Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07. Người áp giải bất đắc dĩ

Buổi sáng hôm ấy, sân trường khoác lên mình tấm áo nắng óng ả của những ngày cuối thu. Ánh sáng như tấm lụa vàng trải dài trên mái ngói đỏ đã nhuốm màu thời gian, len lỏi qua từng kẽ lá long não khẽ rung mình trong gió. Tiếng ve mùa hạ đã thưa thớt, chỉ còn rải rác vài âm thanh lạc lõng, nhưng hương hoa sữa lại đậm hơn, vương vấn trong không khí như một lời nhắc rằng mùa đông sắp về.

Go Eun đang xếp gọn sách vở vào cặp thì giọng cô giáo chủ nhiệm vang lên từ phía bàn giáo viên:

"Go Eun, con thu hết vở bài tập của lớp rồi mang lên phòng thầy Park giúp cô nhé."

Cô ngẩng lên, gật nhẹ. Không ai khác được giao việc này vì Go Eun vẫn luôn ngoan ngoãn, làm việc đâu ra đó. Cô vòng quanh lớp, thu từng cuốn vở dày cộm. Giấy mới thơm mùi mực, mùi phấn còn vương trên mép trang, như mang theo hơi thở của cả buổi học vừa qua. Khi chồng sách đã cao đến sát cằm, cô ôm chặt, bước ra hành lang.

Hành lang lát gạch nâu vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân của cô xen lẫn khoảng không tĩnh mịch. Bóng cây long não ngoài cửa sổ in lên nền gạch thành từng mảng sáng tối đan xen, nhấp nhô theo từng cơn gió nhẹ.

Trước cửa phòng giáo viên, Go Eun khẽ gõ. Cánh cửa hé mở, và một luồng gió lạnh đưa vào mùi cà phê lẫn mùi giấy tờ cũ kỹ. Cô bước vào, đặt chồng vở lên bàn thầy Park, thì ánh mắt chợt dừng lại ở một góc phòng.

Ở đó, Beomgyu đang đứng. Một tay bỏ trong túi quần, tay kia xoay chậm rãi chiếc bật lửa kim loại. Ánh bạc từ món đồ phản chiếu lên bàn tay gầy, và đôi khi hắt một tia sáng nhỏ vào mái tóc hơi rối. Vài sợi tóc buông xuống che một phần đôi mắt, nhưng vẫn không giấu nổi cái ánh nhìn vừa lười biếng vừa thách thức.

Trước mặt cậu là thầy giám thị, giọng đều đều nhưng không giấu được sự nghiêm khắc:

"Cúp học đi net. Em nghĩ mình giỏi lắm sao?"

Beomgyu không trả lời ngay. Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững, khóe môi nhếch thành một nụ cười nửa miệng - cái kiểu cười như thể mọi lời mắng mỏ chỉ là gió thổi ngang tai.

Go Eun thoáng khựng lại. Cô từng nghe nhiều về cậu bạn này: học rất tệ, thể thao giỏi, nhưng nổi tiếng vì thái độ bất cần và những trò rắc rối. Hình ảnh trước mắt giống hệt lời đồn, thậm chí còn có phần... ngông hơn.

Thầy Park quay lại, nhận chồng vở từ tay Go Eun. Chợt nhớ điều gì đó, thầy nói:

"Go Eun, em dẫn bạn này xuống phòng giám thị số 2 viết bản tường trình giúp thầy nhé."

Cô thoáng bất ngờ, nhưng rồi khẽ gật.

Ra khỏi văn phòng, ánh sáng từ cửa sổ hành lang hắt xuống nền gạch thành từng vệt dài. Vài chiếc lá vàng bị gió cuốn xoay xoay trước khi chạm đất. Tiếng bóng rổ vọng lại từ sân dưới như xa như gần.

Go Eun đi bên cạnh, tay vẫn ôm cặp, cảm nhận rõ sự đối lập giữa mình và người đi cùng: cô - lặng lẽ, ngay ngắn; cậu - lười nhác, bất cần, như chẳng mảy may quan tâm đến việc bị bắt gặp cúp học.

"Cúp học đi net... gan thật đấy." Cô mở lời, nửa chê trách, nửa như đang thử xem phản ứng của cậu ra sao.

Beomgyu liếc sang. Ánh mắt cậu chẳng vội vàng, cũng chẳng né tránh, như thể việc bị nói vậy chẳng hề chạm vào tự ái.

"Không phải gan. Chỉ là... chán tiết học thôi. Mà ở quán net thì máy lạnh mát, ghế êm. Hợp lý chứ?" Giọng cậu đều đều, không chút ngập ngừng.

Câu trả lời trôi qua nhẹ bẫng, nhưng lại mang cái kiểu logic riêng mà chỉ những người ngang tàng mới thấy hợp lý. Go Eun bật cười khẽ, rồi quay mặt đi để cậu không thấy.

Beomgyu vẫn tiếp tục bước, bước chân ung dung, như thể hành lang này là đường riêng của cậu.

"Còn cậu?" Cậu hỏi, giọng kéo dài, lẫn chút trêu chọc. "Sao lại nhận làm "người áp giải" tôi?"

"Vì tôi ngoan hơn cậu."

Một giây im lặng, rồi cậu nhướng mày, khóe miệng cong thêm một chút. Ánh mắt như muốn nói "ngoan thì chỉ thiệt thân thôi".

Hành lang dài dẫn hai người đi qua những ô cửa mở. Gió lùa vào, mang theo hương hoa sữa ngọt ngào xen lẫn mùi gạch ẩm. Tiếng bóng rổ dưới sân dội vào tường, nhịp nhàng như một bản nhạc nền. Và giữa tất cả những âm thanh, mùi hương, ánh sáng ấy, hai bóng người - một yên lặng, một ngông nghênh - song song bước, để lại phía sau khoảng không vừa xa vừa gần, như thể giữa họ có một sợi dây mỏng manh mà cả hai chưa hề nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com