03. Chiều muộn hôm ấy, sân trường khoác lên mình một tấm áo của nắng hoàng hôn
Những tia nắng cuối ngày như đã mỏi mệt sau một buổi rong ruổi khắp phố phường, giờ nằm dài trên mái ngói đỏ sẫm, len lỏi qua kẽ lá bàng già, thả xuống nền gạch những vệt sáng loang lổ, chồng chéo như một bức tranh ai đó vẽ vội. Mỗi khi gió thoảng qua, những bóng lá ấy khẽ rung rinh, lăn nhẹ trên mặt đất như muốn chạy theo thứ thời gian đang trôi nhanh đến vô tình.
Hành lang dài vắng tiếng người. Mùi bụi phấn bảng vẫn lơ lửng đâu đó, trộn lẫn với hương hoa sữa từ góc sân xa thổi về, dịu dàng và hơi nồng. Lớp học cuối dãy mở hé cửa, một dáng người nhỏ nhắn đang lom khom quét sàn.
Go Eun nắm cây chổi bằng cả hai tay, những ngón tay hơi trắng bệch vì siết chặt. Hôm nay là ca trực nhật bù, và cô ở lại một mình. Tiếng chổi quét xào xạc xen giữa khoảng không yên ắng, như thể cả ngôi trường rộng lớn đang chìm vào giấc ngủ chiều. Thỉnh thoảng, vài tiếng bước chân từ đâu đó vang vọng rồi mất hút.
Cô cúi xuống nhặt mấy mẩu giấy vụn dưới chân bàn, gạt sang một bên. Không vội vàng, cũng chẳng lười biếng, cô làm việc một cách chậm rãi – vừa như để giết thời gian, vừa như để tận hưởng khoảng yên tĩnh hiếm hoi khi sân trường không còn ồn ào.
Tiếng lon nước rỗng lăn lóc trên nền gạch kéo dài từ cuối hành lang. Chỉ vài giây sau, một giọng nói vang lên, vừa lười nhác vừa vương chút cười chế nhạo:
"Trực nhật một mình à?"
Go Eun ngẩng đầu. Beomgyu xuất hiện ở khung cửa, dáng cao gầy nổi bật trong bộ đồng phục bị biến tấu không thương tiếc: áo sơ mi bỏ ngoài quần, cúc cổ mở toang, tay áo xắn cao để lộ cổ tay và một phần cẳng tay rám nắng. Trên vai cậu vắt hờ chiếc balo, mỗi bước đi đều tùy hứng, như chẳng buồn để ý đến hình tượng hay quy định.
Ánh mắt cậu khẽ liếc quanh lớp, dừng lại ở cô. Nụ cười nhếch một bên môi, ánh nắng vàng cam từ cửa sổ tràn lên gương mặt khiến cậu trông càng giống một kẻ ngang tàng bước ra từ bức ảnh cũ – vừa bất cần, vừa khiến người khác khó rời mắt.
Cô chưa kịp đáp, cậu đã tiến lại gần, tay tiện thể cầm luôn cây chổi dựng ở góc lớp.
"Đưa đây."
Không đợi đồng ý, cậu bắt tay vào quét. Không phải kiểu quét tỉ mỉ theo hàng lối như cô vẫn làm, mà là những động tác nhanh, mạnh và dứt khoát – phá cách, bất cần, nhưng kì lạ là chẳng sót một góc bụi nào. Cũng giống như khi cậu chơi bóng rổ: chẳng cần theo khuôn mẫu, nhưng vẫn đủ để khiến cả đội phải dựa vào.
Go Eun đứng im, chỉ lặng lẽ nhìn. Có một thứ gì đó rất khó gọi tên khi cô dõi theo từng chuyển động của Beomgyu – đôi tay linh hoạt, dáng người nghiêng nghiêng theo nhịp chổi, ánh mắt hơi nheo lại vì nắng. Tim cô bỗng đập nhanh hơn một chút, và cô tự hỏi... từ bao giờ mình bắt đầu chú ý đến cậu nhiều đến thế?
Có lẽ từ những lần bắt gặp cậu phá phách cười đùa với bạn bè ở sân bóng, hay khi cậu bướng bỉnh tranh luận với thầy giáo đến cùng. Hoặc cũng có thể là từ một buổi chiều vàng như hôm nay, khi hình ảnh cậu lạc giữa khung cảnh lặng yên bỗng trở thành tâm điểm mà cô chẳng thể rời mắt.
Chỉ vài phút sau, lớp đã sạch bong. Beomgyu dựng cây chổi vào góc, chẳng nói một câu dư thừa. Cậu nhét tay vào túi quần, bước ra khỏi lớp như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua. Ở cuối hành lang, nhóm bạn của cậu đã đứng chờ, tiếng cười nói ồn ào vang vọng.
"Đi thôi!" Ai đó gọi, và cậu chỉ gật nhẹ, hòa vào nhóm.
Họ kéo nhau về phía cổng trường, hướng đến quán net quen thuộc. Beomgyu chẳng ngoái lại, nhưng bóng lưng cậu, trong ánh hoàng hôn đang loang dần trên mặt sân, cứ ở đó – cao lớn, phóng khoáng và tự do.
Go Eun đứng bên cửa sổ, tay khẽ chạm vào khung gỗ mát lạnh. Cô nhìn theo cho đến khi bóng cậu khuất hẳn, rồi mới khẽ thì thầm, chỉ đủ để gió chiều nghe thấy:
"Cảm ơn..."
...
Tối hôm đó, trong quán cà phê nhỏ trước cổng trường, Go Eun và Eunsoo ngồi cạnh cửa sổ. Bóng đèn vàng hắt xuống bàn gỗ, hương cà phê và bánh ngọt lẩn quẩn trong không khí.
Go Eun khuấy nhẹ cốc nước, ngập ngừng mở lời:
"Eunsoo... tớ nghĩ là... tớ thích Beomgyu."
Eunsoo khựng lại. Đôi mắt tròn mở to nhìn bạn một lúc lâu, trước khi chậm rãi đặt ly xuống bàn.
"Go Eun à, cậu chắc chứ?"
Go Eun không trả lời ngay. Cô nhìn ra ngoài, nơi ánh đèn đường vừa sáng lên, loang vào khoảng không mờ ảo như phủ một lớp sương vàng. Trong đầu cô, hình ảnh Beomgyu ở hành lang buổi chiều lại hiện về – nụ cười nửa miệng, ánh mắt thách thức cả thế giới, và cách cậu quét lớp như thể đang chơi một trận bóng rổ.
"Cậu ấy... không bao giờ thiếu "lốp dự phòng" đâu" Eunsoo tiếp lời, giọng không hẳn là chê trách, chỉ đầy lo lắng.
"Lốp dự phòng?" Go Eun nhíu mày.
"Ý tớ là... luôn có những cô gái quanh Beomgyu, sẵn sàng thế chỗ nếu cậu ấy muốn. Khi mối quan hệ chính gặp trục trặc, cậu ấy có thể dễ dàng tìm đến người khác. Tớ không muốn cậu trở thành một trong số đó."
Lời của Eunsoo rơi xuống như một giọt nước lạnh, lan dần vào khoảng lặng giữa hai người. Ngoài kia, gió đêm khẽ lay hàng cây, làm rung rinh những đốm sáng trên nền trời tím sẫm.
Go Eun siết chặt vạt áo. Cô biết bạn mình nói không sai. Nhưng lý trí tỉnh táo ấy lại chẳng thể ngăn được nhịp đập rộn ràng của trái tim, mỗi khi nghĩ đến bóng dáng của cậu thiếu niên ngông cuồng giữa sân trường vàng rực hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com