08. Bóng dáng dưới ánh đèn vàng
Trời về tối, không khí cuối hè đã dịu lại, mang theo một chút se se như lời báo trước của mùa thu. Con phố nhỏ trước cổng trung tâm học thêm dần khoác lên mình lớp áo vàng nhạt của những bóng đèn đường vừa sáng lên. Ánh sáng không đều, loang loáng trên mặt đường ẩm ướt sau cơn mưa chiều, phản chiếu bóng người đi lại thưa thớt.
Những cửa hàng tạp hóa hai bên đường bật đèn tuýp xanh lơ, bảng hiệu cũ kỹ rung khe khẽ mỗi khi cơn gió đêm thổi qua, phát ra tiếng lạch cạch nhẹ nhàng. Bên góc phố, chiếc xe đẩy bán bánh cá nướng vẫn còn nghi ngút khói, hương bột thơm quyện trong làn hơi nóng, len lỏi vào không khí mát lạnh. Tất cả tạo nên một khung cảnh vừa thân thuộc vừa yên ả - cái yên ả chỉ có ở những khu phố nhỏ khi thành phố đã dần chìm vào nhịp chậm của ban đêm.
Go Eun ôm chặt chiếc cặp vào ngực, bước chậm rãi trên vỉa hè lát gạch đã ngả màu, từng viên gạch loang lổ dấu rêu. Dù đã ra khỏi lớp học thêm, trong đầu cô vẫn còn vương lại tiếng giảng bài đều đều của thầy giáo và những con số dài lê thê trên bảng. Một ngày học dài như thể rút cạn sức lực, nhưng thay vì vội vàng về nhà, cô lại để đôi chân mình bước với nhịp chậm rãi, như muốn kéo dài chút thời gian của buổi tối.
Khi rẽ qua con ngõ nhỏ quen thuộc - lối tắt dẫn về nhà, cô bất giác khựng lại.
Ánh đèn đường trong ngõ không đủ sáng, chỉ tạo thành những quầng vàng mờ đục, loang lổ trên mặt đất. Tường hai bên phủ đầy rêu, vài vết nứt chạy dài như những vết sẹo cũ kỹ của thời gian. Gió đêm thổi qua khe hẹp, mang theo mùi thuốc lá thoang thoảng, tan vào làn không khí lạnh nhẹ.
Một nhóm nam sinh đang tụm lại giữa con ngõ. Tiếng cười nói khẽ, xen lẫn vài câu đùa cợt bâng quơ, vọng lại giữa khoảng không yên ắng. Áo sơ mi trắng của bọn họ không còn nguyên nếp gấp, cúc áo trên mở rộng, cà vạt vắt hờ sau gáy, tất cả đều toát ra vẻ bất cần của tuổi mười bảy.
Giữa nhóm đó, Beomgyu đứng nổi bật hẳn lên. Tay trái cậu đút sâu vào túi quần, tay phải kẹp một điếu thuốc mảnh. Mỗi khi cậu khẽ nhả khói, làn khói trắng mỏng manh tản ra, bị gió cuốn đi rồi tan biến vào bóng đêm. Mái tóc hơi rối vì gió, vài lọn tóc che nhẹ qua trán, phản chiếu ánh vàng của ngọn đèn đường phía trên, làm gương mặt cậu thêm góc cạnh. Cằm hơi ngẩng, ánh mắt nửa hờ hững nửa thách thức - giống như cậu chẳng quan tâm thế giới này nghĩ gì về mình.
Thỉnh thoảng, Beomgyu nghiêng người nghe một cậu bạn nói gì đó, rồi khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng. Nụ cười ấy không ồn ào, không cần nhiều động tác, nhưng lại đủ để mang theo chút gì đó ngông nghênh, như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu.
Go Eun khẽ nuốt một hơi, đứng nép mình sau bóng cột điện ở góc xa. Bóng tối che đi phần lớn gương mặt cô, chỉ còn đôi mắt khẽ dõi theo cậu. Cô không rõ vì sao tim mình đập nhanh hơn bình thường - là vì mùi khói thuốc lạ lẫm, hay vì hình ảnh ấy quá mạnh mẽ, thu hút mọi sự chú ý của cô. Trong khung cảnh lờ mờ ánh sáng, Beomgyu như một đốm sáng chói lọi nhưng cũng đầy nguy hiểm, khiến người khác muốn lại gần để nhìn rõ hơn, nhưng lại sợ bị bỏng.
Một cơn gió mạnh thổi qua, khói thuốc cuộn lại rồi tan biến. Beomgyu nheo mắt nhìn theo làn khói, đôi môi khẽ mím, rồi vứt điếu thuốc xuống nền gạch. Mũi giày cậu dí nhẹ lên tàn đỏ còn cháy, một tiếng "tách" nhỏ vang lên khi lửa tắt hẳn. Cậu huơ tay ra hiệu, và cả nhóm lập tức phá lên cười. Không khí xung quanh thay đổi, trở nên ồn ã hơn khi họ khoác vai nhau, rảo bước ra khỏi ngõ.
Go Eun lặng lẽ rời khỏi chỗ nấp, giữ một khoảng cách vừa đủ. Khi họ đi ngang qua, mùi thuốc lá vẫn còn vương, xen lẫn hương bạc hà mát lạnh từ kẹo gum ai đó đang nhai, thoáng lướt ngang mũi cô. Một mùi hương lạ lẫm, không quá nồng nhưng đủ để lưu lại trong trí nhớ.
Cô thấy họ rẽ vào một quán net ở cuối phố, nơi ánh sáng xanh nhạt từ biển hiệu hắt ra, tạo một thứ ánh sáng mờ ảo. Từ bên trong vọng ra âm thanh lách cách bàn phím, tiếng chuông báo thắng trận vang lên từng hồi, kèm theo tiếng cổ vũ ồn ào. Beomgyu nghiêng người nói gì đó với bà chủ quán, đôi môi mấp máy, rồi bật cười - nụ cười ấy khiến khóe mắt cậu cong nhẹ, nhưng không mất đi vẻ bất cần vốn có. Cậu bước vào trong, bóng lưng thẳng và ung dung như thể đây là lãnh địa quen thuộc mà không ai có thể xâm phạm.
Go Eun đứng ngoài một lát, ánh mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa kính vừa đóng lại. Bầu trời đêm lấp lánh vài vì sao yếu ớt, nhưng chẳng ngôi sao nào có thể rõ rệt trong mắt cô bằng hình bóng thiếu niên ấy.
Cuối cùng, cô quay người bước đi. Tiếng bước chân cô hòa cùng âm thanh rì rào của gió đêm lùa qua hàng cây bên đường. Ánh đèn vàng rọi xuống vỉa hè, kéo theo cái bóng dài của cô rung nhẹ theo từng bước. Dù đã cố gạt đi, hình ảnh Beomgyu với ánh mắt nửa thờ ơ, nửa chọc ghẹo vẫn len lỏi vào tâm trí, giống như một giai điệu cứ lặp đi lặp lại - vừa khiến tim cô đập nhanh, vừa gieo vào lòng cô một thứ cảm giác bất an khó gọi tên.
Về đến nhà, Go Eun mở cửa bước vào căn phòng nhỏ chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn. Cô đặt cặp xuống, kéo ghế ngồi bên bàn học. Ánh đèn bàn tỏa ra một vùng sáng vàng ấm, phủ lên cuốn vở đang mở dang dở. Nhưng cây bút trên tay cô chẳng chịu di chuyển.
Ngoài kia, gió đêm lại len qua khe cửa, mang theo một chút mùi khói thuốc đã nhạt đi nhiều. Cô nhắm mắt, hít thật sâu, và nhận ra mình vẫn nhớ rõ mùi hương ấy. Trong đầu, một câu hỏi bật lên: "Giờ này Beomgyu đang làm gì? Vẫn cắm cúi trước màn hình máy tính, hay đã rời quán net, bước ra đường với nụ cười bất cần đó?"
Cô gác cằm lên tay, khẽ thở dài. Trong lòng là một mớ cảm xúc mâu thuẫn: vừa muốn giữ khoảng cách, vừa muốn tìm hiểu thêm về cậu. Beomgyu giống như một trang sách mà cô mới chỉ đọc qua vài dòng đầu - đủ để bị cuốn hút, nhưng cũng khiến cô lo sợ về những gì sẽ xuất hiện ở trang tiếp theo.
Bên ngoài, phố xá dần chìm vào tĩnh mịch. Ở một con ngõ nào đó, ánh đèn xanh của quán net vẫn lập lòe, như minh chứng rằng sự hiện diện của Beomgyu vẫn ở đâu đó rất gần, không rực rỡ, nhưng dai dẳng, không thể xóa nhòa trong tâm trí cô.
...
hê hê, thấy hơi ngắn nên tui viết lại cho dài hơn !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com