19. Gió đêm và mùi thuốc lá
Mùa thi đến, cả ngôi trường như khoác lên một tấm áo khác. Không còn những tiếng reo hò sau mỗi giờ ra chơi, cũng chẳng còn những trận bóng đá làm rung cả sân trường. Thay vào đó, hành lang im ắng lạ thường, chỉ vang lên tiếng giở sách sột soạt, tiếng bút chì lướt nhanh trên giấy và thỉnh thoảng là vài tiếng thở dài đầy mệt mỏi.
Những nhóm bạn vốn hay ngồi tám chuyện dưới gốc phượng giờ đây tụm lại thành từng vòng tròn nhỏ, mỗi người đều cắm cúi vào đề cương, đôi mắt dán chặt vào chữ, tay liên tục gạch gạch, khoanh khoanh. Trong không khí có mùi giấy vở pha lẫn mùi mực bút bi - cái mùi quen thuộc mà mỗi mùa thi lại trở nên đậm đặc hơn.
Go Eun cũng không ngoại lệ. Sau tiết học thêm cuối cùng trong ngày, cô bước ra khỏi lớp với một chồng sách và tài liệu ôn tập dày cộp. Cái balo trên vai nặng đến mức đôi vai nhỏ hơi trĩu xuống. Bầu trời bên ngoài đã ngả sang màu tím đậm, ánh chiều rơi vào khoảnh khắc mong manh giữa ngày và đêm. Từng dải mây mỏng lững lờ trôi, giống như tấm voan ai đó vô tình thả xuống, làm ánh sáng trở nên mềm mại và ướt át.
Gió mang theo hơi ẩm nhè nhẹ, báo hiệu một cơn mưa phùn có thể ghé qua bất cứ lúc nào. Go Eun kéo nhẹ quai balo, rẽ vào con ngõ nhỏ quen thuộc - lối tắt dẫn về nhà nhanh hơn, dù hai bên là những bức tường đã cũ kỹ, bong tróc lớp sơn đến lộ ra những mảng xi măng xám. Một vài chậu cây cảnh đặt trên bệ cửa sổ thấp, lá vẫn còn đọng giọt sương như vừa trải qua đêm mưa.
Ánh đèn đường vàng úa hắt xuống nền gạch đỏ đã mòn, tạo nên những vệt sáng loang lổ, trông như những vết ký ức đã bị thời gian bào mòn. Bóng cô đổ dài, đung đưa theo từng bước chân.
Và rồi, ngay ở đoạn giữa ngõ, hình ảnh quen thuộc nhưng lại bất ngờ xuất hiện.
Beomgyu.
Cậu đứng tựa lưng vào bức tường cũ, một chân gác lên tường, dáng vẻ lười biếng nhưng lại toát ra một sự tự tin khó giải thích. Trên tay là điếu thuốc đang cháy dở, khói trắng lượn quanh gương mặt, rồi tan vào không khí ẩm lạnh. Áo đồng phục mở hờ hai khuy trên cùng, chiếc cà vạt xộc xệch như sắp rơi ra, để lộ phần xương quai xanh và làn da rám nhẹ vì nắng. Mái tóc hơi rối, vài lọn buông xuống trán, che bớt ánh mắt sắc nhưng lười nhác.
Cậu ngẩng lên khi thấy Go Eun. Một nụ cười nửa miệng xuất hiện, vừa như trêu chọc vừa như chẳng bận tâm.
"Thi cử căng thẳng thế nào rồi, cô học sinh gương mẫu?" Giọng cậu trầm, có chút kéo dài ở cuối câu, nghe vừa bỡn cợt vừa xa cách.
Go Eun khẽ nhíu mày. "Cũng bình thường thôi. Còn cậu... định đứng hút ở đây cả tối à?"
Beomgyu hất nhẹ tàn thuốc xuống nền gạch, nhún vai. "Cũng đâu có gì để vội. Thi hay không thi thì vẫn là sống thôi."
Câu trả lời khiến Go Eun chững lại nửa nhịp. Với cô, kỳ thi là tất cả - một cột mốc, một tấm vé cho tương lai. Nhưng với cậu, nó dường như chỉ là một con sóng nhỏ trong biển đời, chẳng đủ sức lay động.
Cô không nói gì thêm, bước tiếp. Nhưng Beomgyu cũng rời khỏi chỗ dựa, thong thả đi bên cạnh. Bước chân cậu dài hơn, nhưng cậu cố tình chậm lại, giữ khoảng cách vừa đủ để hai vai không chạm nhau.
Tiếng ve cuối mùa kêu râm ran từ những tán cây ở cuối ngõ. Gió mang theo mùi hoa dại thoảng qua từ khu vườn nhà ai đó. Đèn đường nhấp nháy, khi sáng khi tối, hắt ánh vàng lên gương mặt cậu. Trong thứ ánh sáng ấy, đường nét của Beomgyu trở nên rõ hơn - đôi mắt nửa lười biếng, nửa bí ẩn, như cất giấu câu chuyện mà cô chưa từng chạm tới.
Bất chợt, cậu móc từ túi quần ra một viên kẹo bạc hà, đưa về phía cô. "Ăn đi. Ngọt hơn mùi thuốc."
Go Eun nhìn viên kẹo nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, ngập ngừng. "Sao lại cho tôi?"
Beomgyu chỉ khẽ nhún vai, môi cong lên. "Không cần lý do."
Cô nhận lấy viên kẹo, bước tiếp. Giữa họ là một khoảng lặng, nhưng không hề trống rỗng. Nó giống như một sợi dây mảnh, nối hai người bằng những điều chưa kịp nói ra.
Cuối ngõ, hai người rẽ về hai hướng khác nhau. Go Eun quay lưng đi, nhưng vẫn cảm nhận được mùi thuốc lá lẫn hương bạc hà còn vương trong không khí, cùng tiếng cười khẽ của Beomgyu - nhẹ đến mức cô không chắc mình thực sự nghe thấy hay chỉ tưởng tượng.
...
Tối hôm ấy, căn phòng Go Eun sáng bằng ánh đèn bàn vàng dịu. Bên ngoài, mưa phùn bắt đầu rơi, từng giọt nhỏ lộp độp trên mái tôn. Tiếng gió khẽ lùa qua tán cây, kéo theo hơi lạnh. Trên bàn học, đề cương mở sẵn, nhưng mắt cô chẳng tập trung vào chữ nào.
Những dòng chữ in nghiêng trong sách bỗng nhòe nhoẹt, vô nghĩa. Trong đầu cô chỉ là hình ảnh Beomgyu đứng dưới ánh đèn đường, khói thuốc cuộn lên, mái tóc rối và nụ cười nửa miệng.
"Thi hay không thi thì vẫn là sống thôi." Câu nói ấy cứ lặp lại, kéo theo cảm giác lạ lẫm. Cậu khác với tất cả những người cô từng gặp. Người khác thì hối hả, sợ hãi, còn cậu thì bình thản đến mức kiêu ngạo, như thể cả thế giới này chẳng thể chạm vào mình.
Go Eun đặt bút xuống, chống cằm. Tay còn lại vô thức tìm viên kẹo bạc hà cất trong túi áo khoác. Giấy bạc sột soạt khi cô bóc ra. Vị mát lạnh lan trên đầu lưỡi, làm cô nhớ lại khoảnh khắc cậu chìa nó cho mình, cùng câu nói nhẹ như không: "Không cần lý do."
Ngoài trời, mưa rơi đều, tiếng tí tách như bản nhạc nền cho những suy nghĩ của cô. Go Eun khẽ thở dài, khép sách lại. Đêm nay, cô không học nữa. Trong tâm trí cô lúc này, chỉ còn hình bóng một chàng trai ngông cuồng, bí ẩn, và có chút nguy hiểm - người vừa khiến thế giới quanh cô rộng lớn hơn, vừa khiến nó trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com