Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 Dân Nữ

Cô gái đặt chậu nước bên giường, nhẹ nhàng vắt khăn lau vết máu khô nơi vai người bị thương

Người thanh niên nằm đó, gương mặt dù tái nhợt nhưng vẫn lộ vẻ tuấn tú phi phàm

Hàng chân mày rậm khẽ chau, sống mũi cao thẳng, đôi môi mím lại như đang chống đối cơn đau từ vết thương

Ánh đèn dầu khẽ soi lên gương mặt chàng, khiến tim nàng chợt lỡ một nhịp

Chưa từng có ai... khiến nàng phải dừng lại chỉ để nhìn lâu đến thế

Nàng cứ ngồi im, bàn tay cầm khăn khẽ run, chạm nhẹ lên bờ ngực rắn rỏi nhưng cũng đầy vết thương

Ánh mắt nàng dừng nơi vết thương đã được băng kín, rồi lướt nhìn lên sống mũi, dừng lại ở đôi môi khẽ mím của chàng

Một làn hơi nóng dâng lên trong lồng ngực, cảm giác vừa lạ, vừa khiến nàng hạnh phúc

Cô gái vội quay đi, trong lòng khẽ vang lên một câu hỏi ngốc nghếch

- Người này... là ai? Sao lại tuấn tú đến vậy ? Giống một công tử nhà quan, nếu thật sự là vậy, ta và cha được sống tiếp rồi

Một cơn gió lùa qua khe cửa, ngọn đèn dầu khẽ lay, hắt bóng hai người lên tường một người nằm yên, một người cúi xuống, đôi mắt ẩn chứa tình cảm

.

Ánh sáng ban mai lùa qua khe cửa, chiếu lên gương mặt người bị thương

Cô gái đang thay vải băng vết thương, chợt thấy hàng mi chàng khẽ động, rồi đôi mắt kia mở ra ánh nhìn hiền dịu đến động lòng

Nàng đứng lặng

Giây phút ấy, toàn bộ tiếng gà gáy đầu xóm, thậm chí cả nhịp thở của chính mình... Cũng không khiến nàng bận tâm

Chàng định ngồi dậy, nhưng động phải vết thương, cơ thể liền nhói đau, chàng chợt khựng lại, đưa mắt nhìn quanh, tuy ánh nhìn mơ hồ nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh lạ thường

Khi ánh mắt ấy dừng lại nơi nàng, chàng khẽ nhíu mày, giọng khàn đi

- Đây là đâu?

Cô gái bối rối cúi đầu, giọng lí nhí

- Dạ... là nhà của tiểu dân, phụ thân tìm thấy chàng ở ven sông, bị thương rất nặng... nên phụ thân thiếp đưa chàng về chữa trị

Tư Thành khẽ gật, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nàng không lâu, chỉ thoáng qua thôi, nhưng đủ để khiến tim nàng đập loạn

Ánh nhìn ấy không có gì ngoài sự biết ơn, vậy mà trong lòng nàng lại cuộn lên thứ cảm xúc vừa ngọt ngào, vừa hy vọng

Nàng rụt tay lại, không dám chạm vào vết thương nữa,

.

Vài ngày sau đó, vết thương của Tư Thành dần hồi phục tuy không lành hẳn nhưng khá hơn ban đầu

Chàng ít nói, chỉ lặng lẽ ngồi trên chõng tre nhìn ngắm dòng sông sau nhà

Ánh mắt vẫn chất chứa nỗi niềm nặng trĩu, nỗi khao khát muốn trở về.. Nếu nàng không thấy chàng về, không rõ sống chết, nàng sẽ đau lòng ra sao

Cô dân nữ thường mang thuốc đến cho chàng, mỗi lần như vậy đều lén ngắm chàng thật lâu, chỉ cần thấy chàng khẽ gật đầu cảm tạ là trong lòng đã rộn ràng đến không yên

Một buổi chiều, khi nắng đang nhạt dần, nàng đánh bạo hỏi

- Vương Gia... khi lành thương rồi, chàng định đi đâu?

Tư Thành khẽ ngẩng lên, giọng điềm đạm mà xa cách

- Về kinh, có người đang đợi ta trở về

Chàng như vừa nhớ ra điều gì đó, vội hỏi với ánh mắt hy vọng

- Phải rồi..lá thư và ngọc bội ta nhờ phụ thân nàng mang đến quan tri huyện, sao vẫn chưa thấy hồi âm

Trái tim nàng chợt se lại, hai chữ "về kinh" ấy khẽ xoáy vào tim nàng

Nàng im lặng hồi lâu, rồi cúi đầu, giọng khẽ run

- ... người trong cung, hình như chẳng muốn tìm chàng đâu

Chàng hơi cau mày

- Sao ngươi lại nói vậy ?

Nàng liền cúi mặt xuống, mắt ngấn lệ

- Mấy hôm trước... cha thiếp theo lời căn dặn của chàng đã mang đến quan trấn rồi, nhưng họ nói triều đình đã ra chỉ, những ai bị thương trong trận đánh Nam chinh đều không cần truy tìm nữa... họ bảo...

" sống hay chết cũng thế thôi "

Giọng nàng nhỏ dần

Những lời nói ấy khiến tâm trạng chàng buốt lạnh, bàn tay đặt trên đầu gối chợt siết chặt, chàng nghĩ đến Hoàng Đế, chẳng phải Hoàng Đế từng nhiều lần ngăn cản hay sao

Vậy chẳng phải… lần này Thánh Thượng đã nhân cơ hội nhổ được cái gai trong mắt mình hay sao ?

Nàng nhìn thấy cảm xúc vừa sợ, vừa hối hận, nhưng càng sợ chàng bỏ đi hơn

- Thiếp... thiếp không dám nói dối... chỉ là... nếu ngài về cung sợ rằng họ cũng không chịu nhận chàng là Vương Gia đâu

Tư Thành không nói gì thêm, nét mặt đầy sự tức giận

- Ta không tin, nếu Thánh Thượng không muốn tìm ta, thì người đó nhất định sẽ không bỏ ta

Tư Thành toang bước xuống chõng nhưng vết thương nơi sườn trái nhói lên, máu lại rỉ ra khiến mảnh vải xanh trầm quấn quanh thấm máu mà chuyển thành màu xanh đen

- Vương Gia, chàng không thể bước xuống

Cô gái nhìn theo từng hành động của chàng, nước mắt bất giác trào ra, khẽ thốt lên trong lòng

" người đó ? Ngài đã có người thương rồi sao "
.

Đêm hôm ấy, sương xuống dày đặc, khiến ánh trăng cũng mờ tịt, Tư Thành ngồi trên chõng tre, lặng lẽ nhìn ngọn đèn dầu chập chờn hắt bóng lên tường

Từ ngày tỉnh lại đến giờ, chàng vẫn ít nói nếu có chỉ là vài câu rồi thôi, chỉ chuyên tâm tĩnh dưỡng

Nhưng hôm nay, chẳng hiểu vì sao lòng chàng nôn nao đến lạ, cứ như có điều gì không ổn sắp xảy đến

Phía trong, cô gái lặng lẽ đứng sau bức rèm nhìn ra, bàn tay nắm chặt góc áo, trong lòng vừa thương vừa sợ

Nàng biết rõ, sớm muộn gì chàng cũng sẽ rời đi, nàng lại nhớ đến lời cha nói

- Con có biết người này là ai không? Là bậc quyền quý, là Vương Gia của triều đình

- Nếu hắn thật lòng thương, chẳng phải là phúc lớn của nhà ta sao?

Cô gái cúi đầu, giọng khẽ

- phụ thân... Chàng ấy đã có người trong lòng rồi

Ông ta im lặng hồi lâu rồi nói

- Có người trong lòng thì sao ? nam nhân như thế lấy mấy người cũng là chuyện thường

- hắn đã nợ nhà ta một mạng, lại được con chăm sóc suốt bao ngày, ta không tin hắn dám phủi tay bỏ đi như thế!

Nàng run rẩy

- Cha... con không muốn ép người

Ông ta gằn giọng, ánh mắt đầy toan tính

- Không ép thì hắn cứ như vậy mà đi mất, chẳng lẽ con muốn cha chết sao

Nàng lặng thinh, môi khẽ mím, nước mắt rơi mà không hay
.

Một làn khói mỏng bay vào phòng rồi tan nhanh trong không khí

Tư Thành khẽ cau mày, tay chạm lên vết thương vì bị động mà rỉ máu, chàng hơi choáng, cơn đau truyền đến thái dương nhói lên từng đợt

Chàng day day trán, chỉ là do mất nhiều máu mà ra

Cửa buồng mở, cô gái bước vào trong khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi và do dự

- Vương Gia... phụ thân bảo thiếp mang thuốc đến cho chàng...

Chàng gượng ngồi dậy, không nhận lấy ngay mà thắc mắc hỏi

- sao lại uống thuốc lúc này ?

Cô gái cúi xuống, giọng run khẽ

- cha nói phải tăng lượng thuốc chàng mới mau khỏi, chàng hãy uống hết đi

Tư Thành cau mày nghi hoặc, chén thuốc đưa ngang môi chưa kịp uống thì cơn choáng đã khiến chàng buông tay, chén thuốc lật đổ dưới sàn

Chàng chỉ nhìn kịp thấy trước mắt mờ ảo cảnh cô gái ấy cởi bỏ y phục, chủ động hôn lên môi chàng, rồi chàng không còn nhớ gì nữa
.

Cửa bật mở người cha bước vào, mặt nghiêm lại, giọng the thé

- Vương Gia! ngài và con gái lão trong cùng một buồng không mảnh vải, chuyện này là sao hả !?

Tư Thành giật mình bởi giọng quát lớn, chàng ngồi bật dậy, hàng chân mày nhíu chặt vì cơn đau, định giải thích thì..

Cô gái hoảng hốt quỳ xuống, nước mắt lã chã

- Phụ thân, không phải lỗi của Vương Gia... là con...

Ông ta lạnh giọng, chỉ thẳng vào Tư Thành

- con là phận gái có thể làm được gì chứ, ngài phải cho con gái ta một danh phận, con gái ta còn danh tiết nào không !

Tư Thành nắm chặt tay, mắt đỏ hoe vì tức giận, một người bước xuống giường còn không thể, thì chàng có thể làm được gì chứ

- Ta không làm sai

Giọng chàng vang lên đầy lạnh lẽo

Cô gái ngẩng lên, đôi mắt rớm lệ, nhìn chàng như muốn nói điều gì... nhưng trong đáy mắt lại thoáng lên nỗi sợ

Ông ta run run chỉ tay

- vậy ngài nhìn xem! Con gái ta nằm bên cạnh ngài, không một tấc vải, thiên hạ nhìn vào sẽ nghĩ sao?

Tư Thành dùng hết sức đứng dậy, nhưng rồi lại ngã ngồi xuống chõng

- ông nói ta, có thể làm được gì với thương tích này

- ngài có thể làm được gì, thì ngài biết, làm sao ta biết ? Ngài ỷ quyền thế bức hiếp dân lành

Cơn tức dâng lên, chàng hằn giọng quát

- vậy thì ông báo quan đi

- ngài...

Ông ta thoáng giật mình, mặt biến sắc, báo quan lúc này chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ, những lời nói dối trước đây sẽ bị phát giác

- ngài không chịu trách nhiệm ít nhất cũng phải làm gì đó, con gái ta sau này có thể gả đi đâu nữa đây

Ông ta nói rồi òa lên khóc đòi sống đòi chết, vài người xung quanh tò mò nhìn vào nhà, khiến chàng khó xử, bản thân rõ là không làm gì lại phải sửa lỗi, Tư Thành hạ giọng vẻ mệt mỏi

- thôi được, khi ta trở về ta sẽ mang bạc vàng đến xem như tạ ơn cứu tử, ngoài ra.. ta không nhận bất cứ điều gì

Ông lão ko nói gì liền dập đầu tạ ơn, chỉ có cô gái, ngồi chết lặng dưới sàn, chàng không nhận... vàng bạc còn có nghĩa gì

Tư Thành quấn vải, dùng sức siết thật chặt vết thương, chàng đứng dậy, thân thể còn đau nhức, vết thương rỉ máu thấm ướt tay áo và bên mạn sườn

Chàng cúi đầu nhìn cô gái đang run rẩy dưới sàn, ánh mắt kiên quyết

- ta phải đi... ta không thể ở lại đây được nữa

Cô gái muốn nói gì đó, nhưng chỉ kịp nấc nghẹn, nước mắt lăn dài

Chàng không quay đầu lại, từng bước rời khỏi nhà, máu nhỏ xuống nền đất

Binh lính triều đình cũng vừa đến ngôi làng này, họ đã sơ xuất bỏ lỡ không tìm kiếm nhiều ngày qua

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, tuy khoác trên người chất vải đơn sơ vẫn không nhầm lẫn được dáng vẻ uy nghi vương giả

- Vương Gia..tìm thấy Vương Gia rồi

Binh lính quất ngựa chạy đến, Tư Thành như nhìn thấy hy vọng gặp lại nàng, tay ôm vết thương bên mạn sườn, từ các khẽ ngón tay máu chảy ra không ngừng, dù đã hết sức bịt kín miệng vết thương

Tư Thành nhanh chóng được đưa về Kinh gấp

.

Đoàn người về đến Đông Kinh, tiếng vó ngựa vang dội khắp kinh thành, ngay khi Tư Thành vừa đặt chân xuống sân Vương Phủ, cung nhân trong phủ mừng như mở hội

- Vương Gia đã về! Vương Gia đã về!

Đám cung nhân chạy về phía chàng người dìu, người đở thân thể đầy thương tích

Tiếng reo mừng rỡ vang dội một góc kinh thành, đám lính đưa chàng về tập tức vào cung bẩm tấu, không lâu sau cổng Đoan Môn mở rộng, một chiếc xe ngựa chỡ quan ngự y tiến điến Vương Phủ theo lệnh Hoàng Đế

.

Bước chân vội vã từ Điện Hòa Anh hướng về phía Hậu Cung, Liên Hương vội vàng chạy vào tẩm điện quên cả hành lễ, nắm tay Thái Hậu gọi nhẹ, giọng run run

- Thái hậu! Vương Gia đã về! Ngài ấy đã trở về rồi

Chiêu Anh nghe tiếng gọi ấy, đôi mắt mở to, tay nắm chặt góc chăn, cơ thể còn mỏi mệt sau những ngày đau thương và mất ngủ, nhưng tim nàng không thể kìm lại nhịp đập khi nghe tên chàng

Nàng nắm tay Liên Hương

- ngươi nói gì ?

- Vương Gia đã trở về phủ, Thánh Thượng cũng đã cho ngự y đến trị thương cho ngài ấy

Chiêu Anh hít sâu, cố gượng dậy, Liên Hương đỡ lấy lưng nàng, vuốt nhẹ khẽ an ủi

- người định xuất cung sao ?

Chiêu Anh khẽ gật đầu, giọng nàng nghẹn lại sau bao đêm khóc thầm

- Ta phải đi… ta không thể chờ đợi hắn hồi phụ rồi đến đây được

Liên Hương khẽ nói

- Người nên giữ sức, Vương gia cũng chẳng muốn thấy người quá mệt

Nàng chỉ mỉm cười

- Ta có mệt một chút cũng được… chỉ cần được nhìn thấy Vương gia bình an, ta sẽ về cung ngay

Liên Hương hiểu tâm ý ấy của Thái Hậu, nàng ta không nói thêm gì, chỉ vội lấy áo choàng khoác lên vai Chiêu Anh, rồi lặng lẽ dìu nàng ra khỏi tẩm điện

Bên ngoài, xe ngựa đã đợi sẵn, gió khẽ thu thổi qua khung cửa, làm lay động tấm màn che, Liên Hương vén màn sang một bên dìu nàng ngồi vào trong

Con đường từ điện An Lạc ra cổng Đoan Môn hôm nay dài đến lạ, mỗi bước ngựa đi, Chiêu Anh như nghe tim mình nặng trĩu...

Vừa mừng vừa sợ, mừng vì chàng còn sống, nhưng sợ vì chẳng biết thương tích kia nặng đến mức nào

Chiêu Anh siết chặt lấy tay áo, cố giữ nhịp tim đang dâng trào, không còn là Thái hậu của triều đình nữa, nàng chỉ là người phụ nữ sắp được gặp lại người mình yêu, sau bao ngày chờ đợi, giữa ranh giới mong manh sinh và tử

Ngựa hí một tiếng, chiếc xe đã dừng trước Vương Phủ, đám lính canh cúi đầu cung kính, mời nàng bước vào, một tên chủ động dẫn đường

- vương Gia đang nghỉ ở tư phòng, mời Thái Hậu đi lối này

Tư Phòng của chàng chỉ còn cách một tấm màn che, Liên Hương dìu nàng bước lên bậc thềm

Vừa nhìn thấy Tư Thành ngồi trên gường được cung nhân lau vết thương, Chiêu Anh chợt khựng lại

Chỉ một thoáng thôi

Rồi đôi mắt nàng đã đỏ bừng, hơi thở nghẹn lại như bị ai bóp chặt

- Tư… Thành…

Cả thân thể nàng mềm đi, nếu Liên Hương không đỡ kịp, nàng đã khuỵu xuống ngay khi bước vào tư phòng

Chàng cũng sững người

Chưa bao giờ thấy nàng tiều tụy đến vậy… mắt vẫn còn vết sưng vì khóc nhiều ngày, lồng ngực chợt thắt lại

Nàng không chạy đến ôm chàng, không khóc òa như những ngày qua

Nàng chỉ đứng đó, run run, nhìn chàng từ đầu đến chân, như muốn chắc chắn người trước mặt không phải ảo mộng

Tư Thành mỉm cười dịu dàng phất tay cho cung nhân lui xuống, rồi nhanh chân chạy đến ôm lấy nàng, tay siết lưng nàng ép vào lòng mình, mặc cho vết thương đang kêu gào, chàng vẫn không nở buông

- ngài… còn sống thật …ta biết mà, ngài làm sao có thể chết dễ dàng như vậy được

Từng giọt nước mắt ấm nóng lặng lẽ rơi xuống vai chàng

- thần đã khiến người lo lắng, thần đã về rồi, đừng khóc nữa

Chiêu Anh không nói thêm được lời nào, chỉ biết đứng đó để mặc chàng ôm lấy, mọi nỗi lo lắng bấy lâu như tan biến khi chàng hiện diện ngay trước mắt

Tư Thành khẽ vuốt lưng nàng trấn an

Nàng khẽ dựa vào vai Tư Thành, cảm nhận hơi ấm từ chàng

- ta… ta sợ… sợ lắm…

Giọng nàng nghẹn lại, đã phải kìm nén để bản thân không bật khóc nức nở

Tư Thành siết nhẹ nàng vào lòng, giọng trầm ấm đầy sự yêu chiều

- Chỉ cần người còn chờ… thần nhất định sẽ trở về

Nàng khép mắt, gục đầu vào vai chàng, cảm giác an toàn mà nàng mong mỏi từ lâu

Tư Thành khẽ cúi đầu, ánh mắt chàng dừng trên gương mặt nàng, tuy có chút tiều tụy, nhưng vẫn là vẻ đẹp dịu dàng khiến chàng lần đầu gặp đã nhớ mãi, nhưng làn da trắng mịn ấy dường như có chút hồng hào lạ thường

Một ý niệm thoáng qua khiến khóe môi chàng cong lên như ẩn chứa bao khát khao bị kìm nén mà quên mất bản thân mình cũng đang không tiện

ngay khi chàng vừa cúi xuống, hơi thở đã kề sát bên tai nàng, Bỗng nàng khẽ "ưm" một tiếng, tay bịt miệng, sắc mặt tái đi

- khoan..!

Tư Thành hoảng hốt, vội đỡ lấy vai nàng

- người sao thế ? không khỏe ở đâu sao

Chiêu Anh cúi đầu, nhíu mày, một tay nắm chặt lấy ngực áo, giọng lạc đi

- không… chỉ thấy trong người… khó chịu… mấy hôm nay đều vậy, ngửi mùi trầm cũng thấy… buồn nôn…

Tư Thành lo lắng, dìu nàng ngồi xuống giường, vội gọi người

- truyền ngự y! Mau lên!

Nàng vội xua tay, khẽ thở gấp

- không cần, chắc chỉ do mấy hôm lo lắng, ta ăn ngủ chẳng yên thôi

Chàng nhìn nàng, lòng vẫn ngổn ngang nàng như vậy cũng do chàng cả thôi

Tư Thành đưa tay chạm nhẹ lên trán nàng làn da mát, hơi run, đôi mắt Chiêu Anh khẽ ngước lên, định nói gì đó, lại thấy ánh nhìn lo lắng của chàng mà bật cười

- ngài đừng nghiêm trọng thế, ta chỉ… hơi buồn nôn, khó chịu một chút thôi

Tư Thành khẽ thở ra, tay vẫn không buông nàng

- thần vẫn thấy không an tâm, ngày mai ngự y sẽ lại đến phủ, hay là tiện gọi ông ta kiểm tra cho người, thấy người mệt như vậy, thần không yên tâm

Nàng khẽ gật đầu, dù sao cũng chỉ là bắt mạch bình an như thường lệ, nhưng chẳng hiểu sao lòng lại dấy lên chút bối rối khó tả

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com