Chương 1
Thôn Minh Tuyền
Sáng sớm tinh mơ, mặt trời vừa ló dạng sau áng mây trắng ngà. Tiếng gà gáy inh ỏi, tiếng chim hót líu lo, biểu hiện của một ngày mới sắp bắt đầu. Những ngôi nhà ngói đen trong thôn đã bắt đầu lục tục khói lửa. Người nhà nông thường phải ra đồng làm việc từ sớm, nên bữa sáng cũng được chuẩn bị đơn giản và nhanh gọn.
Trong sân nhà họ Lương vang lên tiếng chẻ củi, khói bếp bay ra mùi thơm nghi ngút của bánh bao nhân thịt. Lương Ngụy đang hì hục chẻ nốt mấy khúc củi cuối cùng thì nghe giọng nương hắn từ trong phòng bếp kêu lên:
"Ngụy tử, bánh đã chín rồi. Con mau đi rửa tay rồi ăn sáng."
"Dạ, nương."
Trên bàn ăn đã bày sẵn một rổ bánh bao nóng hôi hổi, cùng với một đĩa củ cải muối chua và ba chén nước đậu lớn. Quỳnh Nguyệt Hoa có tay nghề làm đậu hũ rất ngon, đậu hũ bà làm ra vừa mềm vừa béo, người trong thôn rất thích ăn đậu hũ của nương hắn làm.
Hôm nay là ngày gieo trồng vụ mùa mới, hai cha con hắn tranh thủ ăn nhanh để kịp ra đồng làm việc. Trước khi đi, nương hắn gói lại sáu cái bánh bột ngô nhân rau xào thịt heo và một ấm nước bỏ vào giỏ tre đưa hắn mang theo.
Sau khi hai cha con đi, bà cũng nhanh chóng bày biện đậu phụ ra trước sân để bán. Mẻ đậu phụ mới vừa làm lúc sáng vẫn còn đang bốc khói, bà lấy một tấm vải sạch phủ lại rồi vào dọn dẹp nhà cửa. Một lát sau có người kêu lên từ bên ngoài:
"Nguyệt Hoa tỷ, bán cho ta năm miếng đậu phụ đi."
Quỳnh Nguyệt Hoa nghe thấy vội vàng rửa tay sạch sẽ rồi đi ra ngoài cười nói:
"Là Diêu Hồng đó à? Hôm nay sao muội lại mua nhiều vậy?"
"Hôm nay là sinh thần tuổi mười bảy của Vân nhi nhà ta, nên ta tính mua nguyên liệu về làm một bữa tiệc nhỏ." – Đặng Diêu Hồng cười mỉm.
"Ôi chao, tiểu Vân nhi đã mười bảy tuổi rồi. Mới hồi nào còn nhỏ xíu hay chạy sang đây tìm Ngụy ca chơi." – Quỳnh Nguyệt Hoa hồi tưởng lại quá khứ cười ha ha nói.
"Tỷ nói đúng, thời gian trôi qua nhanh quá. Sắp tới phải tính đến chuyện gả chồng cho y rồi." Vừa nói vừa lấy 5 đồng từ túi tiền ra đưa cho Quỳnh Nguyệt Hoa.
Hai người vừa nói vừa cười một lúc, sau đó Đặng Diêu Hồng muốn chào tạm biệt nên nói:
"Thôi ta phải đi rồi, còn phải nhanh đến nhà đồ tể Vương ở đầu thôn để mua thịt heo mới cắt nữa."
"Được, muội mau đi đi."
---
Ở ngoài ruộng nhà họ Lương, Lương Hữu và con trai đang gieo mạ cho vụ lúa xuân. Nhà ông có bảy mẫu ruộng, trưởng thôn phát cho mỗi hộ năm mẫu, hai mẫu còn lại lão Lương mua lại của thôn dân khác. Hai người tập trung làm một lúc lâu, thấy mặt trời cũng đã gần lên cao nên quyết định dừng lại nghỉ ngơi rồi làm tiếp. Lấy bánh bột ngô và ấm nước từ trong giỏ tre ra, tuy bánh đã hơi khô nhưng ăn vào hương vị vẫn rất ngon.
Đang ăn thì thấy song nhi nhà họ Quý đi đến gần.
"Lương thúc, Ngụy ca." – Y cất giọng nói trong trẻo lên gọi.
"Tiểu Vân nhi đến mang cơm cho cha huynh à? Có song nhi trong nhà thật là sướng nha!" Ông cảm thán nói.
Quý Vân cười tinh nghịch nói: "Vậy thúc và thẩm cố gắng sinh một song nhi đi, dù sao bây giờ hai người vẫn còn trẻ mà."
"Thôi ha ha. Chúng ta bây giờ đã tứ tuần, sắp lên chức ông bà rồi."
Quý Vân nghe vậy liếc sang Lương Ngụy rồi đỏ bừng mặt.
"Ha ha, thôi con đem cơm đến cho cha và ca ca đây." – Nói rồi y đi sang ruộng nhà mình.
Đột nhiên, Lương Lão Nhị cất giọng hỏi con trai mình: "Ngụy tử thấy tiểu Vân nhi như thế nào?"
Lương Ngụy nghi hoặc nhìn cha mình một cái: "Thế nào là thế nào? Ý cha là sao?"
"Thì ta thấy hình như thằng bé có vẻ thích con, nên ta hỏi ý con xem con có tình cảm gì với y không. Nếu có thì cha và nương sẽ làm chủ cho con."
"Chúng con là huynh đệ từ nhỏ lớn lên cùng nhau thôi."
"Huynh đệ cái gì.. Con nếu có ý thì mau hành động đi, nếu không để nam nhân khác cỗm đi mất thì đừng có mà hối hận đấy."
"Con ăn xong rồi, ra ruộng làm tiếp đây." – Nói xong thì đứng dậy đi.
Lão Lương nhìn theo con trai mình mà thở dài bất lực. Năm nay hắn cũng đã mười chín tuổi rồi, nhưng vẫn chưa thấy có tình ý với nữ nhân hay song nhi nhà nào.
Ruộng nhà họ Quý ở đó, hai bóng người đang cặm cụi làm việc thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi:
"Cha! Ca ca! Lên ăn cơm thôi."
Hai người nhanh chóng đi đến mương nước gần đó rửa tay sạch sẽ.
"Con đã ăn chưa?" – Quý Tài dịu giọng hỏi song nhi bảo bối nhà mình. Đối với đứa con này ông cực kì yêu thương chiều chuộng.
"Dạ con đã ăn rồi. Hai người thấy món mới hôm nay như thế nào? Con tự nghĩ ra đấy." – Y cười nói.
Bữa trưa hôm nay có cơm trắng, măng xuân xào thịt heo, cá chiên, gỏi tai heo và canh mướp nấu với đậu phụ. Đặc biệt là món gỏi tai heo, nhìn đơn giản nhưng được Quý Vân làm vừa đẹp mắt vừa thơm, vị lại rất đậm đà, ngon miệng. Tình cờ hôm nay nương y đi mua thịt ở nhà Vương đồ tể, được hắn cho một miếng tai heo. Y thấy còn lại một củ cà rốt và một trái dưa leo trong rổ, liền quyết định trộn gỏi tai heo thử xem.
"Rất ngon." – Cha y đáp ngắn gọn, miệng vừa nói tay vừa gắp không ngừng. Quý Minh bên cạnh cũng gật đầu đồng tình.
Đợi hai người ăn xong, y thu dọn chén đũa bỏ vào giỏ tre.
"Con về đây, còn phải giúp nương may y phục nữa."
Đặng Diêu Hồng vừa nhận may hai bộ y phục mùa hè cho Trần thị nhà ở cuối thôn. Bà có tay nghề may vá rất khéo, giá cũng khá hợp lý nên thôn dân hay lên trấn mua vải về đưa cho bà may y phục, chăn gối, giày mũ...
"Được, Vân nhi vất vả rồi. Cơm ngon lắm." – Quý Minh dịu dàng nói.
Y chỉ cười xòa xua tay, bước đi trên bờ ruộng hướng về phía nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com