Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Cơn mưa đầu mùa

Năm 2018, mùa xuân ở thành phố biển đến muộn, cứ như thể nó đang ngái ngủ ở đâu đó và chưa muốn ghé qua. Buổi sáng vẫn còn sót lại những đợt gió lạnh, len lỏi qua từng con ngõ, lùa vào những mái nhà thấp. Trong hơi gió, mùi muối biển mằn mặn quện cùng mùi sắt gỉ của những hàng lan can lâu năm. Chỉ cần bước chân ra khỏi nhà, người ta đã cảm nhận được cái se se ấy chạm vào da thịt, khiến sống mũi hơi cay cay.

Con đường dẫn đến Trường Trung học cơ sở 3 rợp bóng những hàng bàng già, thân xù xì, rễ chằng chịt như những mạch máu nổi dưới làn da của người lớn tuổi. Xen giữa là vài gốc phượng, mới chỉ vừa nhú những chùm nụ xanh non như bí mật vừa được bật mí. Ánh nắng sớm vàng nhạt xuyên qua kẽ lá, từng vệt sáng rơi xuống mặt đường còn đọng sương, vỡ ra thành những đốm li ti lung linh. Tiếng bánh xe đạp lách cách xen lẫn tiếng gọi nhau ríu rít của học trò đang vội vã, làm buổi sáng vốn hiền hòa bỗng trở nên sống động hơn.

Trường không lớn, nhưng đã tồn tại suốt hơn hai mươi năm, chứng kiến bao thế hệ học trò đến rồi đi. Bức tường vàng cao ngang tầm đầu người phủ rêu xanh, lâu lâu lại loang thêm một mảng mới sau mỗi mùa mưa. Khung cửa gỗ sơn xanh lá giờ đã bạc màu, những vết bong tróc tạo thành đường nét gồ ghề như nếp nhăn của một người già. Dãy hành lang lát gạch đỏ chạy dài hun hút, mỗi khi có ai đi qua, âm thanh bước chân sẽ vang vọng trầm trầm, lẫn trong mùi gỗ cũ và phấn trắng.

Kim Go Eun bước vào cổng trường. Chiếc balo màu be đã theo cô từ năm lớp 10 nằm gọn trên vai. Mái tóc đen nhánh được buộc cao, phần đuôi khẽ đung đưa mỗi khi cô bước. Bộ đồng phục luôn phẳng phiu, cà vạt thẳng tắp, sơ mi trắng tinh đến mức phản chiếu ánh sáng. Ở trường, cô là "con nhà người ta" điển hình - học giỏi, ngoan ngoãn, lễ phép, xuất thân từ một gia đình mà mọi người đều ngưỡng mộ.

Lớp 11A1 ở tầng hai dãy nhà chính - lớp chọn, nơi mọi bảng điểm được coi như chiến trường, và không ai muốn mình là người đứng sau. Thế giới của Go Eun gói gọn trong những giờ học thêm, những bài kiểm tra, và vài cuộc trò chuyện nhỏ nhẹ với nhóm bạn. Mọi thứ trôi qua phẳng lặng, như mặt hồ mùa thu không gợn sóng.

Cho đến buổi chiều hôm đó.

Tiếng trống tan học vang lên, dội khắp sân trường như một tín hiệu giải thoát. Nhưng hôm nay, bầu trời xám tro đã sớm kéo về, nuốt trọn ánh nắng cuối ngày. Gió lạnh trườn qua hành lang, mang theo mùi đất ẩm ngai ngái. Đám mây nặng trĩu chồng chất lên nhau như chuẩn bị sụp xuống. Và rồi, những hạt mưa đầu tiên khẽ chạm nền gạch đỏ, nổ tung thành từng vòng tròn loang loang, trước khi nhanh chóng trở thành cơn mưa ào ạt.

Tiếng mưa rào rào hòa cùng tiếng gió rít, tràn ngập khắp khoảng sân vốn vừa mới đông đúc. Học sinh vội vàng chạy vào trú dưới mái hiên, vài chiếc ô bật lên, vài người che đầu bằng cặp sách mà lao đi.

Go Eun đứng dưới mái hiên gần nhà xe. Cô không mang ô. Tay ôm chặt balo trước ngực, mắt dõi theo những làn mưa trắng xóa đang xóa mờ dần sân trường. Nước từ mái hiên nhỏ xuống, bắn tung những đốm bọt trắng khi chạm đất. Không khí lạnh ẩm len vào từng khe áo, khiến đôi bàn tay cô tê cứng.

Từ cuối dãy hành lang, tiếng bước chân vang lên - chậm rãi, cố tình, và khác hẳn sự vội vã xung quanh. Một bóng người cao gầy dần hiện ra trong màn mưa mờ. Áo sơ mi trắng nhàu nhĩ, vài cúc trên cùng mở hờ, cà vạt buộc lỏng lệch sang một bên như thể vừa vội vã tháo ra. Mái tóc nâu rối ướt một nửa, vài sợi dính bết xuống trán, nhưng lại tạo cảm giác tùy ý, không cần chỉnh sửa.

Choi Beomgyu.

Nam sinh lớp 11D4, cái tên gắn liền với đủ loại lời đồn: "Cúp tiết đi net", "Hút thuốc sau trường", "Bạn gái thay như thay áo". Trong mắt thầy cô, cậu là rắc rối sống; trong mắt nhiều nữ sinh, cậu là kiểu nguy hiểm mà người ta vừa muốn tránh xa vừa muốn lại gần.

Cậu đi ngang qua Go Eun, ánh mắt chỉ lướt qua, vô cảm đến mức như thể cô chỉ là một phần của khung cảnh. Nhưng khi đã cách vài bước, cậu dừng lại. Không quay hẳn, chỉ hơi nghiêng đầu, giọng nói trầm khàn vì gió, cất lên như ra lệnh:

"Cầm lấy. Mưa này không tạnh nhanh đâu."

Go Eun khựng lại. Trước khi cô kịp phản ứng, cán ô màu đen đã được đưa về phía mình.

Chiếc ô còn đẫm nước, lạnh ngắt. Beomgyu không đợi lời cảm ơn, chỉ nhét nó vào tay cô, rồi quay lưng bước ra mưa.

Áo sơ mi mỏng nhanh chóng sẫm màu vì ướt, dính vào lưng, để lộ vóc dáng gầy nhưng lại có gì đó rắn rỏi. Bước chân cậu không vội, như thể mưa chỉ là trò đùa của trời đất, chẳng đáng để né tránh. Mỗi giọt nước hắt vào người cậu như một thách thức, và cậu thì sẵn sàng nhận lấy, không hề bận tâm.

Go Eun đứng yên, mắt dõi theo bóng lưng ấy cho đến khi nó bị màn mưa nuốt chửng. Cô nhận ra tim mình đang đập nhanh, không phải vì cái lạnh, mà vì một thứ cảm xúc mơ hồ - vừa xa lạ, vừa... khó chịu vì không thể đặt tên.

Tối hôm đó, ngồi bên bàn học, tiếng mưa vẫn rì rào ngoài cửa sổ. Go Eun vô thức chống cằm, mắt nhìn vào trang sách nhưng tâm trí lại trôi về buổi chiều dưới mái hiên. Hình ảnh chàng trai với mái tóc ướt, ánh mắt hờ hững, và dáng đi ngang tàng giữa mưa cứ quay lại như thước phim chậm.

Và từ khoảnh khắc đó, mặt hồ phẳng lặng trong thế giới của Kim Go Eun đã rung lên - chỉ một gợn sóng nhỏ, nhưng đủ để báo trước rằng những ngày tới sẽ không còn bình yên như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com