02. Cậu ấy ngủ bên cửa sổ
Giờ ra chơi buổi trưa, sân trường như chìm vào một khoảng lặng hiếm hoi. Không còn tiếng giày dép lộn xộn hay tiếng gọi nhau í ới, chỉ còn vẳng lại âm thanh rền rĩ của ve sầu từ những tán bàng già ngoài cổng. Nắng đầu hạ vàng ươm, óng ả như mật, rót xuống sân, len lỏi qua từng kẽ lá, đổ những bóng tròn nhỏ li ti trên nền gạch đã bạc màu theo năm tháng. Hương hoa sấu thoảng trong gió, phảng phất cái vị vừa ngọt vừa hơi chát, hòa lẫn với mùi bụi phấn còn sót lại từ tiết học trước, tạo thành thứ mùi đặc trưng của mùa hè tuổi học trò.
Go Eun ôm cuốn sách mới mượn từ thư viện, bước thong thả trên hành lang tầng hai. Tiếng bước chân cô hòa vào khoảng lặng, nhẹ đến mức như có thể tan biến giữa không khí ấm áp. Một cơn gió từ sân trường khẽ lùa lên, mang theo hơi nóng dịu và chút hương cây cỏ. Tà váy đồng phục của cô khẽ đung đưa, vạt áo sơ mi trắng phập phồng theo nhịp thở chậm rãi. Cô chẳng có việc gì gấp gáp - chỉ đang tìm một góc yên tĩnh để thả mình vào câu chuyện trong sách.
Cuối dãy hành lang là lớp 11D4 - một nơi cô hiếm khi đi ngang. Đó là lớp học được mệnh danh là "ổ quậy" của khối, nơi những tiếng cười ồn ào và những trò nghịch ngợm thường xuyên khiến giáo viên lắc đầu. Nhưng hôm nay, bước chân cô lại vô thức đưa mình tới đó. Khi đến gần, qua ô cửa sổ mở hé, một cảnh tượng đập vào mắt - đơn giản thôi, nhưng lại khiến cả thế giới xung quanh bỗng chậm lại.
Beomgyu đang ngủ gục trên bàn cạnh cửa sổ.
Cậu chống khuỷu tay, để trán tựa lên cánh tay còn lại buông lỏng. Ánh nắng buổi trưa tràn qua khe cửa, viền lên gương mặt nghiêng một lớp sáng mềm mại, khiến những đường nét vốn đã sắc sảo lại càng nổi bật. Mái tóc hơi rối, vài sợi lòa xòa trước trán, rung nhẹ theo làn gió. Ánh sáng ấy cũng khẽ hắt lên bờ vai, phản chiếu vào những đường gấp trên đồng phục, khiến cậu trông như một bức tranh được vẽ bằng sắc vàng của mùa hạ.
Bên ngoài, một chiếc lá bàng già tách khỏi cành, xoay mình chậm rãi rồi đáp xuống bệ cửa. Cái bóng của nó in mờ lên trang giấy nháp mở trước mặt Beomgyu. Trên đó, những nét chữ mạnh tay, vội vã, như vừa được viết khi cảm xúc đang dâng trào. Cạnh đó là cây bút bi vứt hờ hững, mực vẫn còn chưa khô hẳn.
Go Eun đứng lặng. Trong khoảnh khắc ấy, cô quên mất lý do mình đi ngang qua đây. Cô chỉ biết nhìn, như thể sợ rằng nếu chớp mắt, cảnh tượng này sẽ biến mất.
Cô nhớ đến những gì từng nghe về Beomgyu: một kẻ bướng bỉnh, ồn ào, có phần bất cần. Một chàng trai với nụ cười nửa miệng đầy thách thức, ánh mắt lúc nào cũng như đang muốn nói "Tôi chẳng cần quan tâm đến luật lệ nào cả." Người như vậy, đáng lẽ ra lúc này phải đang tụ tập ngoài sân bóng hoặc bày trò chọc phá bạn bè. Thế nhưng, Beomgyu của khoảnh khắc này lại hoàn toàn khác: lặng yên, gần như mong manh, tựa như một con mèo hoang đang ngủ say trong ánh nắng ấm áp.
Có lẽ chính sự tương phản ấy khiến trái tim Go Eun thoáng chao đảo.
Một cơn gió nhẹ khẽ luồn qua, mang theo hương hoa sấu ngọt ngào nhưng vương chút đắng nơi đầu lưỡi. Gió làm tờ giấy nháp bên cạnh Beomgyu rung khẽ, và cũng khiến vài sợi tóc lòa xòa lay động. Go Eun bỗng thấy bàn tay mình hơi run. Không hiểu sao, cô có cảm giác như đang lén nhìn vào một phần bí mật của người khác — một phần mà Beomgyu sẽ không bao giờ tự nguyện cho ai thấy.
Tiếng cười của một nhóm học sinh từ xa vọng lại, kéo cô về thực tại. Cô vội bước lùi một chút, lo sợ rằng nếu ai đó bắt gặp ánh mắt mình đang dừng quá lâu nơi này, họ sẽ nghĩ điều gì đó không nên.
Thế nhưng, khi quay lưng đi, ánh mắt cô vẫn vô thức ngoái lại một lần nữa. Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là ánh nắng ấy - nhưng lần này, Go Eun để ý thấy khóe môi Beomgyu khẽ cong, như thể cậu đang mơ thấy điều gì thú vị. Có lẽ đó là một giấc mơ ngông cuồng, giống như chính con người cậu.
Tiếng chuông báo vào tiết vang lên, chói gắt giữa không gian tĩnh lặng. Go Eun siết chặt cuốn sách trong tay, bước nhanh hơn, cố gạt hình ảnh ấy ra khỏi đầu. Nhưng suốt cả buổi chiều hôm ấy, cô không thể tập trung vào bất cứ bài giảng nào. Cứ mỗi khi cúi xuống trang vở, trong tâm trí cô lại hiện lên khung cảnh Beomgyu ngủ bên cửa sổ, ánh nắng phủ vàng lên từng đường nét, và chiếc lá bàng già rơi chậm rãi như trong một đoạn phim quay chậm.
Cô tự hỏi: Liệu đây chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, hay là một dấu mốc nào đó sẽ thay đổi cách cô nhìn về cậu từ hôm nay?
Và ở đâu đó, tận sâu trong tâm trí, cô biết mình đã lặng lẽ mở ra một trang mới trong cuốn nhật ký thanh xuân của chính mình - trang bắt đầu bằng hình ảnh một chàng trai ngông cuồng, bất cần, nhưng lại có một khoảnh khắc yên bình đến lạ dưới ánh nắng tháng Năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com