35. Đừng cười với ai khác
Ánh nắng chiều mùa thu nghiêng nghiêng qua những ô cửa kính cao của thư viện trường, vẽ lên mặt sàn gỗ những vệt sáng vàng như đang chảy. Go Eun đã đến từ sớm, chọn một góc bàn gần cửa sổ, yên tĩnh và thoáng đãng. Trên bàn, tập sách giáo khoa và sổ tay đã được xếp gọn gàng, kèm theo một cây bút chì được gọt nhọn.
Beomgyu đến muộn hơn mười phút. Cậu đẩy cửa bước vào, chiếc balo đeo lệch vai, mái tóc hơi rối do vội vàng, và đôi mắt nửa lười nhác nửa bất cần như thường lệ. Nhưng Go Eun để ý thấy hôm nay khác - trong đáy mắt ấy, có chút gì đó vừa kiêu ngạo, vừa như đang cố che đi một tâm trạng khó chịu.
"Ngồi xuống đi." Go Eun nói, không nhìn thẳng mà cúi xuống giở sách.
Beomgyu kéo ghế ngồi, dựa hẳn lưng vào thành ghế, đôi chân duỗi dài ra dưới gầm bàn, ánh mắt lướt qua những trang sách cô đang mở. Cô bắt đầu giảng lại từ những khái niệm cơ bản. Mới được vài phút, Beomgyu đã khẽ bật cười, âm thanh trầm và có chút khinh khỉnh.
"Cười gì?" Go Eun ngẩng lên, nhíu mày.
"Tôi từng học mấy thứ này giỏi lắm đấy." cậu đáp, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa đùa nửa thật. "Chỉ là bây giờ chẳng có gì đủ để khiến tôi phải ráng học."
Câu nói ấy khiến Go Eun hơi khựng lại. Trong khoảnh khắc, cô muốn hỏi cậu "Vậy tại sao bây giờ lại muốn tôi dạy?", nhưng cuối cùng chỉ mím môi, tiếp tục giảng.
Cảnh hai người ngồi đối diện nhau trong thư viện nhanh chóng lọt vào tầm mắt của nhiều học sinh nữ. Từ bàn bên kia, mấy tiếng xì xào nổi lên:
"Hình như Beomgyu thật sự ngồi học kìa."
"Với Go Eun nữa chứ... không lẽ cậu ta thay đổi vì cô ấy?"
Tin đồn lan nhanh như gió giữa những dãy bàn. Nhưng không ai dám lại gần, không ai dám chen vào giữa họ - đơn giản vì Beomgyu là Beomgyu, người mà hầu hết nam sinh ngán ngại, nữ sinh e dè.
Beomgyu chẳng bận tâm đến những lời thì thầm đó. Cậu ngồi dựa cằm lên tay, mắt không nhìn vào vở mà dán chặt vào gương mặt Go Eun. Trong ánh sáng vàng nhạt của hoàng hôn hắt qua cửa kính, làn da cô mịn như sứ, mái tóc đen mềm rủ xuống gò má, đôi mắt chăm chú lướt qua từng con chữ. Giữa không gian yên ắng, hình ảnh ấy khiến Beomgyu bất giác nghĩ tới từ bạch nguyệt quang - thứ ánh sáng thuần khiết khiến người ta muốn giữ chặt, nhưng lại sợ làm vỡ.
Cậu biết trong trường không ít người cảm nắng cô. Mấy ánh mắt vụng trộm từ phía xa, những lá thư tỏ tình giấu tên, tất cả cậu đều biết. Nhưng rồi họ lại thôi, vì đơn giản chẳng ai muốn gây chuyện với Beomgyu. Cậu không biết mình nên thấy nhẹ nhõm hay khó chịu vì điều đó.
Go Eun tiếp tục giảng cho đến khi ánh nắng tắt hẳn, chỉ còn lại ánh đèn trắng của thư viện soi xuống bàn. Beomgyu vẫn không thực sự tập trung, mắt cứ lang thang theo từng cử động của cô. Mỗi khi cô ngẩng lên vô tình bắt gặp ánh nhìn ấy, trái tim lại lỡ một nhịp.
Đến khi thu dọn sách vở, ngoài trời đã tối muộn. Họ cùng bước xuống cổng trường. Gió đêm mát lạnh lùa qua, mang theo hương hoa sữa thoang thoảng. Vừa ra đến cổng, Go Eun bất ngờ thấy Minjae đứng đó, dựa vào tường chờ ai đó.
"Minjae?" Cô hơi ngạc nhiên.
"À... chào Go Eun." Minjae mỉm cười.
Cô đáp lại bằng một nụ cười lịch sự, chẳng để ý phía sau, ánh mắt Beomgyu đã tối lại.
Họ bước đi, Beomgyu đi chậm hơn, rồi đột ngột cất tiếng: "Minjae là người thế nào trong mắt cậu?"
Go Eun hơi bối rối: "Cũng... bình thường thôi. Sao lại hỏi vậy?"
"Chỉ hỏi thôi." Giọng cậu thấp, kéo dài, như đang dò xét.
Họ tiếp tục bước, những ngọn đèn đường vàng vọt kéo bóng hai người dài xuống mặt đường. Khi đứng trước cổng nhà cô, Beomgyu dừng lại.
"Có chuyện này." cậu nói, mắt không rời khuôn mặt Go Eun. "Đừng cười với ai khác nữa."
Go Eun ngẩn ra, chưa kịp trả lời, Beomgyu đã quay lưng bước đi, để lại cô đứng dưới ánh đèn, tim đập loạn nhịp.
Gió đêm thổi qua con phố nhỏ, mang theo mùi ẩm của lá cây và hơi sương. Beomgyu bước chậm rãi, tay đút túi quần, đầu cúi xuống nhưng trong lòng thì như đang bị ai đó châm lửa. Hình ảnh Minjae đứng dưới cổng trường vẫn cứ hiện ra, như một vết xước nhỏ nhưng khó chịu.
"Bình thường thôi..." Câu trả lời của Go Eun vang vọng lại. Bình thường, nhưng vẫn cười. Bình thường, nhưng vẫn khiến ánh mắt cô mềm lại.
Cậu không thích điều đó.
Về đến nhà, Beomgyu ném balo xuống ghế sô pha, bật đèn phòng khách. Ánh sáng vàng hắt lên tường, nhưng chẳng thể xua được bóng tối đang quấn lấy suy nghĩ của cậu. Cậu mở tủ, lấy ra một lon nước ngọt nhưng rồi đặt mạnh xuống bàn, không buồn uống.
Cậu rút điện thoại, mở màn hình chat với Go Eun. Dòng tin nhắn cuối cùng của họ chỉ là một tấm ảnh chụp trang bài tập cô gửi để cậu làm. Beomgyu định nhắn "Về nhà chưa?" nhưng dừng lại.
Tại sao cậu phải là người hỏi trước?
Cậu ngả lưng xuống ghế, mắt nhắm hờ. Ký ức mấy tiếng trước lại ùa về - ánh sáng trong thư viện, mùi giấy sách, giọng nói trầm nhẹ của Go Eun khi giải thích, và cả cái cách cô cười với Minjae.
Bực bội. Nhưng xen lẫn là một thứ cảm giác khác... sợ. Sợ rằng một ngày nào đó, Go Eun sẽ rời xa, không còn ngồi trước mặt cậu nữa.
Beomgyu ngồi bật dậy, lấy áo khoác rồi ra ngoài. Cậu không biết mình định đi đâu, chỉ biết là không muốn ở yên. Con phố ban đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng xe xa xa và ánh đèn neon của vài quán ăn vẫn mở muộn.
Cậu ghé vào một cửa hàng tiện lợi, mua một chai nước và một gói kẹo. Khi ra khỏi cửa, tình cờ thấy Jihoon đang ngồi ở bàn ngoài, vừa ăn mì vừa cắm tai nghe.
"Ê." Beomgyu đá nhẹ chân vào ghế đối diện.
Jihoon ngẩng lên, nhăn mặt: "Mày lại đây làm gì? Tao đang yên đang lành..."
Beomgyu ngồi xuống, chống tay lên bàn: "Này, giữa Minjae và tao, ai hơn?"
Jihoon thở dài, giọng chán nản: "Trời ạ... từ qua đến giờ mày hỏi câu này hơn chục lần rồi đấy. Bộ bị ám ảnh à?"
Beomgyu không đáp, chỉ hất cằm ra hiệu "trả lời đi". Jihoon nhai chậm rãi rồi buông một câu: "Nếu mày cứ giữ cái kiểu tính khí trẻ con này thì chẳng ai hơn ai cả."
Câu trả lời khiến Beomgyu bật cười, nhưng là nụ cười không hề vui. Cậu uống một ngụm nước, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm không sao.
"Chắc tao điên mất."
...
Đêm đó, Beomgyu về nhà muộn. Cậu nằm trên giường, không ngủ ngay mà mở nhạc nhỏ. Một bản ballad nhẹ nhàng vang lên, gợi nhớ lại khung cảnh trong thư viện, ánh sáng vàng, tiếng lật trang sách. Cậu tự hỏi, nếu Go Eun biến mất khỏi cuộc đời mình, thì khoảng trống ấy sẽ lớn đến mức nào.
Điện thoại rung. Là tin nhắn từ Go Eun:
"Cậu về đến nhà chưa?"
Beomgyu nhìn màn hình vài giây, rồi trả lời:
"Rồi. Còn cậu?"
Phản hồi đến gần như ngay lập tức:
"Rồi. Cảm ơn vì hôm nay đã chịu học."
Khóe môi Beomgyu khẽ cong. Cậu gõ một dòng, nhưng rồi xóa đi. Cuối cùng, cậu chỉ gửi lại:
"Ngủ sớm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com