CHAP 3
Thẩm Văn Lang sợ con thỏ lớn lại cùng con thỏ nhỏ trong bụng chạy mất, nên chỉ sau hai ngày đã kiên quyết đòi xuất viện về nhà.
Cao Đồ ngồi ngay ngắn trên chiếc sô pha, hai tay đặt lên đùi, lưng thẳng tắp. Đây không phải lần đầu y đến nhà Thẩm Văn Lang, nhưng lần này, y đến với tư cách "bạn đời trên hợp đồng" của hắn.
Không ai hiểu Thẩm Văn Lang học ở đâu ra cái trò quái quỷ bạn đời hợp đồng ấy. Hắn nói với y rằng, trong thời gian mang thai, Omega cần pheromone của Alpha để giúp đứa nhỏ phát triển khỏe mạnh. Hắn sẵn lòng cho y mượn pheromone của mình nhưng với điều kiện, y phải ở bên hắn với tư cách bạn đời hợp pháp trong ba năm.
"Thẩm tổng... à không, Thẩm Văn Lang, cậu không cần phải làm thế đâu."
Cao Đồ nhìn xấp hợp đồng đặt ngay ngắn trên bàn. Bên trong chi chít những điều khoản, mà hơn một nửa trong số đó đều có lợi cho y. Thậm chí khi Cao Đồ kí bản hợp đồng này, mỗi tháng hắn sẽ trả lương cho y giống như thể y vẫn đang là thư kí HS, có điều, số lương lại nhân ba số lương khi y còn là thư kí của hắn .
Điều khiến Cao Đồ thấy hẫng một nhịp lại chính là dòng ghi chú cuối cùng. Thẩm Văn Lang thêm hẳn điều lệ chăm sóc không chỉ y mà còn cả Cao Tình. Hắn hứa sẽ lo cho cô bé đến khi tốt nghiệp đại học, thậm chí là học ở ngôi trường tốt nhất.
"Cần! Cao Đồ, hay là cậu thấy chưa đủ? Cậu nói đi, tôi thêm điều gì cũng được, chỉ cần cậu ký vào và ở lại bên tôi."
Cao Đồ thở dài, ánh mắt lộ vẻ bất lực. Thật ra, y chưa từng muốn mọi chuyện đi theo hướng này. Y chưa từng muốn bắt Thẩm Văn Lang phải chịu trách nhiệm. Thứ Cao Đồ cần là tình yêu nhưng y biết rõ, đó là điều quá xa vời, có lẽ chỉ tồn tại trong mơ.
Có trời mới biết Thẩm Văn Lang đã phải hạ mình đến mức nào. Hắn thậm chí còn định cầu xin Hoa Vịnh giúp tính kế giữ Omega lại. Cuối cùng, hắn dốc hết bí kíp Hoa Vịnh truyền cho, soạn ra cái bản hợp đồng ba năm này chỉ để giữ y ở bên cạnh mình.
Giữ người lại trước đã, còn chuyện tình cảm, hắn sẽ từ từ khiến Cao Đồ tin rằng hắn yêu y thật lòng, chứ không phải vì trách nhiệm với đứa nhỏ. Cao Đồ hiền lành lại dịu dàng và dễ mềm lòng, Thẩm Văn Lang tin chỉ cần chân thành sẽ giữ được trái tim người ở lại. Và vì y, hắn quyết tâm học cách yêu một người.
"Hay cậu muốn tôi quỳ xuống?
"Được rồi, tôi ký! Cậu sao cứ thích quỳ thế hả..."
Cao Đồ luống cuống với tay lấy bút, vội vàng ký tên vào tờ hợp đồng. Thấy dáng vẻ lúng túng ấy, khóe môi Thẩm Văn Lang khẽ cong lên, ánh mắt dịu lại.
Con thỏ này... thật sự đáng yêu, sao bây giờ hắn mới nhận ra chứ?
Cao Đồ dọn về sống cùng Thẩm Văn Lang được ba ngày, mọi thứ vẫn còn mới lạ đến khó tin. Y chưa từng nghĩ bản thân có thể sống trong một nơi xa hoa và yên tĩnh đến thế. Phòng ngủ mà Thẩm Văn Lang chuẩn bị cho y rộng gấp ba lần căn phòng nhỏ cũ kỹ mà y từng thuê trước đây.
Nhưng điều khiến Cao Đồ thấy lạ lẫm hơn cả lại chính là con người Thẩm Văn Lang. Hắn dịu dàng và kiên nhẫn đến mức đáng sợ. Đôi khi, Cao Đồ thậm chí còn thoáng nghĩ, có khi nào người đàn ông trước mặt mình không phải là Thẩm Văn Lang thật sự.
Dù vậy, từ khi chuyển đến đây, sức khỏe của y đã ổn định hơn rất nhiều. Trước kia, chỉ cần vài ngày là y lại đau bụng, lo sợ cho đứa nhỏ trong bụng. Bác sĩ từng nói đó là do thiếu pheromone của Alpha, khiến thai nhi yếu ớt. Nhưng từ sau khi ký vào cái bản hợp đồng ngớ ngẩn kia và dọn về sống cùng hắn, tình trạng ấy gần như biến mất.
Chỉ có điều bé con dường như trở nên khỏe mạnh hơn quá mức, khiến baba cũng bị hành hạ nhiều hơn một chút.Tình trạng nôn nghén của Cao Đồ bất ngờ trở nên nghiêm trọng khi bước sang tháng thứ tư của thai kỳ
"Oẹ...oẹ..."
Tiếng nôn khan vang vọng từ trong nhà tắm. Cao Đồ siết chặt lấy bồn rửa mặt, cổ họng bỏng rát và đắng nghét. Từ sáng tới giờ y chẳng thể nuốt nổi thứ gì. Thứ duy nhất y cần vào lúc này là Thẩm Văn Lang.
Cao Đồ sợ hãi nhận ra mình đang dần lệ thuộc vào Alpha ấy. Nhưng hương diên vĩ dịu mát của hắn thật sự khiến y dễ chịu. Chỉ cần ngửi thấy mùi hương ấy thôi, bao nhiêu cơn buồn nôn, mệt mỏi đều tan biến
"Cao Đồ?"
Giọng Thẩm Văn Lang vang lên bên ngoài cửa, trầm thấp và xen chút lo lắng. Hắn nghe quản gia báo cáo về tình trạng của y nên đã bỏ dở công việc, vội vã trở về nhà. Trước đây, hắn sống một mình, chỉ có người đến dọn dẹp theo giờ. Nhưng từ khi có Cao Đồ, hắn đã sắp xếp thêm quản gia cố định, để y không bao giờ phải ở một mình.
"Cao Đồ, mở cửa cho tôi được không? Để tôi xem cậu ổn không..."
Từ ngày sống chung, Thẩm Văn Lang luôn giữ cách nói năng và hành xử hết mực tôn trọng đối với Cao Đồ. Thực ra, suốt mười năm qua hắn vẫn luôn tôn trọng Cao Đồ,nhưng bây giờ khác, hắn hoàn toàn bộc lộ sự tôn trọng ấy qua lời nói lẫn hành động.Suốt mười năm, y là bạn, còn giờ đây, là bảo vật hắn muốn nâng niu bằng cả sinh mệnh.
Cánh cửa khẽ mở ra. Vừa thấy Cao Đồ đứng không vững, Thẩm Văn Lang lập tức lao tới, đỡ lấy cơ thể mềm nhũn ấy vào lòng.Hơi thở của y gấp gáp, đôi tay vô thức níu lấy áo hắn, tham lam hít lấy hương diên vĩ phảng phất quanh người Alpha. Trong khoảnh khắc ấy, y chỉ muốn được vùi đầu trong ngực hắn, quên hết mệt mỏi. Nhưng rồi lý trí kéo y trở lại, Cao Đồ vội đẩy hắn ra, bàn tay run rẩy vịn lấy bồn rửa mặt để giữ thăng bằng.
Thẩm Văn Lang khẽ cau mày. Lại là ánh mắt ấy, lại muốn giữ khoảng cách với hắn rồi. Nhưng hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt tay lên eo y, giữ cho y đứng vững.
"Xin lỗi..."
Giọng Cao Đồ khàn khàn, yếu ớt
"Tôi đi ra ngoài trước..."
Thẩm Văn Lang khẽ thở dài, rồi dứt khoát cúi người, vòng tay bế xốc Cao Đồ lên. Omega giật mình theo bản năng níu lấy vai Alpha.
"Cậu nhẹ quá rồi"
Giọng Thẩm Văn Lang trầm xuống, pha chút trách móc nhưng lại dịu dàng lạ lùng
"Tôi phải đổi thực đơn cho cậu mới được."
Cao Đồ cảm thấy mặt và tai mình như muốn bốc cháy. Từ sau đêm đó, đây mới là lần thứ hai y và hắn không có khoảng cách như thế này. Tim đập loạn nhịp, mùi hương diên vĩ nhè nhẹ vây quanh khiến y cảm thấy thoải mái đôi chút.
Thẩm Văn Lang cúi nhìn con thỏ trong lòng đang đỏ mặt tới tận mang tai, khoé môi hắn bất giác cong lên. Không nói thêm lời nào, hắn thẳng thừng bế Cao Đồ ra khỏi nhà vệ sinh.Cao Đồ vội quay mặt đi, giấu khuôn mặt đỏ ửng vào vai hắn, mong hắn không nhận ra. Nhưng từng nhịp tim của y lại đập mạnh hơn, từng chút, từng chút một.
Cao Đồ chợt hiểu ra, điều khiến mình sợ hãi nhất không phải là việc phải sống cùng Thẩm Văn Lang, mà là chính bản thân đang dần quen với sự dịu dàng ấy.Y nghĩ ba năm thì không dài, nhưng cũng chẳng ngắn. Nếu liều mạng thêm một lần nữa, có lẽ cả nửa đời còn lại sẽ không thể buông bỏ được nữa.
Cao Đồ không còn là người có thể liều lĩnh như trước. Trong bụng y còn có một sinh linh nhỏ bé, là lý do duy nhất khiến y không thể mạo hiểm thêm một lần nào. Trải qua đủ loại đau đớn, y đã học cách lùi lại, học cách sợ hãi và trong nỗi sợ ấy, lại thấp thoáng một điều còn đáng sợ hơn. Cao Đồ sợ mình sẽ yêu Thẩm Văn Lang thêm lần nữa. Không đúng lắm, chính xác là không thể ngừng yêu Thẩm Văn Lang, vì vốn dĩ y chưa từng hết yêu hắn.
Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng đặt Cao Đồ xuống nệm, không quên kéo chăn lại che ngang bụng y. Hiện tại đã là cuối năm, thời tiết Giang Hỗ lạnh lẽo. Thẩm Văn Lang sợ Cao Đồ bị lạnh nên trên dưới căn hộ cao cấp đều có gắn máy sưởi.
"Hôm nay cậu muốn ăn cháo yến mạch hay cháo hải sản?"
Thẩm Văn Lang khẽ quỳ xuống, tầm mắt ngang với người đang ngồi trên giường. Cao Đồ thoáng giật mình lùi lại một chút.
"Tôi... tôi không muốn ăn..."
"Không muốn cũng phải ăn"
Thẩm Văn Lang nhíu mày, giọng nghiêm lại
"Cậu gầy đi nhiều rồi."
"Không có đâu... tôi lên hai kí rồi mà."
Thẩm Văn Lang khẽ cười, tiếng cười khàn khàn như đang dỗ dành đứa nhỏ bướng bỉnh.
"Hai kí thì tính là gì chứ? Đứa nhỏ trong bụng cậu ăn mất một kí rồi."
Cao Đồ thoáng đỏ mặt, mím môi, không dám nhìn Thẩm Văn Lang. Hắn thấy người kia cứng đầu liền tặc lưỡi một cái. Cao Đồ theo phản xạ trước kia liền bật người ngồi thẳng dậy ngay ngắn. Giống như những lần Thẩm Văn Lang nổi giận trên công ty.
"Đừng có cứng đầu"
Thẩm Văn Lang rời phòng, khoảng mười lăm phút sau trở lại với khay cháo yến mạch còn bốc khói, kèm theo một ly sữa ấm. Hắn ngồi xuống mép giường,thổi nhẹ chén cháo rồi đưa tới cho y.
Ngửi thấy mùi đồ ăn, bụng Cao Đồ lại có chút cồn cào. Y nhăn mặt quay đi. Cao Đồ biết phải ăn uống đầy đủ dù có bị cơn buồn nôn hành hạ. Nếu không ăn uống đầy đủ chỉ có pheromome của Alpha cũng không đủ chất cho con. Nhưng thực sự có chút quá sức với y, lúc mới phát hiện mang thai, cũng không bị hành tới mức này.
"Hay cậu muốn tôi đút cho cậu?"
Cao Đồ giật mình chộp lấy chén cháo, từng muỗng thổi nhẹ và cố nuốt xuống. Thẩm Văn Lang phì cười nhìn con thỏ trước mặt bị chọc đến mức từ mặt tới cổ đỏ lựng.
"Ngài mai tôi đưa cậu đi khám định kỳ "
"Không cần đâu, tôi tự đi được"
"Trong hợp đồng có ghi điều khoản này đấy, cậu muốn đền hợp đồng à?"
Một hai câu không được lại lấy hợp đồng ra ép người ta! Quen biết mười năm, Cao Đồ không ngờ Thẩm Văn Lang là kẻ mặt dày thế này.
Thẩm Văn Lang cũng hết cách rồi. Nếu không làm như thế, Omega sẽ liên tục từ chối và vạch ra ranh giới với hắn, lúc đó thì có hợp đồng ba mươi năm cũng không giữ trái tim y ở lại được
Cao Đồ cố gắng giấu đi ánh nhìn rối bời.Y biết, nếu cứ tiếp tục như thế này, có lẽ, một ngày nào đó, y sẽ không còn đủ sức để rời khỏi hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com