CHAP 4
Buổi sáng ở Giang Hỗ phủ lên một lớp sương mỏng nhợt nhạt. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng hơi lạnh vẫn len lỏi qua từng khe cửa kính. Trong phòng, mùi sữa ấm hòa cùng hương gỗ đàn từ máy khuếch tán tỏa ra nhè nhẹ.
Cao Đồ ngồi trên ghế sô pha, khoác chiếc áo len dài màu kem. Y im lặng, đôi mắt chỉ hướng về người đang quỳ gối dưới chân, tỉ mỉ buộc dây giày cho mình.
"Thẩm... Thẩm Văn Lang, thật sự không cần như vậy đâu..."
Giọng y khẽ khàng, như gió thoảng. Thẩm Văn Lang không đáp. Ngón tay hắn vẫn cẩn trọng siết nút dây, từng động tác chậm rãi. Buộc xong, hắn đứng dậy, lấy áo khoác của mình.
"Trong hợp đồng có điều khoản, không được gọi tôi là 'Thẩm Văn Lang' hay 'Thẩm tổng'."
Vô lý ! Vậy chẳng lẽ gọi là mặt dày? Cao Đồ thầm rên trong lòng, nhưng tuyệt đối không dám nói ra.
"Vậy tôi gọi cậu là gì? Tên cậu vốn là Thẩm Văn Lan—"
"Gọi Văn Lang. Mau lên, lề mề quá."
Không biết xấu hổ, hắn còn nắm lấy tay y kéo đi. Sức của Alpha cấp S khiến Cao Đồ dù giật mình cũng không thoát nổi. Trên xe, Cao Đồ im lặng, không phải y không muốn hắn đi cùng mà là vì y còn giấu một bí mật. Đó là việc y sử dụng thuốc ức chế đến mức gây rối loạn pheromome nặng. Cơ thể y yếu hơn Omega mang thai bình thường là vì thế.
Trước kia, y còn dùng cả dạng tiêm thay vì uống. Tác dụng mạnh, hiệu quả nhanh và tác dụng phụ cũng sâu hơn. Sau khi mang thai, phải ngưng thuốc hoàn toàn. Nhưng dư âm đau nhức vẫn như kim ẩn dưới da, thỉnh thoảng lại bùng lên những cơn đau khó chịu.
Chuyện đó, Thẩm Văn Lang vẫn chưa biết. Và đúng như y dự đoán, khi biết từ bác sĩ, hắn nổi giận đến mức mặt mày tái lạnh.
"Từ bao giờ?"
Giọng Thẩm Văn Lang run nhẹ, ngay cả tờ xét nghiệm trong tay cũng run theo. Cao Đồ không trả lời. Từ lần phát tình đầu tiên, y đã bắt đầu dùng thuốc. Đến lúc mang thai mới miễn cưỡng ngưng.
Bên ngoài, tuyết lại rơi. Trong xe có sưởi, nhưng không khí vẫn ngột ngạt đến khó thở. Cao Đồ khẽ đặt tay lên bụng dưới đã nhô rõ. Đứa bé đã được hơn bốn tháng, rất khỏe mạnh. Đó là điều duy nhất khiến y nhẹ lòng hôm nay.
"Cao Đồ."
Cao Đồ giật mình, ngồi thẳng dậy nhưng không dám quay đầu.
"Tôi đang hỏi cậu."
"Từ lúc phân hóa..."
"Tôi hỏi từ lúc nào cậu biết bị bệnh."
Cao Đồ mím môi. Thật sự không nhớ rõ, Thẩm Văn Lang dường như mất kiên nhẫn, không đợi y trả lời, hắn liền hỏi tiếp
"Là vì tôi sao?"
"Không phải đâu... Thẩm tổng—"
"Không được gọi Thẩm tổng!"
Thẩm Văn Lang gằn giọng khiến Cao Đồ giật mình. Thật ra cũng không hoàn toàn vì hắn mà y sử dụng thuốc ức chế liên tục. Từ nhỏ, vì mẹ sợ y bị người ba vô lương tâm đem đi bán mà bắt buộc phải giả làm Beta.
"Không hoàn toàn là vì cậu..."
Cao Đồ lí nhí, gần như không nghe rõ. Thẩm Văn Lang khẽ thở dài. Hắn có tư cách gì nổi giận? Chính hắn là người khinh miệt Omega, khiến y phải giấu giới tính thật của mình đến mức này.
"Thôi vậy. Là lỗi của tôi."
Hắn đạp chân ga. Chiếc xe lao đi, để lại sương trắng tan theo gió tuyết.
Vậy mà, Thẩm Văn Lang giận đến hôm nay là ngày thứ ba. Thật ra nói giận cũng không đúng lắm. Thẩm Văn Lang theo lời dạy dỗ của Hoa Vịnh lão sư, đang tự kiểm điểm và kiểm soát lại tính tình, đặc biệt là cái miệng. Vì thế, kiểu giận hiện tại của hắn rất khác.
Nếu ngày trước, khi tức giận, Thẩm Văn Lang có thể lật cả thế giới lên, không giữ miệng mồm. Hiện tại cũng không khác mấy, hắn chỉ khác với Cao Đồ thôi. Ba ngày qua hắn vẫn chăm sóc con thỏ lớn rất tốt nhưng tuyệt nhiên không nói chuyện với y.
Cao Đồ bứt rứt muốn chết, dáng vẻ này của Thẩm Văn Lang thật sự rất lạ lẫm.
"Thẩm...Thẩm Văn Lang, tôi ăn không nổi nữa..."
Đã là chén cháo thứ ba rồi, muốn ép y no chết sao?
"Ăn hết chén này đi, ăn xong chén này thì thôi "
"Thật sự no lắm rồi..."
Cao Đồ lí nhí, y muốn nôn ra rồi. Thẩm Văn Lang thở dài, hắn đem chén cháo ra chỗ khác, đẩy đến trước mặt y khay thuốc và li nước ấm. Trong khay có ba viên vitamin, mỗi ngày hắn đều tự tay đưa cho y uống mới yên tâm. Con thỏ lớn ngoan ngoãn uống thuốc bổ. Được Alpha chăm sóc chu đáo, Omega đã có da có thịt hơn rất nhiều, đứa nhỏ gần năm tháng đã khiến bụng dưới của baba gồ lên thấy rõ.
Có điều, mang thai không chỉ thay đổi về thể chất, mà còn về mặt tâm lí. Cao Đồ không biết bản thân từ lúc nào đã dựa dẫm vào Thẩm Văn Lang đến vậy.
Ví dụ như hiện tại, trong lòng Cao Đồ dâng lên một cảm xúc tủi thân đế khó tả. Tuy nói là được Thẩm Văn Lang chăm sóc chu đáo nên sức khoẻ ổn định hơn, nhưng vì chịu ảnh hưởng của chứng rối loạn phoremone quá lâu nên cơ thể y cũng có phần yếu ớt hơn Omega mang thai bình thường. Đứa nhỏ đã sắp tròn năm tháng nhưng tình trạng nghén của y vẫn không thuyên giảm.
Sáng nay còn nôn một trận thừa sống thiếu chết, cảm giác muốn nôn luôn cả lục phũ ngũ tạng ra. Thâm tâm muốn kể cho hắn nghe, nhưng thấy thái độ lạnh lùng của hắn lại không dám lên tiếng. Omega ngậm ngùi nuốt tủi thân vào lòng.
Cảm giác này làm Cao Đồ sợ hãi. Y luôn tự nhắc nhở bản thân, không thể lún sâu được, sau ba năm tất cả sẽ kết thúc, và hắn cũng sẽ rời khỏi cuộc sống của y. Cao Đồ nghĩ mười năm đã quá đủ rồi, cuối cùng cũng nên chừa cho bản thân một đường lui.
Đêm xuống, Thẩm Văn Lang đứng tựa tường, nhìn cánh cửa phòng đối diện im lìm. Tối nào cũng vậy, trước khi đi ngủ, hắn đều đứng đó thật lâu. Khi vừa định quay về phòng, một tiếng động khe khẽ vọng ra. Chưa kịp suy nghĩ, hắn đã xô cửa bước vào.
"Cao Đồ?"
Thẩm Văn Lang không thể che giấu sự run rẩy trong giọng nói, hắn không thấy y trên giường vội chạy vào nhà vệ sinh. Cao Đồ chống tay trên bồn rửa mặt, cả cơ thể khẽ run sau cơn buồn nôn đến bất chợt. Cơ thể Cao Đồ không ổn định do chứng rối loạn pheromone, sẽ rất khó để y hoàn toàn khỏe mạnh trong thai kì, vì vậy Thẩm Văn Lang chăm sóc y rất kĩ. Hắn đến gần, dịu dàng vuốt bờ vai đang run lên của con thỏ lớn.
"Tôi...tôi không sao...cậu đi ra đi...."
Giọng của Cao Đồ có chút âm điệu hờn dỗi và tủi thân, y đẩy nhẹ tay hắn ra. Thẩm Văn Lang không nghe ra con thỏ này đang dỗi, hắn không hiểu nên trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu.
Hắn là đang quan tâm y cơ mà, vậy vẫn chưa đủ sao?
"Được rồi, cậu muốn làm gì thì làm"
Thẩm Văn Lang dùng hết kiên nhẫn mình mới học được để không lớn tiếng với Cao Đồ, nhưng phản ứng lại khá gay gắt khiến con thỏ lớn càng lúc càng uất ức. Nhìn theo bóng lưng của con sói kia đang đi ra khỏi phòng mà tiếng nấc trong cổ họng không kiềm được. Nghe tiếng nức nở của Omega, Alpha thoáng khựng lại, tay nắm lấy cửa cũng buông xuống, lập tức quay lưng lại.
Cao Đồ vội quay mặt đi, đưa tay cởi mắt kính lau đi giọt nước mắt trên khóe mi, nhưng thế nào càng lau nước mắt càng rơi xuống không kiểm soát được. Y không muốn như thế, nhưng tâm tình không kiểm soát được. Cao Đồ vốn là một người kiểm soát cảm xúc rất tốt, nhưng hiện tại y cũng không biết bản thân bị làm sao nữa, khó chịu quá đi mất!
"Tôi...tôi xin lỗi..."
Thẩm Văn Lang đứng ngay sau Cao Đồ, hắn lên lên tiếng, tông giọng nhận lỗi nhỏ nhẹ. Bờ vai người kia khẽ run, hắn cũng không ngờ Cao Đồ lại khóc, đây là lần đầu hắn thấy Cao Đồ mất kiểm soát cảm xúc trước mặt hắn. Khác xa với thư kí Cao không biểu hiện một chút cảm xúc nào trước kia.
"Xin lỗi...Thẩm tổng...cậu ra ngoài đi...tôi không sao"
Cao Đồ vẫn không quay lại, giọng nghẹn ngào. Thẩm Văn Lang thở dài, dứt khoát tiến đến bế xốc con thỏ lớn lên. Cao Đồ giật mình theo bản năng níu lấy cổ người kia.
Alpha nhẹ nhàng đặt Omega xuống giường, kéo chăn ấm lên ngang bụng y. Hắn kéo ghế, ngồi xuống ngang tầm với Cao Đồ ngồi trên giường. Con thỏ lớn vì không kiềm chế được cảm xúc nên ngượng ngùng quay mặt đi, hai mắt vẫn đỏ lên, nước mắt vẫn chưa kịp khô.
"Quay lại đây đi"
Từ sau cái đêm định mệnh ấy, Thẩm Văn Lang luôn chủ động giữ khoảng cách với Cao Đồ, cũng không dám nhắc lại. Đêm đó, hắn mất khống chế, nhưng cũng là đã bắt nạt người kia. Cảm thấy có lỗi nhưng không dám đề cập, lúc nhớ lại hắn mới nhận ra, thảo nào sau đêm ấy, y đứng cách hắn ba bước là gần lắm rồi, hắn nhích lên, y lại lùi xuống. Trong đầu chỉ toàn là tìm cách chạy trốn khỏi hắn.
"Cao Đồ, cậu làm sao thì phải nói cho tôi biết, cậu cũng biết tôi không giỏi nhìn sắc mặt người khác đúng không?"
Thẩm Văn Lang trước kia sao không nhận ra Cao Đồ bướng bỉnh như thế này nhỉ? Omega kia nhất định không quay mặt lại nhìn Alpha
"Tôi...tôi không có làm sao...không phải người có làm sao là cậu hả"
Giọng nói lí nhí, nhưng vẫn cố cứng đầu. Thẩm Văn Lang nhìn dáng vẻ ngoan cố ấy lại thấy buồn cười. Lần đầu tiên hắn phát hiện, Cao Đồ khi giận dỗi thật sự rất đáng yêu. Trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ, khóe môi hắn khẽ cong lên.
"Quay lại nhìn tôi, cậu nói chuyện với tôi sao lại nhìn vào tường?"
Omega kia vẫn cứng đầu không quay lại, tưởng tượng ra dáng vẻ hiện tại của mình, Cao Đồ chỉ muốn chui luôn vào chăn cho xong.
Thẩm Văn Lang nghĩ mình phải dùng chiêu cuối rồi.
"Tôi quỳ xuống nhé?"
Thật sự có tác dụng, Cao Đồ quay phắt lại nhìn Thẩm Văn Lang, ánh mắt đỏ ửng mang dáng vẻ uất ức đến đáng thương.Yết hầu Thẩm Văn Lang khẽ động, hắn nuốt nước bọt một cái lấy bình tĩnh, nếu không hắn sẽ đè người kia ra giường mất thôi.
"Nói cho tôi biết cậu giận dỗi cái gì?"
"Tôi không có giận dỗi, là cậu giận dỗi"
"Tôi đâu có"
Không hiểu sao câu nói của Thẩm Văn Lang lại khiến Cao Đồ cảm thấy như bị chèn ép. Y mím môi, nhẹ nhàng nằm xuống, quay lưng lại với hắn, hành động nhỏ ấy khiến Thẩm Văn Lang bỗng thấy tim mình thắt lại. Hắn lập tức ngồi hẳn lên giường, giọng hoảng hốt
"Được rồi, tôi giận, à không, tôi không giận, cậu đừng khóc nữa"
"Tôi không có khóc...tôi muốn ngủ..."
"Vậy tôi ngồi đây đến khi cậu ngủ nhé?"
Cao Đồ không đáp, chỉ siết nhẹ lấy mép chăn.Nhịp tim đập nhanh hơn. Trong khoang ngực tràn lên một thứ cảm xúc ấm áp đến lạ thường,mười năm quen biết, có lẽ đây là lần đầu họ gần nhau đến thế.
"Không trả lời là đồng ý, tôi vỗ lưng cho cậu nhé? Giống như lúc tôi nằm viện cậu làm ấy"
Cao Đồ mở trừng mắt nhưng không quay lại, nhớ hôm đó y nghĩ hắn mê man, thấy khuôn mặt hắn nhăn nhó lại khẽ rên nên nghĩ hắn không thoải mái. Lúc Tiểu Tình bệnh như thế, y sẽ vỗ lưng ru con bé ngủ.
Hóa ra hắn giả vờ, đúng là đồ mặt dày, à không, chính là vô liêm sỉ
Nhưng mà, Thẩm Văn Lang không hề giả vờ. Ác mộng về những chuyện quá khứ khiến giấc ngủ của hắn trở nên khó khăn. Lần đó là lần hắn ngủ sâu nhất, là lúc có Cao Đồ bên cạnh vỗ về hắn.
"Tôi...xin phép nhé!"
Thẩm Văn Lang chạm khẽ lên lưng Cao Đồ, y giật mình nhưng không lâu lại thả lỏng. Alpha này từ lúc nào trở nên dịu dàng như thế. Cảm giác ấy khiến Cao Đồ sợ, sợ bản thân sẽ mềm lòng, sợ sẽ không thể rút ra được nữa.
Nhưng cơ thể đang mang thai khiến cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến.Hương hoa diên vĩ thoang thoảng trong không khí, cùng nhịp vỗ đều đặn trên lưng, khiến mí mắt y dần khép lại.
Thẩm Văn Lang nhìn người kia chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn và yên bình.Hắn khẽ kéo chăn lên ngang ngực cho y, ngồi đó một lúc lâu, bàn tay không kiềm được mà vén nhẹ vài sợi tóc vương trên trán y.
"Ngủ ngon, Cao Đồ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com