33. Nếu phải cạnh tranh, tôi sẽ không thua
Chiều mùa xuân, sân trường nhuộm một màu vàng ươm ấm áp. Những tán phượng vĩ ngoài cửa lớp vẫn còn xanh mướt, chưa đến mùa rực đỏ nhưng đã ánh lên sắc vàng nhạt khi nắng lách qua kẽ lá. Trên hành lang, tiếng giày thể thao nện xuống nền gạch xen lẫn tiếng cười đùa vang vọng từ sân bóng phía xa, tạo nên bản hòa âm quen thuộc của một buổi học cuối giờ.
Kể từ khi Kang Minjae chuyển vào, lớp 2-3 như có thêm một làn gió mới. Cậu bạn cao ráo, gương mặt sáng, luôn nở nụ cười dễ gần. Minjae nói chuyện vừa phải, không quá ồn ào nhưng đủ khiến người khác cảm thấy thoải mái. Cậu đặc biệt tinh tế khi đối diện với Go Eun - từng cái nghiêng người, từng câu hỏi nhỏ nhặt đều như cố ý tạo cơ hội để gần cô hơn.
Beomgyu không cùng lớp với Go Eun, nhưng bằng một cách nào đó, cậu thường xuyên biết được những khoảnh khắc nhỏ nhặt này. Có lẽ là "vô tình" thật, hoặc cũng có thể là do ánh mắt cậu từ lâu đã tìm cô giữa đám đông. Nhưng điều này Beomgyu chưa bao giờ thừa nhận, kể cả với chính mình.
Hôm ấy, trong giờ sinh hoạt, giáo viên thông báo đổi chỗ ngồi để thuận tiện cho việc học nhóm. Tiếng bàn ghế kéo ken két, tiếng xì xào bàn tán vang khắp lớp. Trên danh nghĩa hoàn toàn hợp lý, Minjae được sắp xếp lên ngồi cạnh Go Eun. Phía sau họ là Eun Soo - bạn thân của Go Eun và cũng là một "điệp viên" không ngừng quan sát mọi diễn biến. Eun Soo tinh ý nhận ra ánh mắt Minjae luôn hướng về bạn mình, nên suốt tiết học không ít lần khều nhẹ ghế Go Eun rồi cười khúc khích đầy ẩn ý.
Go Eun chỉ biết đỏ mặt, khẽ lườm lại, rồi cúi xuống chăm chú ghi chép để che đi sự bối rối. Minjae bên cạnh giả vờ tập trung làm bài, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch - một nụ cười kín đáo nhưng đủ khiến người đối diện cảm thấy ấm áp.
Giờ ra chơi buổi chiều, nắng đã ngả về phía sau dãy phòng học. Trên sân bóng rổ, Beomgyu vừa kết thúc một trận đấu cùng câu lạc bộ. Cậu buông bóng ra, áo sơ mi đồng phục cởi hai nút trên, tay áo xắn cao, vài sợi tóc mái dính ướt mồ hôi bết vào trán. Đôi vai cậu vẫn nhấp nhô theo nhịp thở, mùi mồ hôi và nắng hòa quyện thành một thứ mùi đặc trưng của tuổi trẻ đang ở đỉnh cao sức sống.
Đang xoay quả bóng trong tay, Beomgyu vô thức liếc lên dãy phòng học khối 11. Qua ô cửa sổ mở rộng, Go Eun nghiêng người, một tay chống bàn, tay kia cầm bút chì, nét mặt tập trung nhưng ánh mắt lại mềm mại. Cô đang chỉ cho Minjae từng dòng trong vở, thỉnh thoảng bật cười khi Minjae hỏi gì đó hơi ngốc nghếch.
Cảnh tượng ấy... chẳng có gì vượt giới hạn. Nhưng với Beomgyu, nó giống như một mũi kim đâm thẳng vào lớp cảm xúc vốn được cậu chôn giấu. Trong vài giây, ánh mắt cậu tối lại. Quả bóng rơi khỏi tay, lăn chậm rãi về phía góc sân. Beomgyu không buồn nhặt, chỉ đứng im vài nhịp trước khi quay đi.
...
Tối hôm đó, ánh đèn neon xanh dương từ bảng hiệu quán net hắt xuống mặt đường loang lổ những vệt sáng nhợt nhạt. Bên trong quán, mùi cà phê hòa lẫn mùi mì tôm và hơi ấm từ dãy máy chạy hết công suất. Beomgyu ngồi ở một góc quen thuộc, tai đeo headphone nhưng ánh mắt cứ mải dán vào màn hình mà không thực sự thấy gì. Trò chơi trước mặt liên tục báo "Game Over", nhưng cậu chẳng buồn bận tâm.
Trong đầu cậu vẫn quay cuồng với hình ảnh Go Eun cúi xuống, mái tóc đen dài rũ xuống vai, môi khẽ mỉm cười khi chỉ bài cho Minjae. Ánh mắt Minjae khi ấy... rõ ràng là không chỉ đơn thuần nhìn một bạn cùng lớp.
"Chết tiệt..." Beomgyu buông ra một tiếng chửi nhỏ, tay gõ mạnh vào bàn phím khiến âm thanh vang lên chát chúa, vài người ngồi gần đó ngoái lại.
Ngồi bên cạnh, Jihoon vừa ăn snack vừa liếc nhìn: "Mày làm sao đấy? Hôm nay chơi tệ thế?"
Beomgyu ngả người ra ghế, rút một điếu thuốc nhưng chưa châm, xoay xoay giữa ngón tay. Giọng cậu trầm thấp, có chút lạnh lùng, đôi mắt vẫn dán vào màn hình nhưng rõ ràng là chẳng hề tập trung. "Này... mày thấy gái ngoan thì thích trai ngoan hơn, hay là... người như tao hơn?"
Jihoon hơi sững lại trước câu hỏi bất ngờ, cười khẩy: "Mày hỏi làm gì? Lo lắng à?"
Beomgyu cười nhạt, nhưng trong tiếng cười lại có một tia gắt gỏng: "Trả lời đi."
Jihoon nhún vai: "Gái ngoan thường chọn trai ngoan. Nhưng... cũng có khi lại bị hút về phía mấy thằng rắc rối như mày."
Beomgyu im lặng vài giây, ánh đèn từ màn hình hắt lên gương mặt cậu, làm nổi bật đôi mắt tối sầm. Cậu gác tay lên bàn phím, thở dài một hơi, khẽ nói như thì thầm với chính mình: "Tao không nghĩ là mình quan tâm... nhưng đúng là tap không thích cái cảnh đó chút nào."
Lúc này, trò chơi vẫn đang chờ bấm "Tiếp tục", nhưng Beomgyu đã tháo headphone, đứng dậy. Jihoon ngẩng lên, ngạc nhiên: "Mới mười giờ, đi đâu vậy?"
Beomgyu đáp gọn lỏn: "Ra ngoài một lát."
Cậu nhét tay vào túi áo khoác, rời khỏi quán net. Bầu không khí đêm se lạnh, hơi thở phả ra làn khói trắng lẫn vào màn sương mỏng. Từng bước chân nặng nề nhưng vẫn giữ nhịp ung dung, Beomgyu không chắc mình đang đi đâu, chỉ biết trong đầu vẫn lẩn quẩn một ý nghĩ duy nhất:
Go Eun... đang nghĩ gì về Minjae?
...
Go Eun vừa rời khỏi trung tâm học thêm Toán. Con ngõ nhỏ dẫn về nhà vắng lặng, chỉ có ánh đèn vàng của vài ngọn đèn đường hắt xuống nền gạch ẩm hơi sương. Tiếng gió khe khẽ lùa qua hàng cây, mang theo chút hơi lạnh.
Từ xa, cô nghe thấy tiếng lách tách rất nhẹ, như tiếng gì đó đang cháy. Khi bước gần hơn, một bóng người hiện ra, dựa hờ vào tường. Ánh sáng mờ của đèn đường chiếu xuống, để lộ gương mặt quen thuộc - Beomgyu.
Cậu mặc đồng phục sơ sài, áo khoác đồng phục vắt hờ trên vai. Một tay đút túi quần, tay kia kẹp điếu thuốc đang đỏ lửa. Khói trắng bốc lên, quấn lấy khuôn mặt cậu, mờ ảo và có chút xa cách.
Go Eun khựng lại. Cô chưa từng thấy Beomgyu như vậy. Trong trí nhớ của cô, cậu là một Beomgyu ồn ào, có phần kiêu ngạo nhưng rực rỡ - chứ không phải hình ảnh trầm lặng với khói thuốc hòa cùng bóng đêm thế này.
Nghe tiếng bước chân, Beomgyu ngẩng đầu. Đôi mắt cậu dưới ánh đèn tối lại, sâu hơn và khó đoán hơn. Không rõ đó là mệt mỏi hay một cảm xúc khác đang cuộn trào.
Cậu dụi điếu thuốc xuống bức tường gạch cũ, tiếng tàn thuốc rơi lách tách. Rồi Beomgyu rời khỏi chỗ dựa, bước thẳng về phía cô. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị thu hẹp, để lại giữa không trung mùi thuốc lá nhạt hòa với mùi gió đêm.
"Dạy học cho tôi đi." Giọng Beomgyu khàn khàn, chậm rãi nhưng rõ ràng.
Go Eun chớp mắt, chưa kịp phản ứng. "Hả?"
"Tôi nói là... từ giờ, tôi sẽ tập trung học, miễn cậu là người dạy." Ánh mắt Beomgyu dừng trên gương mặt cô, vừa như ra lệnh, vừa như thách thức, hoàn toàn không cho cô cơ hội từ chối.
Khoảnh khắc ấy, Go Eun nhận ra cái "ngông" của Beomgyu không giống ai. Nó không phải kiểu bồng bột để thể hiện, mà là một sự bướng bỉnh kiêu hãnh. Như thể cậu muốn kéo cô về phía mình, bất chấp những ánh nhìn khác, bất chấp Minjae.
Gió đêm thổi qua, cuốn đi làn khói thuốc cuối cùng, nhưng trái tim Go Eun vẫn đập thình thịch. Cô không rõ đó là vì bất ngờ, vì lo lắng, hay... vì ánh mắt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com