàn đặc, xen giữa tức giận và lo lắng. Thẩm Văn Lang ghé sát tai vào cánh cửa, cố nghe xem bên trong có động tĩnh gì không. Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh y lại bỏ trốn, toàn thân hắn liền căng cứng, gần như muốn tông cửa xông vào.

Nhưng rồi, sợ người bên trong đứng sát cửa mà bị thương, hắn đành kìm lại, bàn tay nắm chặt đến mức gân xanh nổi lên.

Còn Cao Đồ lại nghĩ hắn căm ghét mình. Nghĩ hắn muốn tống y cùng đứa nhỏ đi khuất mắt

Nhưng Thẩm Văn Lang ngàn vạn lần muốm quỳ xuống, cầu xin Cao Đồ quay về bên hắn. Kể từ khi biết y là Omega,biết đêm đó bọn họ vô tình quấn lấy nhau, hắn đã như phát điên lên muốn lật tung cả Giang Hỗ chỉ để tìm người.

"Cao Đồ... mở cửa đi..."

Giọng hắn trầm xuống, run rẩy, pha lẫn van nài.

"Đừng sợ tôi như thế... Tôi sẽ không đến gần, chỉ muốn nói chuyện thôi... Đừng tránh tôi nữa, được không?"

Lần đầu tiên trong đời, Thẩm Văn Lang buông bỏ kiêu ngạo, nói ra những lời chất chứa tận đáy lòng.Những ngày không thể liên lạc với y, hắn mới nhận ra mình đã không thể sống thiếu người này.

Và khi nghe Hoa Vịnh nói Cao Đồ là Omega, hắn mới hiểu ra chính hắn, bằng sự cay nghiệt và tự cao, đã khiến người kia tổn thương đến mức chỉ biết trốn chạy.

Hắn không cố ý.Hắn không biết y là Omega.

Càng không biết bản thân đã lệ thuộc vào người đó sâu đến nhường nào.

Chỉ cần nghĩ đến việc y sợ hắn... trái tim hắn liền siết lại, đau đến nghẹt thở.

"Cao Đồ..."

"..."

"Cao Đồ?"

Không có tiếng đáp lại.Khoảnh khắc yên lặng ấy khiến Thẩm Văn Lang mất hết kiên nhẫn. Hắn giơ chân, đạp mạnh cánh cửa.

Phía trong căn phòng trống rỗng. Cửa sổ mở toang, gió đêm thổi lồng lộng.

Thẩm Văn Lang sững người. Hắn gần như không tin nổi rằng mình đã để mất y lần nữa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ba ngày trôi qua, hắn đã huy động toàn bộ lực lượng của mình, thậm chí cho treo bảng điện tử khắp Giang Hỗ để tìm Cao Đồ

"Nếu tôi biết được ông động vào cậu ấy và đứa nhỏ, một đồng xu không nhận được cái mạng cũng đừng mong giữ"

Giọng Thẩm Văn Lang trầm khàn đến mức lạnh lẽo. Nói vài câu cảnh cáo Cao Minh rồi hắn cúp máy ném cái điện thoại qua một bên. Tay còn lại nặng nề kéo cà vạt ra khỏi cổ.

Đã ba ngày, hắn không tìm thấy Omega của mình, Thẩm Văn Lang sắp điên rồi. Hắn với lấy li rượu nốc thẳng vào cuống họng. Rượu mạnh nóng như lửa len lỏi qua cổ họng.

Độ cồn mạnh khiến Thẩm Văn Lang dần trở nên mơ hồ. Hắn đưa tay miết nhẹ hình của Cao Đồ chụp cùng hắn lúc y mới vào làm thư kí. Hắn không để ý có người bước vào phòng.

"Lạy chạy mất...lại chạy mất rồi...còn chưa kịp nghe tôi nói lời nào..."

Hoa Vịnh thấy bộ dạng nhếch nhác, miệng không ngừng lải nhải của Thẩm Văn Lang liền thở dài ngồi xuống sô pha đối diện

"Không nói được câu nào dễ nghe nên người ta không muốn nghe"

Thẩm Văn Lang cười khẩy một cái chua chát

"Phải...tôi là kẻ ngu ngốc...lúc nào cũng mắng cậu ấy...cậu ấy sợ tôi...thấy tôi là chỉ muốn chạy...mẹ nó....Thẩm Văn Lang ngu ngốc "

Hoa Vịnh lắc đầu, cậu lấy điện thoại ra lướt nhẹ, tiếng tin nhắn vang lên trong điện thoại của Thẩm Văn Lang

"Nể tình anh nhận ra mình ngu, tặng anh!"

Thẩm Văn Lang mở mắt ra lười biếng ngồi dậy, hắn vươn tay với lấy điện thoại. Trong hộp tin nhắn có địa chỉ và một dòng số điện thoại. Thẩm Văn Lang nhíu mày.

Hoa Vịnh thở dài, vừa mới nhận ra mình ngu ngố nhưng vẫn chưa thông minh lên được.

"Địa chỉ và số điện thoại của thư kí Cao"

Thẩm Văn Lang lập tức bật dậy, hắn phóng lớn tin nhắn lên muốn nhìn rõ từng chữ sau lớp sương mờ trên mắt. Không nghĩ nhiều, hắn đứng lên, còn không kịp mặc lại vest ngoài, cà vạt cũng vứt xuống ghế, nút áo sơ mi trên ngực cũng mở ra.

"Anh định như thế mà đến gặp thư kí Cao hả ? Văn Lang, nếu anh còn nói những lời ngu ngốc khiến người ta chạy nữa thì tôi cũng mặc kệ anh đấy nhé"

Thẩm Văn Lang khựng lại một chút, động tác vuốt nhẹ lại tóc tai và trang phục vụng về đến mức nực cười khiến Hoa Vịnh chán nản chẳng thèm nhìn.

Căn hộ của Cao Đồ nằm cách xa trung tâm thành phố. Hoa Vịnh nói, vài ngày nữa y có ý định rời khỏi Giang Hỗ. Thẩm Văn Lang đứng dưới tòa nhà cũ kỹ, ngước nhìn lên, trong lòng chỉ còn lại một mảnh thở dài. Căn hộ nhỏ ấy còn xập xệ hơn cả nơi ở cũ của y trước kia trần nhà thấp, tường loang lổ, ánh đèn vàng yếu ớt hắt ra khe cửa.

Thẩm Văn Lang đứng trước cánh cửa gỗ đã bạc màu, ngón tay khẽ run.Tiếng gió thổi qua hành lang trống rỗng nghe như đang giễu cợt hắn.

Và rồi tiếng mở cửa vang lên, Cao Đồ bước ra, trên tay cầm chiếc áo khoác mỏng. Y chỉ định ra ngoài hít thở một chút, bác sĩ dặn vận động nhẹ nhàng sẽ tốt bé con trong bụng.

Khi cánh cửa vừa hé, Thẩm Văn Lang và Cao Đồ chạm mắt nhau. Khoảnh khắc ấy, cả hai đều khựng lại. Ánh mắt Thẩm Văn Lang lập tức dại đi.Trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt, rồi vỡ tung thành ngàn mảnh.

"Cao Đồ..."

Giọng hắn khàn đến mức như gió lùa qua lớp cát khô.

Sắc mặt Cao Đồ trong nháy mắt tái nhợt. Bản năng mách bảo điều gì đó nguy hiểm, y lập tức muốn đóng cửa, nhưng cánh tay mạnh mẽ của Thẩm Văn Lang đã chặn lại

Cao Đồ lùi về phía sau, hai tay theo phản xạ bảo vệ bụng dưới đã hơi nhô lên dưới lớp áo len dày.Ánh mắt y ngập tràn sợ hãi, cơ thể căng cứng như dây đàn

Thấy dáng vẻ sợ hãi đề phòng của Omega đối với mình, tất tường thành trong lòng Alpha, tất cả kiêu ngạo, lý trí, tự tôn đều sụp đổ. Hắn quỳ xuống, âm thanh đầu gối chạm sàn vang lên khô khốc, như cắt vào không khí tĩnh lặng. Cao Đồ giật mình, theo bản năng lùi thêm vài bước nữa.

Thẩm Văn Lang ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ửng, khàn giọng nói

"Đừng đi nữa, Cao Đồ... xin cậu... đừng đi đâu hết..."

Âm giọng của Thẩm Văn Lang run như sắp vỡ.Ánh sáng hắt qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi của hắn.Alpha cấp S cao ngạo, hiện tại đang cúi đầu, quỳ gối, như đang dâng hết tất cả những gì còn sót lại trong mình cho Omega trước mặt.

"Tôi sai rồi... tôi không nên làm cậu sợ, không nên để cậu chịu đựng một mình... Tôi không biết, không biết gì hết... chỉ đến khi cậu biến mất, tôi mới biết là mình không thể thở nổi..."

Cao Đồ đứng lặng, mím chặt môi. Nước mắt dâng lên, làm nhòe ánh nhìn. Mười năm ở cạnh nhau, đây là lần đầu tiên y thấy Thẩm Văn Lang trần trụi đến thế, không còn là Alpha cấp S cao ngạo, mà chỉ là một kẻ đang tuyệt vọng vì mất đi người mình yêu.

Ánh mắt Thẩm Văn Lang chợt lướt qua con dao gọt hoa quả trên bàn. Hắn đưa tay, nhấc nó lên. Đầu mũi dao hướng thẳng vào ngực.

"Thẩm Văn Lang!"

Cao Đồ hoảng hốt nhào tới, kéo mạnh tay hắn ra. Dao rơi xuống, kêu keng một tiếng lạnh buốt.

"Cậu bị điên rồi sao?"

Khoảnh khắc ấy, cả hai đều im lặng.Đây là lần đầu cả Thẩm Văn Lang và Cao Đồ nhìn thấy được những khía cạnh thật nhất của đối phương. Một Thẩm Văn Lang hoảng loạn sợ mất Cao Đồ đến gần như mất hết lí trí. Một Cao Đồ lo lắng cho Thẩm Văn Lang đến mức hoá giận mà lớn tiếng.

"Tôi biết..."

Giọng Thẩm Văn Lang nghẹn lại.

"Tôi biết tôi tệ hại, biết mình không xứng đáng để cậu tha thứ. Nhưng tôi không biết cách sống thế nào nếu không có cậu... Một tháng qua, tôi không còn là người nữa."

Cao Đồ nhìn hắn, linh cảm điều gì đó không ổn. Y hạ người xuống ngang tầm, mùi xô thơm nhè nhẹ của Omega chạm vào không khí, quyện lấy mùi diên vĩ nồng đượm nhưng cay đắng đang toát ra từ tuyến thể Alpha.

"Thẩm tổng...cậu như thế này bao lâu rồi?"

Không có câu trả lời. Thẩm Văn Lang chỉ khẽ rúc đầu vào vai Cao Đồ như một đứa trẻ tìm chỗ trốn. Cơ thể hắn nóng rực, như khối than sắp cháy. Hơi thở dồn dập, nặng nề.

Cao Đồ chạm tay lên cổ hắn da hắn nóng đến bỏng tay. Trán Thẩm Văn Lang lấm tấm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch. Hương diên vĩ quen thuộc giờ đắng nghét, nồng nặc đến đau đầu. Không khí quanh họ trở nên ngộp ngạt, ép chặt vào phổi.

"Thẩm Văn Lang... cậu sao thế này?"

Thẩm Văn Lang thở gấp, ngực phập phồng dữ dội. Hắn khẽ đẩy y ra, giọng khàn tới mức gần như tan vỡ

"Tránh...tránh xa tôi ra... pheromone của tôi... sẽ làm cậu đau..."

Nhưng Cao Đồ không lùi. Y siết lấy hắn, bất chấp pheromone dày đặc đang đè nặng lên cơ thể Omega. Cả hai đổ xuống nền nhà, hơi thở lẫn vào nhau. Pheromone của Alpha hỗn loạn, tràn ra như sóng, xô dạt tuyến thể Omega. Cao Đồ thấy cổ mình bỏng rát, tim đập loạn, tầm nhìn mờ đi, nhưng vẫn gắng giữ hắn trong tay.

Từ khi Cao Đồ nghỉ việc, Thẩm Văn Lang đã không thể ăn ngủ được đàng hoàng. Đỉnh điểm là vào mấy ngày nay hắn không ăn không ngủ, chỉ uống rượu và ra sức tìm Cao Đồ, còn phải xử lí công việc ở HS. Dù là Alpha cấp S nhưng vẫn là con người, cơ thể và tâm trí hắn vốn đã bị vắt kiệt đến cùng cực.

"Thẩm Văn Lang... đừng dọa tôi...cậu thấy thế nào rồi?"

Thẩm Văn Lang hé môi, giọng nhỏ đến mức như thì thầm

"Tôi đau... rất đau...không có cậu ở bên...tôi đau lắm"

"Đừng sợ... tôi gọi xe cấp cứu ngay bây giờ."

Cao Đồ run rẩy rút điện thoại ra. Bàn tay y lóng ngóng, trượt mấy lần mới bấm được số. Trong khi đầu dây bên kia còn chưa bắt máy, Thẩm Văn Lang đã gục hẳn xuống, mùi diên vĩ đắng nghẹt hòa với xô thơm dịu nhẹ, tạo nên một không khí nặng nề đến tê liệt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lúc đầu chỉ định viết vài chap ngắn hoi, nhưng thoi làm thành fic mới lun về hành trình anh Thẩm trở thành Alpha sợ vợ 🫢 Cảm ơn mọi người vẫn ở đây dù qua bao nhiêu cái fic của toi. Yêu thương 🫶🍊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com