Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đụng độ quỷ.

Tôi đứng chết lặng, đôi chân gần như đông cứng, không thể nhấc lên nổi. Một cơn ớn lạnh dần dần từ gót chân lan thẳng lên đến đỉnh đầu.

Đôi mắt ấy vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, giống như chỉ cần tôi di chuyển thì thứ ẩn nấp trong màn sương ấy sẽ bổ nhào về phía tôi.

Trong màn sương dày đặc, đôi mắt đó bắt đầu hiện rõ dần. Da đầu tôi tê rần khi nhận ra đôi mắt đỏ ấy chính là của một con quái vật.

Một con sói hai đầu, cơ thể đầy máu, trên miệng nó vẫn còn dính lại một chút thịt lẫn với máu.

Gương mặt tôi trắng bệch. Nó chầm chậm tiến về phía tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó quay đầu bỏ chạy thật nhanh, vừa chạy vừa kêu cứu, mong có phép màu nào đó xảy ra.

Khi nó sắp bổ nhào vào người tôi, thì bỗng nhiên có một cây rìu phóng thẳng vào mặt nó.

Tôi ngã phịch xuống đất. Cây rìu đã ghim chặt con sói vào thân cây. Có vẻ như nó đã chết, vì đó là một đòn chí mạng.

Đợi khi tôi định thần lại thì đã thấy một bóng dáng đang đi về phía này.

Đó là cậu nhóc mà tôi đã giúp khi cậu ấy bị đánh ở thị trấn vài ngày trước.

Cậu nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng. Tôi khẽ nói: "Cảm ơn cậu đã cứu tôi..."

Đôi tay cậu đang nhấc chiếc rìu lên khựng lại, rồi quay đầu nhìn tôi:

"Tôi không rảnh để tốn thời gian giúp con gái của nhà quyền quý. Chỉ vì nghe thấy tiếng kêu cứu, tôi cứ tưởng là dân thường. Nếu biết đó là cô thì tôi đã để mặc cô tự sinh tự diệt rồi." giọng cậu ấy lạnh tanh, không một cảm xúc.

Không khí căng thẳng đến đỉnh điểm thì một luồng gió lạnh thổi qua, nhưng cơn gió này có điều không bình thường.

Một nguồn ma thuật rất lớn đang ở gần đây. Áp lực từ nó mạnh đến mức khiến chúng tôi khó thở.

Cậu ấy có lẽ cũng đã nhận ra được nguồn ma thuật ấy. Tay cậu run lên không tự chủ được.

Và... thứ quái quỷ đang đứng trước mặt chúng tôi là một con rắn màu đen, hình dáng dài ngoằn ngoèo, trên thân khắc đầy ký tự kỳ dị.

Cơ thể nó quấn chặt thành nhiều vòng, phần đuôi có hình dáng như một cây tích trượng, phát ra luồng ánh sáng điện lôi màu tím.

Nó chỉ vừa nhấc đuôi lên, chúng tôi lập tức bị đánh bay đi. Người tôi đập thẳng vào một thân cây không xa.

Còn cậu ấy thì bị hất văng ra xa, để lại một vệt dài trên mặt đất.

Cơ thể tôi đau rát, toàn bộ cơ bắp như muốn đứt ra. Ma thuật đó nhanh như tia chớp.

Xương tôi rệu rã, răng va vào nhau. Bên phía cậu ấy có vẻ khả quan hơn có lẽ trước khi ma thuật tung ra, cậu đã kịp dùng phép giảm áp lực và sức mạnh một phần.

Cậu khập khiễng đứng dậy, cầm chặt cây rìu trong tay, đôi mắt không hề có chút e ngại nào với con quỷ trước mặt.

Con rắn tiếp tục nhấc đuôi lên, nhưng lần này nó chạm vào con sói bên cạnh vừa bị hạ gục lúc nãy.

Nó cười toe toét và thì thầm vào tai con sói:

"Hãy tận hưởng bữa sáng đi."

Cơ thể con sói bắt đầu thay đổi. Chúng tôi toát mồ hôi lạnh, nhìn cơ thể mới của nó còn kinh khủng hơn lúc đầu nhiều lần.

Bộ lông màu xám giờ đây đã chuyển dần thành màu đen. Nó mọc thêm nhiều "chi", hai chân sau biến dạng như móng ngựa, chiếc đuôi kéo dài ra trông như một mũi khoan.

Vết thương cũ vẫn chảy máu, gương mặt nó biến dạng vì di chứng từ cú chém của cây rìu.

Nó gầm lên rồi lao thẳng về phía cậu ấy. Trong khoảnh khắc, cậu nghiêng người né sang một bên động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

Ngay sau đó, cậu vung rìu, lưỡi rìu lạnh lẽo chém thẳng vào mặt con sói.

Tiếng va chạm vang dội. Cả hai lao vào nhau kịch liệt, mỗi đòn tấn công đều nhắm vào điểm chí mạng của đối phương.

Con quái vật há to chiếc miệng đầy răng nanh, phun ra từng luồng lửa đỏ rực. Khói bay lên mù mịt, mang theo độc khí lan khắp nơi.

Tôi hít phải, mắt dần mờ đi. Cậu ngã khụy xuống đất vì đã hít phải lượng lớn khí độc.

Sức lực bị rút cạn, con rắn kia cười càng lúc càng lớn, nhìn chúng tôi dần dần mất ý thức.

Con sói đó tiến về phía cậu, miệng chảy đầy chất nhầy. Với chút sức lực cuối cùng, tôi cố gắng tạo sự chú ý để nó buông tha cho cậu nhưng bất thành. Tay chân tôi đã không thể cử động được nữa, cơn đau rát bị làn khói độc lấn át.

Cứ tưởng chúng tôi sẽ chết tại đây, nhưng rồi... hàng loạt dây xích ma thuật siết chặt cơ thể nó lại.

Một luồng sáng đánh xuyên qua người con quái vật. Trong màn sương dày đặc, một bóng hình cao lớn tiến lại gần.

Một người đàn ông xuất hiện. Chỉ với một cái búng tay, tôi và cậu ấy được dịch chuyển ra sau lưng ngài.

Ngài ấy lấy trong túi ra hai lọ thuốc, cúi người đưa cho chúng tôi mỗi người một lọ.

Sau khi uống, chúng tôi dần tỉnh táo lại, cơ thể cũng đang hồi phục. Một vòng tròn bảo vệ bao quanh chúng tôi.

Ngài không nói hai lời, lập tức tấn công con rắn đang đứng cách đó không xa.

Họ lao vào nhau. Những luồng sáng va chạm khiến đất cát xung quanh bay tung tóe.

Chiếc đuôi con rắn liên tục bắn ra những dòng điện tím lóe sáng. Ngài ấy không hề nao núng, chỉ dậm chân một cái, toàn bộ đất ở gần đó trồi lên, chặn lại những tia điện ấy.

Nó tiếp tục tung ra những đòn cắt không thấy quỹ đạo. Dù ngài ấy có né bao nhiêu lần đi nữa, vẫn bị trọng thương.

Máu văng ra, vành tai rách toạc, ngón tay út gần như đứt lìa. Ngài ấy lùi lại, máu chảy không ngừng.

Bỗng có một mùi hương lạ thoang thoảng trong không khí.

Cậu nói khẽ:
"Đó là mùi hương của lá ngải cứu"

Tôi nhìn cậu ấy: "Cậu biết loài lá đó ư?"

Cậu ấy khẽ gật đầu. Con rắn có lẽ đã bị choáng bởi mùi hương đó, và chỉ trong chốc lát, ngài ấy đã tung ra đòn chí mạng, chém vào đuôi của nó.

Nó dịch chuyển ra xa hơn, và cùng lúc đó, dưới chân ngài xuất hiện một ma pháp trận. Sau đó, nó phát nổ, khiến ngài ấy ngã quỵ.

Ngài ho ra rất nhiều máu. Con rắn dần tan biến vào không khí.

"Ta đã biết rõ năng lực của ngươi rồi. Sau này ta sẽ rút kinh nghiệm."

Nói xong, nó biến mất. Vòng bảo vệ cũng dần tan. Tôi chạy lại đỡ ngài ấy tựa vào gốc cây.

Khi tôi nhìn lại thì cậu ấy đã biến mất. Nhưng tôi không để tâm, chỉ chăm chú hồi phục cho ngài ấy.

Ngài ấy nhìn tôi và nói:
"Ta cảm nhận được một nguồn ma lực dồi dào xung quanh nhóc và cậu bé lúc nãy. Ta cũng thấy vết bớp ma thuật trên người hai đứa."

Môi tôi mấp máy khẽ nói: "Ngón tay của ngài không sao chứ... nó sắp đứt ra rồi..."

Ngài bật cười, xoa đầu tôi.

"Không sao, chỉ là ngón tay út thôi. Cứu được hai nhân tài như hai đứa cũng đáng. Nhìn nhóc rất lạ... màu tóc và mắt của nhóc giống phu nhân Elowenys, vợ của Bá tước Solmere nhỉ?"

"Tôi là Emirit Solmere, con gái thứ hai của Bá tước Solmere."

"Vậy à... Cứ gọi ta là Công tước Calcrest"

"Là... Công tước ư?" tôi hoảng hốt, lập tức đứng dậy hành lễ.

Ngài Công tước ra hiệu cho tôi ngồi xuống, rồi nhét vào tay tôi một tờ giấy:

"Hẹn gặp lại nhé, tiểu thư Emirit."

Nói xong, một luồng sáng xuất hiện, tôi đã được dịch chuyển về phòng của mình.

Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh đúng là phòng tôi. Tôi ngồi dậy, lật cuốn sách cổ ra tìm kiếm tờ giấy khi nãy.

Trong sách ghi rằng, tờ giấy đó chính là giấy dịch chuyển, chỉ cần xé nó sẽ được đưa đến nơi an toàn gần nhất.

"Vậy ra là giấy dịch chuyển... không phải là mơ."

Tôi ngồi phịch xuống giường, cơn đau âm ỉ vẫn còn đọng lại trong cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com