Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tình đầu chóng vánh

Tuổi thơ của Trân gắn liền với những buổi trưa rong chơi ngoài đồng, tiếng cười giòn tan dưới bóng dừa và những chiều gió thổi bay tóc, mùi rơm rạ vương trên vai áo trắng. Trong những ký ức ấy, có một người luôn xuất hiện – Phạm Hữu Thắng, cậu bạn hàng xóm, cũng là thanh mai trúc mã của Trân. Cả hai lớn lên cùng nhau, từ những buổi đi học chung, ăn kem chung, đến những lần cãi nhau vì mấy chuyện vặt vãnh. Tình bạn của họ trong sáng như bầu trời sau mưa.

Rồi đến năm lớp 3, khi cảm xúc đầu đời khẽ chạm ngõ tim, Trân – với tính cách bộc trực và gan lì vốn có – đã là người tỏ tình trước. Cái ngày đó, dưới gốc dừa sau trường, cô bé Trân đỏ mặt lí nhí nói một câu khiến thằng bạn thân đứng hình mất vài giây. Cậu chẳng nói gì, chỉ cười ngượng, nhưng hôm sau cả trường đã biết hai đứa "yêu nhau". Cặp đôi gà bông năm ấy được bạn bè tung hô, trêu chọc, khiến Trân vừa ngại vừa vui.

Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài đúng một ngày. Sáng hôm sau, Thắng đột nhiên tránh mặt Trân. Cậu không nói lời nào, chỉ cúi đầu đi qua, như thể giữa hai đứa chưa từng có gì. Không ai hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết từ đó, mối tình gà bông đầu đời của Trân kết thúc lặng lẽ như cơn mưa rào vừa tạnh.

Cú sốc ấy tưởng chừng nhỏ, nhưng với hai đứa trẻ mới chập chững biết thích một ai đó, nó lại là cả bầu trời sụp đổ. Thắng – cậu bé hồn nhiên, hiền lành ngày nào – bỗng thu mình lại. Cậu ít nói, ít cười, và dần xa lánh mọi người. Trân cũng cố gắng bắt chuyện, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng lạnh lùng. Thời gian trôi qua, cả hai vẫn học chung, vẫn gặp nhau mỗi ngày, nhưng khoảng cách vô hình ấy không bao giờ biến mất.

Cho đến khi lên cấp hai, Thắng trở lại, khác hẳn xưa – trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn, đôi mắt sâu và buồn hơn. Trân nhìn cậu, nhận ra rằng người bạn thuở ấu thơ của mình đã thật sự thay đổi. Dẫu vậy, giữa hai đứa vẫn còn lại một sợi dây vô hình.

Tình yêu con nít ngày nào đã tan, nhưng tình bạn thì ở lại. Cả hai vẫn nói chuyện, vẫn trêu chọc, đôi khi cùng chơi game, xem phim hay kể nhau nghe chuyện linh tinh trong cuộc sống. Thắng giờ đã khác, còn Trân cũng không còn là cô bé gan lì năm nào, nhưng mỗi lần nói chuyện, họ vẫn giữ được sự thân thiết và thoải mái như thuở ban đầu.

Người ta bảo, không phải ai cũng có thể giữ được mối quan hệ như vậy sau một chuyện tình dang dở – nhưng Trân và Thắng thì làm được.

Và thế là, câu chuyện đầu tiên trong ba mối tình của Trân khép lại – nhẹ nhàng, trong trẻo và vẫn tiếp tục theo một cách khác, nơi hai đứa vẫn là một phần trong cuộc sống của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #loves