27. Đừng để ai làm cậu buồn
Buổi sáng hôm ấy, sân trường như được phủ trong một lớp vàng óng ả của mùa hạ. Từng tia nắng len lỏi qua những tán phượng đỏ rực, rơi xuống nền gạch cũ kỹ những vệt sáng lung linh, hắt lên cả một vùng ánh sáng vừa rực rỡ vừa êm dịu. Gió nhẹ mang theo mùi hoa sữa còn sót lại từ cuối mùa, quyện lẫn mùi bụi phấn bảng, thứ mùi quen thuộc đến mức chỉ cần hít một hơi là cả tuổi học trò như ùa về. Trên cao, tiếng ve đã bắt đầu râm ran, không còn rời rạc mà đã trở nên dồn dập, như thể đang thúc giục từng nhịp tim của lũ học sinh, đánh thức mọi rung động ngủ quên.
Go Eun ngồi bên bàn, đôi mắt lơ đãng hướng ra ngoài khung cửa sổ. Một cánh phượng lìa cành, chao nghiêng trong không trung trước khi khẽ đáp xuống mặt đất. Khoảnh khắc đó đẹp đến mức khiến cô tạm quên đi sự khó chịu của buổi sáng nay. Nhưng ký ức là thứ khó xua, và tiếng xì xào lúc nãy ở hành lang vẫn lặp lại trong tâm trí, rõ đến mức cô gần như nghe thấy ngay bên tai.
"Cô ta chỉ giỏi bám lấy Beomgyu thôi."
"Công chúa được bảo kê mà."
Chỉ vài câu nói, tưởng chừng là trò đùa vô hại, nhưng với Go Eun, chúng như những mũi kim nhọn chọc vào nơi mềm yếu nhất. Cô đã từng nghe qua những lời tương tự, nhưng hôm nay... chúng khó chịu hơn bình thường. Có lẽ là vì giọng điệu khinh khỉnh của họ, hay có lẽ là ánh mắt mà họ dành cho cô – ánh nhìn soi mói, nửa chế giễu, nửa khinh thường, như thể từng cử chỉ của cô đều đáng bị đem ra mổ xẻ.
Giờ ra chơi, Go Eun ra ngoài để hít thở chút không khí. Thay vì đi qua hành lang chính đầy người, cô chọn con đường vòng phía sau dãy nhà C – nơi yên tĩnh, vắng vẻ hơn. Nhưng khi vừa rẽ vào, giọng nói kéo dài, đầy ẩn ý vang lên phía sau:
"Nhìn kìa, công chúa được Beomgyu bảo kê kia."
Tiếng cười khúc khích nối tiếp nhau. Không quá to, nhưng đủ để găm vào tai cô như một cú chọc ghẹo cố tình. Go Eun khựng lại, bàn tay siết chặt quai cặp. Cô hơi cúi đầu, mong rằng nếu mình không đáp lại, họ sẽ bỏ qua. Cô biết, chỉ cần quay lại, đôi mắt mình sẽ phản bội cảm xúc.
Nhưng đúng lúc ấy, từ khúc cua phía trước, một bóng dáng hiện ra. Áo sơ mi trắng cài hờ mấy khuy trên cùng, cà vạt xộc xệch như thể cậu vừa chẳng thèm để ý đến quy tắc nào, mái tóc nâu hơi rối bị gió lùa qua, và ánh mắt – thứ ánh mắt khiến mọi ánh nhìn khác trở nên thừa thãi.
Beomgyu.
Cậu không bước vội, nhưng mỗi bước chân đều mang theo một thứ khí thế khiến không gian như bị ép chặt lại. Ánh mắt cậu lia qua hành lang, rồi dừng lại ở Go Eun. Chỉ một thoáng, cậu nhận ra sự bất thường – vai cô khẽ co lại, môi mím chặt, đôi mắt không nhìn thẳng vào ai.
"Có chuyện gì?" Giọng cậu trầm xuống, không phải câu hỏi xã giao, mà là giọng của một người đã đứng sẵn bên kia ranh giới, chỉ cần biết lý do là sẽ hành động.
"Không... Không có gì đâu." Go Eun lắc đầu, tránh ánh nhìn của cậu.
Nhưng Beomgyu không phải kiểu dễ tin. Cậu tiến thêm một bước, rút ngắn khoảng cách đủ để cô cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc từ cậu. Ánh mắt họ chạm nhau, và chỉ trong khoảnh khắc ấy, Go Eun biết mình không thể giấu.
Beomgyu khẽ nheo mắt, rồi bất ngờ quay đầu về phía cuối hành lang – nơi những tiếng cười ban nãy vang lên.
Không thêm một lời, cậu sải bước thẳng tới.
"Beomgyu!" Go Eun gọi, giọng pha chút hoảng hốt. Nhưng cậu không quay lại.
Nhóm nữ sinh kia lập tức im bặt khi thấy cậu tiến đến. Cậu dừng trước mặt họ, không cúi xuống, không né tránh, chỉ hơi nghiêng đầu, đôi mắt tối lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười vừa khinh thường vừa thách thức – kiểu cười của một kẻ chẳng quan tâm hậu quả.
"Các cậu vừa nói gì về Go Eun?" Giọng cậu không to, nhưng sắc như lưỡi dao mỏng, khiến không khí đặc quánh lại.
Một khoảng im lặng kéo dài. Có người lảng tránh ánh nhìn của cậu, có người mím môi. Một cô gái ấp úng: "T-tớ... chỉ đùa thôi mà..."
"Đùa?" Beomgyu nhắc lại, nhấn mạnh từng chữ. Cậu bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười lại có thứ gì đó khiến người nghe rùng mình. "Từ khi nào việc nói xấu sau lưng người khác được gọi là đùa?"
Không ai trả lời. Cậu bước thêm một bước, đứng gần đến mức những cô gái kia phải lùi lại bản năng. Giọng cậu trầm xuống, chậm rãi, như đang khắc từng chữ vào trí nhớ của họ: "Nghe cho rõ. Nếu lần sau tôi còn nghe mấy lời vớ vẩn đó... tôi sẽ không nhẹ nhàng như hôm nay đâu."
Câu nói ấy không chỉ là cảnh báo – nó giống một lời tuyên chiến. Cách Beomgyu nhìn họ không phải là của một học sinh đang bảo vệ bạn mình, mà là của một kẻ sẵn sàng phá luật, sẵn sàng làm mọi thứ, miễn sao đối phương biết mình đã đụng nhầm người.
Cậu quay lưng bỏ đi, không cần xem họ phản ứng ra sao. Trở lại chỗ Go Eun, cậu không nói gì, chỉ giơ tay nắm lấy quai cặp trên vai cô, kéo nhẹ, như ra hiệu: "Đi thôi."
Suốt quãng đường về, Go Eun nghe rõ nhịp tim mình đập loạn. Cô vừa lo cậu gây rắc rối, vừa thấy một cảm giác khác len vào – ấm áp, khó gọi tên, xen lẫn chút... tự hào. Một phần cô muốn trách vì cậu quá thẳng thắn, nhưng phần lớn hơn lại biết ơn vì cậu không để cô đứng một mình trước những lời độc miệng kia.
Họ dừng ở góc sân, nơi ánh nắng đổ xuống thành những mảng vàng xen kẽ bóng lá. Beomgyu nghiêng người, nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt cậu lúc này đã dịu hơn, nhưng sâu trong đó vẫn còn ánh lửa chưa tắt.
"Đừng im lặng khi ai đó làm cậu buồn. Nói với tôi. Hoặc..." khóe môi cậu nhếch lên, nụ cười ngông nghênh quen thuộc trở lại "... tôi sẽ tự biết. Và khi đó, có thể tôi sẽ làm nhiều hơn hôm nay."
Go Eun mím môi, sống mũi cay xè. Cô khẽ gật đầu, nhưng không nói gì. Cậu không biết rằng, trong lòng cô lúc này, có một lời cảm ơn đang vang lên không ngừng, chỉ là không thể bật ra thành tiếng.
Tiếng ve trên cao vẫn râm ran, nắng vẫn vàng rực, nhưng với Go Eun, tất cả chỉ là phông nền cho một điều duy nhất: ở giữa mùa hạ này, có một người sẵn sàng đứng ra bảo vệ cô, bất chấp mọi ánh nhìn, và sẵn sàng thách thức cả thế giới nếu ai đó dám làm cô khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com