20. Hè này không hạng nhất
Tiếng ve rền vang như một tấm thảm âm thanh khổng lồ, trải kín cả khoảng không sân trường, dày đến mức tưởng như chạm tay vào cũng cảm nhận được sự rung động của nó. Gió mùa hè phả tới từng đợt nóng hầm hập, như vừa trườn ra khỏi một lò nung khổng lồ. Hoa phượng đỏ rực hai bên lối vào, từng chùm bung nở hết mình như những đốm lửa treo lơ lửng trên nền trời xanh rực rỡ. Trên nền gạch lát lối đi, nắng phản chiếu thành những mảng sáng loang loáng, chói mắt đến mức buộc người ta phải nheo mắt lại.
Từ xa, tiếng dép, tiếng giày, tiếng cười nói rộn rã dồn về một phía. Học sinh từ các lớp túa ra, hướng về bảng thông báo kết quả thi cuối kỳ được dán ngay giữa hành lang chính. Nơi vốn đã hẹp, nay bị đám đông chen lấn, xô vai, làm không khí đặc quánh lại. Trong hơi nóng oi bức, từng mùi mồ hôi, mùi giấy mới, mùi bụi phấn cũ... hòa trộn thành một thứ hương hỗn tạp đặc trưng của mùa hè học trò.
Go Eun len giữa dòng người, tay ôm chặt tập sách trước ngực, mồ hôi ướt dính phần gáy tóc. Từng hơi thở của cô như bị chặn lại bởi nhiệt độ ngột ngạt và tiếng ồn xung quanh. Khi ánh mắt lướt nhanh trên bảng, từng dòng chữ in rõ ràng hiện lên như đang phát sáng dưới nắng.
Tên của cô nằm ở giữa danh sách - không tệ, nhưng không hạng nhất. Trong khoảnh khắc, tim cô hụt mất một nhịp. Cảm giác như vừa có một viên sỏi vô hình rơi thẳng xuống mặt nước yên ả trong lòng, làm vỡ tung những gợn sóng. Đối với người khác, đây có thể là một thứ hạng đáng tự hào. Nhưng với cô - người luôn được gắn với danh xưng "con gái đứng đầu" - đây là một cú chạm mạnh, một âm thanh vỡ vụn vang lên đâu đó trong đầu.
Một giọt mồ hôi nóng bỏng lăn từ thái dương xuống má. Cô không chắc thứ đang thiêu đốt mình là ánh mặt trời hay sự nặng nề đang trĩu trong lòng.
Đúng lúc ấy, một tiếng huýt sáo vang lên, cắt ngang cả không khí oi bức. Từ cuối hành lang, Beomgyu xuất hiện như một mảng sáng trắng lẫn vào sắc nắng hè. Áo sơ mi trắng của cậu không cài hết cúc, để lộ một khoảng cổ và xương quai xanh nhàn nhạt mồ hôi. Gấu áo hơi nhăn, tay đút túi quần, chân đá một viên sỏi nhỏ lăn lóc trên nền gạch. Cậu nhai kẹo cao su, phồng một quả bóng nhỏ rồi để nó "bụp" một tiếng, khiến vài ánh mắt xung quanh vô thức ngoái lại.
Beomgyu không hề vội. Giữa cái khung cảnh chen chúc, nóng nực, cậu như một kẻ chẳng liên quan, bước thong dong theo nhịp riêng, mang theo một thứ năng lượng vừa bất cần vừa... khó rời mắt.
"Thế nào, bảng vàng có tên nữ thần chưa?" Giọng cậu vang lên, kéo dài cuối câu, vừa trêu chọc vừa như đang dò xét.
Go Eun vẫn đứng im, ánh mắt dán vào tờ giấy, môi mím lại. Cô không muốn cho cậu thấy sự thất vọng của mình.
Beomgyu nhướng một bên mày, bước lại gần hơn. Khi chỉ còn cách cô vài bước, cậu cúi xuống ngang tầm mắt, hơi thở phảng phất mùi bạc hà mát lạnh giữa cái nóng hầm hập. "Ồ... không hạng nhất à? Thế này chắc tối nay em gái về nhà bị xét xử nhỉ?" Giọng cậu trượt qua tai cô, vừa tinh quái, vừa như cố ý khuấy động cảm xúc.
Go Eun quay sang, đôi mắt thoáng hiện vẻ khó chịu. "Cậu im đi."
Nhưng Beomgyu lại mỉm cười, nụ cười nửa như chế nhạo, nửa như muốn trấn an. "Này, điểm số không phải tất cả đâu. Chỉ cần còn mùa hè, còn kem mát, còn bóng rổ... thì sống vẫn vui."
Trước khi cô kịp phản ứng, cậu đưa tay búng nhẹ vào quyển sách cô đang ôm. Tiếng "cạch" khẽ vang khiến cô giật mình. "Tối nay tớ thắng cậu một trận bóng nhé?" Không chờ câu trả lời, cậu quay lưng, nhét tay vào túi quần, tiếp tục huýt sáo và bước đi. Hình bóng ấy khuất dần ở cuối hành lang, để lại phía sau mùi bạc hà thoảng qua - mát lạnh nhưng dai dẳng, như đang thách thức cả cái oi bức của mùa hè.
...
Buổi chiều, mặt trời vẫn đổ lửa lên mái nhà, hắt những tia sáng chói chang xuống con đường loang lổ bóng cây. Go Eun bước từng bước trên lối về, mỗi bước chân như dẫm lên chảo gang nóng. Con ngõ nhỏ dẫn về nhà vốn yên tĩnh, nay cũng rộn lên bởi tiếng ve kêu rền từ hai bức tường cũ mốc loang màu vôi. Ánh nắng phản chiếu trên tấm cửa sắt khiến nó sáng lóa, như đang phát nhiệt.
Vừa bước vào nhà, cô cảm giác hơi nóng vẫn quẩn quanh, bám lấy từng khe tường, chưa hề tan đi. Phòng khách sáng trưng, quạt trần quay chậm rãi, chẳng đủ xua bớt không khí oi ả. Bố mẹ cô đã ngồi sẵn, như thể đã chờ từ lâu. Trên bàn gỗ, bảng điểm được đặt ngay ngắn, lạnh lùng như một bản cáo trạng im lặng.
"Con giải thích đi." Bố cô mở lời, giọng trầm nhưng từng chữ nặng như đá.
Go Eun nuốt khan, hít sâu. "Con... đã cố hết sức. Chỉ là..."
"Chỉ là cái gì? Không hạng nhất, không học bổng. Con thấy vậy là ổn sao?" Mẹ cô cắt ngang, giọng cao hơn, đầy gay gắt.
Cô siết chặt bàn tay bên hông. "Con cũng là con người, không thể lúc nào cũng đứng đầu."
"Người thì phải biết cố gắng." Giọng bố cứng như thép.
Một luồng nóng khác bùng lên trong ngực Go Eun, không còn là nắng nữa. "Con mệt rồi. Giá trị của con không nằm ở mấy con số trên bảng điểm."
Câu nói bật ra nhanh hơn ý nghĩ. Nhưng đã nói thì cô không rút lại.
Sự im lặng kéo dài, chỉ có tiếng ve ngoài cửa sổ rền vang, dường như còn lớn hơn cả lúc trưa. Mẹ cô đứng lên, ánh mắt lạnh đi, rồi lấy chiếc điện thoại từ tay con gái. "Từ hôm nay, con không được dùng điện thoại. Lo mà học lại đi."
Cánh cửa phòng mẹ khép lại. Go Eun đứng trơ ra, cảm giác như mình vừa bị bỏ lại trong một khoảng không chỉ toàn tiếng ve và ánh nắng chói chang.
...
Trong phòng, ánh nắng cuối chiều xuyên qua tấm rèm mỏng, trải lên bàn học những vệt vàng cam nhạt. Go Eun ngồi trên giường, tựa đầu vào tường, nhắm mắt. Trong bóng tối sau mí mắt, hình ảnh Beomgyu lại hiện ra - dáng đi thảnh thơi, áo sơ mi nhàu nhĩ, nụ cười ngông nghênh, và ánh mắt sáng lên dưới nắng hè.
Cô nhớ lại câu nói ban trưa: "Chỉ cần còn mùa hè... sống vẫn vui."
Khóe môi khẽ nhếch, nhưng nụ cười ấy chỉ tồn tại trong thoáng chốc. Ngoài kia, mùa hè vẫn đang cháy rực, tiếng ve vẫn rền vang. Nhưng cô không biết mình sẽ sống thế nào trong những ngày tới - không điện thoại, không hạng nhất, chỉ còn lại tiếng ve và ký ức về một nụ cười vừa bất cần, vừa dịu dàng đến khó quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com