21. Tiếng gõ phím và nhịp tim
Căn phòng chìm hoàn toàn trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng xanh nhàn nhạt từ màn hình laptop hắt lên gương mặt Go Eun, tạo thành một quầng sáng yếu ớt như ánh trăng bị che khuất nửa bởi mây. Cô ngồi co gối trên giường, vai rũ xuống, ánh mắt vô hồn hướng về một góc tường loang lổ bóng đèn ngoài phố hắt qua khe rèm. Tiếng quạt trần quay kẽo kẹt từng nhịp đều đặn, hòa cùng âm thanh rì rào của ve đêm vọng vào từ khoảng sân vắng bên dưới. Âm thanh ấy nghe vừa xa vừa gần, vừa như lời ru mùa hè, vừa như một bản nhạc nền vô cảm cho tâm trạng đang chìm xuống đáy của cô.
Chiều nay, mọi thứ đã nổ tung như một quả bóng căng quá lâu. Trận cãi vã với bố mẹ vẫn hằn nguyên trong đầu, từng câu chữ như được khắc sâu bằng dao nhọn. Cái cau mày nặng trĩu của bố, ánh mắt thất vọng lạnh băng của mẹ, giọng nói khô khốc, không có lấy một chút dịu dàng. Cô đã không đứng nhất lớp. Và với họ, điều đó chẳng khác nào một lời thú tội. Kết quả: chiếc điện thoại - chiếc cầu nối duy nhất của cô với thế giới bên ngoài - bị tịch thu không thương tiếc. Như thể tất cả những gì thuộc về tự do, những gì khiến cô thở được, vừa bị bóp nghẹt trong bàn tay người khác.
Tiếng ting khẽ vang từ laptop, phá vỡ màn tĩnh lặng. Một cửa sổ chat bật lên. Tin nhắn từ Eunsoo.
"Ra ngoài không? Đi net với tớ. Đêm rồi, bố mẹ tớ ngủ hết rồi. Cậu chẳng có điện thoại thì ở nhà cũng chán thôi."
Go Eun nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy vài giây. Bàn tay đặt trên bàn phím khựng lại. Trong khoảnh khắc, cô tưởng tượng ra con phố ngoài kia - những bóng đèn vàng, mùi đêm mùa hè, và một khoảng trời rộng hơn bốn bức tường này.
Cô hít sâu, đứng dậy. Cánh cửa tủ mở ra khe khẽ, cô với lấy một chiếc áo khoác mỏng màu xám tro, khoác hờ lên vai. Bước chân lướt nhẹ qua hành lang tối om, nơi chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đồng hồ treo tường. Tay cô khẽ xoay chốt cửa, từng tiếng kim loại kêu nhỏ đến mức cô còn phải nín thở.
Bên ngoài, đêm mùa hè trải dài như một tấm chăn mỏng ôm lấy cả con phố nhỏ. Không khí mang theo mùi hoa sữa đầu mùa, dìu dịu, xen lẫn mùi lá cây ẩm và hơi nóng ban ngày còn sót lại trên mặt đường. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống, kéo dài những chiếc bóng của hàng cây bên vỉa hè thành những vệt loang lổ. Tiếng ve đã thưa, chỉ còn vang đâu đó ở những bụi cây xa, thay vào đó là tiếng máy xe máy rì rì vọng lại từ con đường lớn.
Quán net nằm ở cuối phố, nép mình giữa một tiệm tạp hóa và một quán mì nhỏ đã đóng cửa. Tấm biển neon xanh đỏ nhấp nháy liên tục, như muốn phá tan vẻ yên tĩnh của khu phố này. Tấm cửa kính mờ hơi lạnh phản chiếu hình bóng cô và Eunsoo, mờ ảo như hai nhân vật vừa bước ra từ một bộ phim cũ.
Vừa đẩy cửa, hơi lạnh và âm thanh ồn ã ập vào ngay lập tức. Ánh sáng trắng đục từ trần hắt xuống những dãy máy, tạo thành một thứ ánh sáng vừa mờ mịt vừa đủ gợi sự tỉnh táo. Tiếng bàn phím gõ liên hồi, tiếng chuột click dồn dập, tiếng game thủ la hét khi hạ gục đối phương, tất cả hòa lẫn vào nhau như một bản nhạc hỗn loạn. Mùi trà sữa, mùi mì tôm, mùi thuốc lá điện tử thoang thoảng... tất cả quyện thành một lớp không khí đặc quánh hơi người.
Go Eun chớp mắt vài lần mới quen với ánh sáng. Cô đảo mắt khắp quán, và rồi... bắt gặp ở dãy cuối cùng một nhóm con trai.
Ánh mắt cô khựng lại. Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong tích tắc, tầm nhìn cô bị hút trọn vào dáng người quen thuộc ấy.
Beomgyu.
Cậu ngồi ngả hẳn ra ghế, một tay lười biếng xoay lon nước ngọt, ánh kim loại của nó phản chiếu ánh đèn neon từ phía trên. Tay còn lại điều khiển chuột với sự tập trung có phần kiêu ngạo, như thể toàn bộ thế giới ngoài màn hình đều không tồn tại. Mái tóc đen rối nhẹ, một vài sợi rủ xuống trán, hất khẽ sang một bên để lộ đôi mắt sâu, đen láy. Trong đôi mắt ấy, ánh sáng từ màn hình game phản chiếu thành một tia sáng tinh quái, vừa sắc vừa khó đoán. Áo đồng phục cậu cởi hờ hai cúc trên, cà vạt nới lỏng, viền áo sơ mi nhăn nhẹ. Tư thế, ánh mắt, từng nhịp tay... tất cả đều toát ra thứ khí chất bất cần, cái kiểu ngông nghênh của người chẳng để ai vào mắt.
Bên cạnh cậu là vài gương mặt quen ở trường, trong đó có Jihoon - bạn trai của Eunsoo. Vừa nhìn thấy hai người con gái bước vào, Jihoon đã nhướn mày, nở nụ cười toe toét và vẫy tay gọi. Eunsoo không ngần ngại, bước thẳng tới, kéo Go Eun theo.
Khi họ lại gần, Beomgyu khẽ nghiêng đầu. Ánh mắt cậu lướt qua Go Eun - không vội, không hời hợt, mà chậm rãi, đủ lâu để khiến cô có cảm giác như mình vừa bị đọc vị một bí mật nào đó.
Khóe môi cậu cong lên, một nụ cười nửa miệng không rõ là trêu chọc hay khiêu khích. Giọng cậu vang lên, trầm và khàn nhẹ: "Không nghĩ cậu cũng tới mấy chỗ thế này."
Cách cậu nói khiến từng chữ như kéo dài, vừa lười biếng vừa cố tình gợi cảm giác khó chịu, như thể cậu muốn xem phản ứng của cô.
Go Eun mím môi, cố giữ vẻ bình tĩnh. Cô không đáp, chỉ kéo ghế ngồi ở một góc khuất gần đó. Nhưng dù ở khoảng cách này, tiếng bàn phím của Beomgyu vẫn vang rõ mồn một, xen lẫn tiếng cậu và đám bạn cười đùa. Thỉnh thoảng, khi thắng một ván, giọng cậu hô lên đầy khí thế, như thể không quan tâm đến việc mình đang gây chú ý cho cả quán.
Cậu chơi game bằng một sự mãnh liệt gần như bướng bỉnh - cứ như chỉ cần ở trong thế giới ấy, mọi quy tắc ngoài đời đều không còn ý nghĩa. Không che giấu, không kiềm chế, không sợ bị phán xét.
Bên ngoài, đêm mùa hè vẫn trải dài yên ắng. Ánh đèn đường hắt những dải vàng lên mặt vỉa hè ướt sương. Nhưng trong lòng Go Eun, sự tĩnh lặng ấy đã bị phá vỡ từ khoảnh khắc ánh mắt Beomgyu chạm vào cô - một cái chạm đủ để khiến trái tim cô đập lệch một nhịp, dù cô chẳng muốn thừa nhận điều đó chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com