Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Người che mưa năm ấy

Những ngày cuối tháng Sáu, nắng mùa hạ như tấm lụa vàng căng tràn, phủ xuống sân trường một màu sáng rực. Những tán phượng nở rộ, cánh hoa đỏ rực thỉnh thoảng rơi xuống, xoay vòng trong gió rồi nhẹ nhàng đáp lên nền gạch đã ngả màu theo năm tháng. Tiếng ve kêu râm ran như bản nhạc không bao giờ tắt, hòa cùng tiếng gió xào xạc trên hàng cây bàng già. Không khí oi ả của mùa hạ khiến hầu hết học sinh uể oải, nhưng những câu chuyện lan truyền trong trường thì vẫn sôi nổi như cơn gió chẳng bao giờ mệt mỏi - đặc biệt là câu chuyện xoay quanh Go Eun và Beomgyu.

Dù cô cố gắng giữ cho mình một dáng vẻ bình thản, tin đồn vẫn len lỏi khắp các dãy lớp học như thứ khói vô hình, càng muốn né tránh thì lại càng dễ bị bao quanh. Cứ mỗi lần Go Eun đi ngang qua nhóm đàn em của Beomgyu, thể nào cũng sẽ nghe thấy vài tiếng huýt sáo hoặc những câu trêu chọc kéo dài giọng như cố ý châm chọc:

"Ơ kìa, chị dâu của bọn em!"

"Chào chị dâu nhé!"

Có đứa còn giả vờ vô tình chạy lướt ngang, để lại một nụ cười nghịch ngợm rồi biến mất sau khúc hành lang. Go Eun chỉ biết cúi đầu, cắn nhẹ môi, vừa xấu hổ vừa khó xử. Nhưng sâu trong lòng, cô cũng nhận ra một điều mình không muốn thừa nhận: có một nhịp tim nào đó đã vô thức lệch khỏi quỹ đạo mỗi khi nghe tên Beomgyu vang lên giữa đám ồn ào ấy.

Chiều hôm ấy, nắng đã dịu bớt, những vệt sáng cam mỏng manh len qua kẽ lá, in thành những ô loang lổ trên nền gạch sân trường. Tiếng chuông báo tan học vang lên, kéo theo tiếng ghế kéo, tiếng sách vở đóng lại và những cuộc trò chuyện rộn ràng. Go Eun vừa thu dọn đồ thì nghe tiếng bước chân chậm rãi vang lên ngoài cửa lớp.

Ngẩng đầu, cô thấy Beomgyu đang đứng dựa hờ vào khung cửa. Cậu cao, dáng người thon gầy, bóng người cắt ngang luồng sáng cuối ngày, để lại quanh gương mặt nét sáng tối đối lập. Tay cậu đút sâu vào túi quần, ánh mắt nửa lười biếng nửa khiêu khích, còn khóe môi nhếch lên một nụ cười vừa như rủ rê, vừa như ra lệnh.

"Đi net không?"

Giọng nói trầm, không lớn nhưng lại như át hết tiếng ồn xung quanh.

Theo sau Beomgyu là mấy đàn em với đồng phục xộc xệch, cà vạt nới lỏng, sơ mi nhàu nhĩ. Chỉ cần xuất hiện, nhóm đó đã khiến vài ánh mắt trong lớp tò mò nhìn sang. Mấy bạn nữ thì thầm to nhỏ, còn mấy cậu con trai thì cười trêu ý nhị. Go Eun khẽ nhíu mày:

"Không. Tôi còn việc"

Beomgyu cắt lời, giọng vẫn trầm nhưng ẩn chút bướng bỉnh: "Đi một chút thôi. Tôi không nhận không đâu."

Cậu bước vào, chậm rãi, như thể mỗi bước chân đều cố ý rút ngắn khoảng cách. Đến bên bàn cô, Beomgyu khẽ cúi người, ánh mắt gần đến mức Go Eun phải hơi nghiêng đầu tránh đi. Cái khí chất ấy - ngang tàng, bất cần, lại như chẳng mảy may để ý thế giới xung quanh nghĩ gì - khiến cô cảm thấy nếu nói "không" thêm một lần nữa, chính mình sẽ thua trong một trò chơi thầm lặng nào đó.

Sau vài giây im lặng, Go Eun thở dài, khẽ gật: "Được... nhưng chỉ một lát thôi."

...

Quán net nằm ở cuối con phố nhỏ, bên ngoài treo bảng hiệu đèn xanh nhạt nhòa, thứ ánh sáng lập lòe phản chiếu lên vũng nước mưa cũ. Vừa bước vào, mùi điều hòa mát lạnh pha với mùi cà phê hòa tan và thoảng đâu đó là mùi giấy in mới.

Hầu hết người trong quán đều quen biết Beomgyu. Vừa thấy cậu, vài tiếng gọi lớn vang lên. Nhưng khi thấy Go Eun đi sau, bầu không khí lập tức rộn ràng hơn:

"Ô, chị dâu đến rồi à!"
"Ngồi đây, chị dâu!"

Có đứa còn huých vai Beomgyu, cười khoái chí: "Giữ kỹ nhé, kẻo mất đấy!"

Go Eun vừa bối rối vừa muốn bật cười, nhưng chỉ khẽ liếc cậu một cái. Beomgyu thì dựa hẳn vào ghế, tay khoanh trước ngực, ánh mắt chứa chút đắc thắng. Trông cậu giống như đang ngầm tuyên bố rằng tất cả những lời trêu chọc kia đều chẳng thể chạm đến tự tin của mình.

...

Tối muộn, quán net bắt đầu thưa người. Bên ngoài, đèn đường hắt vào cửa kính thành những vệt vàng nhạt, lẫn với ánh sáng xanh từ màn hình máy tính. Beomgyu và Go Eun bước ra, con phố đã chìm vào tĩnh lặng. Không khí đêm mang chút ẩm ướt từ cơn mưa ban trưa, gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi đất và hương hoa sữa phảng phất.

Chưa kịp đi được xa, bầu trời sẫm lại. Mây đen kéo đến nhanh như bị ai đó đẩy từ phía xa, rồi mưa bất ngờ trút xuống ào ạt. Tiếng mưa đập mạnh lên mái tôn, nước từ mái hiên chảy thành từng dòng trắng xóa. Cả hai vội vàng chạy vào trú dưới mái che của một cửa hàng đã đóng cửa.

Go Eun ôm cặp trước ngực, nhìn màn mưa như tấm rèm khổng lồ trước mặt: "Mưa to thế này chắc phải chờ lâu..."

Beomgyu đứng sát bên, tay vẫn đút túi quần, hơi nghiêng người về phía cô. Khóe môi cong nhẹ:
"Đi thôi."

"Đi? Trời mưa như trút thế này mà đi đâu?"

"Thì dầm mưa. Chẳng phải cậu bảo phụ huynh gọi về sao?" Câu trả lời ngắn gọn, nhưng ánh mắt lại sáng lên thứ bướng bỉnh khó cưỡng.

Go Eun chưa kịp phản ứng thì Beomgyu đã cởi áo khoác đồng phục, vòng qua đầu cô. Mùi nắng mùa hạ và hơi ấm của cậu bao trùm lên vai cô. Cậu chỉ còn lại chiếc sơ mi trắng mỏng, mưa nhanh chóng làm ướt bờ vai và lưng.

"Cậu sẽ ướt hết..." Go Eun khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như bị tiếng mưa nuốt mất.

"Cậu ướt thì mới phiền." Cậu đáp, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, rồi không đợi cô trả lời, Beomgyu nắm tay cô, kéo ra khỏi mái hiên.

Con ngõ nhỏ sáng lên bởi ánh đèn đường phản chiếu trên mặt nước. Tiếng mưa hòa vào tiếng bước chân vội vã, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng cười ngắn ngủi. Hai bóng người - một cao, một thấp - chạy song song dưới cơn mưa mùa hạ, để lại phía sau vô số gợn nước tung tóe.

Khoảnh khắc ấy, Go Eun chợt hiểu: tuổi trẻ là những lần ngông cuồng bất chấp như thế này, là khoảnh khắc liều lĩnh chạy trong mưa cùng ai đó, để rồi mãi sau này, chỉ cần nhớ lại thôi, tim đã vô thức đập nhanh hơn.

...

Mưa vẫn chưa ngớt. Khi cả hai dừng lại trước cổng nhà Go Eun, hơi thở của họ quyện vào nhau trong màn hơi nước mờ ảo. Beomgyu đứng dựa cột điện, tay vắt áo khoác ướt sũng lên vai, tóc ướt rủ xuống trán. Cậu cười, một nụ cười không hẳn là trêu chọc, cũng không hẳn là dịu dàng - giống như cậu của những khi không phòng bị.

Go Eun nhìn cậu một lúc lâu. Ánh đèn đường hắt xuống khiến giọt mưa trên hàng mi Beomgyu sáng lấp lánh như hạt thủy tinh. Cô chậm rãi nói, giọng nhỏ nhưng đủ để át tiếng mưa:

"Cậu ngông cuồng vừa thôi... Tớ không muốn phải thấy cậu bị thương chỉ vì mấy trò liều mạng nữa."

Beomgyu không trả lời ngay. Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như đang dò hỏi xem câu nói ấy là mệnh lệnh hay là lời lo lắng. Cuối cùng, cậu bật cười rất khẽ, gần như là tiếng thở:

"Được rồi. Nhưng chỉ vì cậu thôi đấy."

Mưa mùa hạ vẫn rơi, nhưng trong lòng Go Eun, có một khoảng trời vừa bừng sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com