Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Trận bóng của mùa hè năm ấy

Sáng thứ bảy ấy, sân thể thao của trường nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày. Mới bước qua cổng, Go Eun đã nghe thấy âm thanh rộn ràng vọng ra từ phía nhà thi đấu: tiếng reo hò vang dội, tiếng còi trọng tài sắc lịm xé ngang không khí, xen lẫn tiếng bóng bật dồn dập trên mặt sàn gỗ. Những âm thanh ấy hòa trộn lại như một bản nhạc sống động, thúc giục bước chân bất kỳ ai đang tiến gần.

Con đường dẫn đến nhà thi đấu hôm nay cũng khác thường. Từng tốp học sinh tụ tập thành nhóm, người thì khoác vai nhau vừa đi vừa cười nói, người cầm băng rôn, bảng cổ vũ in dòng chữ to tướng tên đội bóng hoặc tên cầu thủ. Mấy cô bạn gái còn mặc áo đồng phục in số áo và tên của ai đó, vừa đi vừa bàn tán sôi nổi. Không khí ấy như một dòng chảy cuốn tất cả mọi người vào cùng một nhịp.

Go Eun đi sát bên Eunsoo, trong lòng vẫn còn chưa tin nổi mình lại có mặt ở đây. Thể thao chưa bao giờ là mối quan tâm của cô. Cái cảm giác chen chúc, ồn ào, náo nhiệt trong đám đông vốn không hợp với một người thích sự yên tĩnh như cô. Vậy mà sáng nay, chỉ vì cái nắm tay lôi kéo và ánh mắt sáng rực của Eunsoo, cô đã bị dắt đi như thế này.

"Đi mà!" Eunsoo gần như năn nỉ, giọng đầy háo hức khi vừa bước qua cổng. "Hôm nay Jihoon thi đấu, với lại... đội của Beomgyu vào chung kết đó."

Câu cuối khiến bước chân Go Eun hơi khựng lại. Cái tên ấy... từ lâu đã là một âm thanh đặc biệt. Mỗi khi xuất hiện, nó như mang theo một thứ năng lượng khiến không gian xung quanh thay đổi. Không hẳn là dễ chịu, cũng không hẳn là khó chịu, nhưng đủ để trái tim cô xao động. Cô chẳng bao giờ muốn thừa nhận, nhưng Beomgyu giống như một cơn gió mạnh - vừa thu hút, vừa khiến người ta bất an.

Trước ánh mắt mong chờ của Eunsoo, Go Eun chỉ khẽ gật đầu, như một sự chấp nhận không lời.

Nhà thi đấu hiện ra trước mắt. Cánh cửa rộng mở, từ bên trong tràn ra luồng ánh sáng trắng rực rỡ, soi rõ từng hạt bụi bay lơ lửng trong luồng khí nóng hầm hập. Tiếng cổ vũ vang như sóng dội, nhịp nhàng và mạnh mẽ. Go Eun bước vào, lập tức bị cả không gian rộng lớn ấy nuốt trọn.

Trên khán đài, hàng ghế đã kín người. Màu áo đồng phục, màu băng rôn, sắc đỏ, vàng, xanh đan xen. Hơi người, mùi mồ hôi, mùi đồ ăn vặt, mùi nước uống thể thao hòa vào nhau. Mọi giác quan của cô đều bị đánh thức.

Dưới sàn gỗ bóng loáng, các cầu thủ đang khởi động. Tiếng giày ma sát trên sàn vang lên từng nhịp "két két", xen lẫn tiếng bóng đập mạnh dội lên trần nhà. Những đường chuyền, cú ném thử, động tác khởi động... tất cả đều gấp gáp nhưng đầy sức sống.

Và ở đó - Beomgyu.

Cậu nổi bật như thể ánh đèn sân khấu chỉ chiếu riêng mình. Áo số 9 in rõ ràng sau lưng, dáng người cao gầy nhưng vững vàng. Mái tóc đen hơi rối, vài lọn dính vào trán vì mồ hôi, nhưng ánh mắt... ánh mắt ấy sáng rực và tập trung đến mức mọi thứ xung quanh như bị chặn lại. Không phải ánh sáng dịu dàng, mà là ánh sáng của một ngọn lửa đang cháy dữ dội.

Tiếng còi khai trận vang lên, xé toạc không gian. Trận đấu bắt đầu với nhịp độ nhanh đến bất ngờ. Beomgyu dẫn bóng lao lên như một mũi tên, thân hình uyển chuyển nhưng đầy sức mạnh. Một cú xoay người né đối thủ, rồi lại tăng tốc. Mọi động tác của cậu trôi chảy đến mức như đã được vẽ sẵn trong đầu từ trước.

Tiếng hò reo từ khán đài bùng lên, nhất là từ phía các nữ sinh:"Beomgyu! Beomgyu!"

Go Eun lặng lẽ ngồi xuống cạnh Eunsoo. Cô không rành luật bóng rổ, cũng chẳng hiểu hết chiến thuật, nhưng nhịp đấu nhanh đến mức trái tim cô cũng bị cuốn theo. Mỗi khi Beomgyu bật nhảy, cánh tay dài vươn lên đưa bóng về phía rổ, cô lại thấy mình vô thức nín thở.

Cậu không chỉ giỏi. Cậu còn có một thứ gì đó... ngông cuồng. Mỗi lần ghi điểm, khóe môi Beomgyu lại khẽ nhếch, ánh mắt đảo nhanh về phía khán đài, như gửi một lời thách thức: "Thấy chưa?" Cái dáng ấy vừa tự tin, vừa bất cần, như thể không cần sự công nhận của bất cứ ai, nhưng vẫn muốn tất cả phải dõi theo mình.

Hiệp cuối căng thẳng nghẹt thở. Tỉ số bám sát từng điểm. Beomgyu bất ngờ tăng tốc, lách qua hai hậu vệ, bật nhảy và ném ba điểm. Quả bóng xoáy một vòng hoàn hảo rồi rơi gọn vào rổ. Tiếng reo hò vang dội. Đồng hồ điểm 00:00. Đội áo trắng thắng.

Khán đài như nổ tung. Các cầu thủ ôm nhau, nhảy lên đập tay. Beomgyu ngửa đầu cười, nụ cười rạng rỡ pha chút tự mãn. Ánh đèn chiếu xuống, biến giọt mồ hôi trên cổ, trên trán cậu thành những hạt sáng lấp lánh.

Eunsoo kéo Go Eun ra khỏi chỗ ngồi khi đám đông bắt đầu tản dần. Họ len qua hành lang dẫn đến phòng chờ. Ở đây, ánh sáng dịu hơn, không khí đỡ ngột ngạt, nhưng vẫn còn mùi gỗ ẩm và mùi đồ uống thể thao thoang thoảng.

Bên trong, Jihoon đang cười nói với đồng đội. Eunsoo lao đến chúc mừng. Go Eun đứng lùi lại, dựa vào tường, định đợi bạn trò chuyện xong.

Tiếng cánh cửa tủ khẽ mở. Từ đó, Beomgyu bước ra. Cậu đã thay áo thun trắng, mái tóc ướt vẫn nhỏ từng giọt, vài sợi rơi xuống trán. Trên cổ áo còn phảng phất mùi xà phòng trộn với mùi mồ hôi nhạt — mùi của ai đó vừa bước ra từ trận đấu.

"Không ngờ cậu cũng đến." Giọng cậu khàn, trầm hơn bình thường, vẫn mang chút hơi nóng của nhịp tim nhanh sau trận.

Go Eun hơi giật mình, nhưng cố giữ giọng bình thản:"Eunsoo rủ. Với lại... Jihoon cũng thi đấu."

Beomgyu tựa lưng vào tủ, đôi mắt đen sâu chăm chú nhìn cô, không hề né tránh.
"Nhưng cậu có thấy tôi ghi điểm không?" Cậu hỏi, giọng nửa đùa nửa thật, khóe môi cong nhẹ như muốn ép cô phải thừa nhận điều gì đó.

Go Eun mím môi, định nói "Không" nhưng lại im lặng. Cậu không nhận được câu trả lời, chỉ khẽ cười - nụ cười vừa kiêu ngạo vừa bí ẩn, như thể bản thân đã biết câu trả lời từ trước.

Tiếng cười của Eunsoo và Jihoon ở góc phòng bỗng trở nên xa xăm. Go Eun đứng đó, cảm giác như tất cả ánh sáng, âm thanh và hơi nóng của cả trận đấu vẫn còn đang quấn quanh Beomgyu.

Ngoài cửa sổ nhỏ, hoàng hôn buông xuống, ánh cam tràn vào, hắt lên gương mặt cả hai. Trong gam màu dịu ấy, hình ảnh một chàng trai vừa thắng trận và một cô gái tình cờ bước vào thế giới ồn ào của cậu... lặng lẽ đứng cạnh nhau. Một khoảnh khắc mà Go Eun biết chắc, nhiều năm sau vẫn sẽ nhớ lại - như một mảnh ký ức thanh xuân không thể lẫn vào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com