Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 18


Qua tới căn phòng thứ 3, khi bạn mở cửa ra... Không phải là căn phòng đựng gì hết mà là tất cả đang nằm ngủ ngon lành trên sàn nhà...

Xung quanh chẳng có ai cả, có lẽ là do mọi người vẫn còn mệt. Bạn đi về phòng, đeo tai nghe vào vừa chơi game vừa nghe nhạc. Sau 30p chơi thì bạn đặt điện thoại xuống và nằm lại xuống chỗ nằm...từ từ nhắm nghiền đôi mắt lại và ngủ thiếp đi. Khoảng 1 tiếng sau đó bạn bị mẹ đánh thức dậy và kêu xuống dưới nhà ăn sáng. Tôi liền hoiw hả chạy xuống theo mẹ. Mọi ngừoi đã có mặt sẵn. Và.. chỉ còn dư duy nhất 1 chỗ ngồi. Đó là ngồi giữa JungKook vs Hoseok.

Bữa sáng bắt đầu bằng một món phở. Nhưng thực ra bạn cũng chẳng biết đó là phở. Chỉ khi hỏi mẹ nên bạn mới biết thôi nha.

Ăn được hơn nửa tô bạn mới thắc mắc "ủa...sao ai cũng có hành? Mà mình không có hành?" Bạn hỏi mẹ:

T/b: sao tô con không có hành?

Mẹ: à..cậu Hoseok nói là con không ăn nên bác không bỏ? Con muốn ăn không?

T/b: ah! Dạ không

Trong lúc ăn, ba mẹ có đề cập đến chuyện đi chơi. Sau hơn 30p bàn bạc thì cả nhà định là sẽ đi Nha Trang. Bạn đang rất háo hức trong chuyến đi này. Ngày mai là đã suất phát rồi...bạn không biết là có vụ đi biển nên vẫn chưa kịp chuẩn bị đồ bơi. Nhưng nghe bảo là khỏi mặc đồ bơi cũng được nên bạn đỡ phải mua thêm. Ăn xong, bạn chạy lên lầu chuẩn bị quần áo xong xuôi rồi xuống rủ mọi ngừoi đi vòng vòng:

T/b: AI ĐI CHƠI KHÔNGG?

HaYoung: trưa nắng thế này đi đâu?

T/b: đi vòng vòng

HaYoung: vậy đi 1 mình đi

T/b: được thôi! Không ai đi thì tôi đi 1 mình vậy!

Bạn mang giày vào và bước ra khỏi cửa thì có 1 bàn tay nắm lấy cổ tay bạn lại:

Hoseok: Tôi đi với em

T/b: không cần

Hoseok: Lạc ai dẫn về?

T/b: ừm..thì...

Sau đó anh ta dắt tay bạn ra khỏi nhà còn mọi ngừoi trong nhà nhìn ra với ánh mắt bất ngờ.

Hoseok dẫn bạn đi ăn kem này, đi ăn vặt,... bạn tự hỏi tại dao anh ta lại biết nhiều về Việt Nam thế? Cứ như là ngừoi sống ở đây vậy. Bạn lấy điều đó làm lạ và hỏi:

T/b: Yah Hoseok!

Hoseok: Gọi lại

T/b: Hoseok

Hoseok: lại

T/b: Oppa!

Hoseok: có chuyện gì?

"Mé! Cái con ngừoi kiểu gì không biết!"_ bạn nghĩ thầm

T/b: sao anh rành mấy chỗ mà anh dẫn tôi đi quá vậy?

Hoseok: Tự tìm hiểu là có chứ gì

T/b: sao anh lại tìm hiểu?

Hoseok: tìm hiểu vì em

T/b: tại dao lại vì tôi?

Hoseok: vì...

T/b: vì muốn tôi sinh con cho anh thay cho cô gái kia?

Hoseok: Vì thích em?

T/b: uiss ý định của anh tôi thừa biết hết.

Trước khi về nhà bạn kêu anh ta dẫn bạn vào 1 cửa hàng tiện lợi gần đó để mua bánh và mì. bạn lon ton lon ton chạy xuống gian cuối cùng vì ở đó có kẹo. Bạn vừa cầm bịch kẹo đào lên thì 1 lực mạnh ép sát bạn vào tường. Là Hoseok, bây giờ bạn và anh ta đã mặt đối mặt, khoảng cách rất gần.

Anh ta cầm lấy 1 tay bạn và để lên ngực trái của mình. "Cái...sao tim anh ta đập nhanh vãi" _ bạn nghĩ mà ngạc nhiên đến lạ. Sau đó anh ta nói:

Hoseok: tim tôi đập mạnh không?

T/b:......

Hoseok: nó...con tim này...đang rung động vì em đó

Bạn sờ  tay lên trán anh ta hỏi:

T/b: anh bị sảng hả? Đi nắng nãy giờ nên...điên đúng không?

Hoseok: nếu có điên thì chắc là tôi chỉ điên vì em thôi

Bạn đẩy anh ta ra rồi nhìn xuống đất nói:

T/b: mắc ói!

Rồi bạn tiếp tục lựa kẹo. Bạn mua rất nhiều, đồ ăn ta đều xách, tất cả đề do anh ta trả tiền mà anh ta không hề tỏ ra bực mình hay phàn nàn gì cả.

Về đến nhà, anh ta và bạn đưa đồ xuống bếp. Bạn vội mở bịch ra và lấy bịch kẹo đào lên nhà ngồi ăn và bấm điện thoại. Còn Hoseok và mọi người ở trên lầu.

Đến tối...

Tất cả mọi ngừoi đi ăn, đó là nhà hàng do chính ba mẹ bạn mở ở Việt. Rất đông khách đó nha. Đồ ăn cũng rất ngon nữa. Đang ăn vui vẻ thì có 1 cái mùi gì đó khá hôi, tất cả mọi người đều tỏ vẻ khó chịu nhưng những ngừoi bàn khác và ba mẹ thì vẫn bình thản. Và món ăn đó đươc đưa đên bàn của bạn.

T/b: món gì đây ạ? Mùi của nó....

Mẹ: đây là mắm tôm

T/b: mam tom?

Ba mẹ ăn nó còn ra vẻ rất ngon nữa đó nha. Một lát sau, thêm 1 chén nữa được đưa ra để bên phía bạn. HaYoung chủ động cầm cái chén đó giúp chị nhân viên...

T/b: Á!

HaYoung: ấy....xin lỗi

Cái giong điệu xin lỗi ấy...ôi thật là. Cô ta đang khiêu khích bạn đấy. Hoseok ngồi kế vội lấy giấy lau cho bạn. Ba mẹ thì nhìn nhau cười cười, còn những người còn tiếp tục ăn.

Sau khi ăn xong, mọi ngừoi ra xe. Còn mình bạn ái ngại không dám lên do cái áo dính mùi nước chấm lúc nãy. Nhưng rốt cuộc cũng phải lên thôi...không lên thì ai chở về?

Về đến nhà, bạn chạy 1 mạch lên lầu thay đồ tắm rửa. Tắm xong, bạn mặc đồ rồi bước ra. HaYoung ngồi ngoài với vẻ mặt khó chịu nói:

HaYoung: mùi gì hôi quá! Rồi làm sao mà ngủ?

Bạn quay vào tắm 1 lần nữa rồi lại mặc đồ lau ngừoi đi ra, cô ta lại khó chịu. Bạn bực mình qua cầm mền gối xuống dưới phòng khách ngủ. Nếu sáng mai có ai hỏi bạn thì chính cô ta là ngừoi bị trách móc chứ đâu phải bạn đâu mà sợ?

Bạn nằm đọc truyện và nghe nhạc...bỗng dưng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Tầm 3 giờ sáng, bạn mở điện thoại lên xem. Bạn ngồi dậy thì bỗng dưng cơn đau đầu ập tới. Người bạn bây giờ bỗng dưng trở nên mệt lả và cảm thấy rất lạnh. Bạn lờ đờ lờ đờ đứng dậy đi xuống bếp uống nước. Trời lúc đó rất tối bạn không thể thấy gì hết. May mà có ánh đèn ngoài sân chiếu vào 1 tí.

*bụp*

Bạn đụng trúng ai đó..... rồi sau đó ngất đi. Sáng ra bạn thấy mình nằm trên giường, dây truyền nước biển được gắn vào tay. Trong phòng chẳng có ai cả. Bạn thật sự rất khát nước. Bạn với tới cái kệ gần đó để lấy nước nhưng bình nước nặng quá, 1 tay bạn cầm không được nên đã trượt tay làm rớt bể. Mọi người hối hả chạy vào. Mẹ đỡ bạn nằm xuống nói:

Mẹ: cần gì cứ nói! Chứ đừng tự làm như vậy chứ con

T/b: con....con khát

Mẹ liền kêu bác giúp việc xuống lấy 1 ly nước khác và đỡ bạn dậy uống. Sau khi uống xong mẹ lại nói:

Mẹ: bác sĩ bảo là cơ thể con chưa thể thích nghi nhanh với khí hậu ở đây nên mới bệnh....bác sĩ đã cho con uống thuốc hạ sốt và thuốc kháng sinh rồi...nên con sẽ mau khoẻ lại thôi

T/b: dạ....con thấy mệt...mọi người ra ngoài đi ạ

Mọi người đều ra ngoài, mỗi Hoseok cứ ngồi lì ở trong phòng. Bạn cười khẩy nói:

T/b: Lại định bày trò gì để tôi sinh con dùm cô gái của anh à? Này....tôi bệnh đấy!

Hoseok: Em vẫn còn nghĩ tôi như vậy?

T/b: Đúng

Hoseok: em không tin tôi sao?

T/b: tại sao phải tin anh?

Hoseok: được thôi! Tôi sẽ chứng minh cho em thấy....Hoseok này yêu em tới mức nào!

"Quái lạ....sao anh ta dịu dàng thế?" Bạn nghĩ thầm

.

.

.

.

END CHAP 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: