36. Không được nhìn người khác
Chiều thứ sáu buông xuống trường học như khoác lên mọi thứ một lớp áo mỏng màu vàng mật ong. Bầu trời cao và trong vắt đến mức có thể nhìn thấy cả những cụm mây trắng lững lờ trôi, phản chiếu ánh nắng chiều lung linh như được phủ một lớp kính. Trên những tán cây phượng, lá bắt đầu chuyển sắc, vài chiếc rụng xuống, xoay mình chậm rãi theo gió rồi chạm nhẹ xuống mặt sân gạch đỏ đã sẫm màu thời gian.
Mùi hoa sữa đầu mùa len lỏi trong không khí, quyện cùng mùi gỗ và sắt của khung bảng rổ cũ kỹ ở góc sân. Tiếng gió xào xạc lùa qua hành lang vắng, xen kẽ với âm thanh hò hét ầm ĩ của đám học sinh đang tụ tập đông nghịt bên sân bóng.
Hôm nay, sân bóng rổ đông hơn hẳn mọi khi. Các nhóm học sinh đủ lớp chen nhau sát vào hàng rào lưới, cầm chai nước ngọt hoặc que kem, mắt dõi theo từng chuyển động trên sân. Trận đấu không nằm trong lịch thi đấu chính thức của câu lạc bộ, nhưng chẳng ai ngạc nhiên vì lý do thật sự: Beomgyu – tay chơi bóng rổ lừng danh, vừa ngông cuồng vừa nổi tiếng đào hoa – quyết đấu với Minjae, hot boy mới chuyển trường, người gần đây công khai bày tỏ ý định theo đuổi Go Eun.
Go Eun vốn không định đến xem. Sau giờ học, cô chỉ định ghé thư viện trả sách rồi về thẳng. Nhưng khi đi ngang qua dãy hành lang hướng ra sân bóng, tiếng reo hò vang dội cùng bầu không khí nóng hừng hực như kéo chân cô lại. Vô thức, cô bước chậm, rồi dừng hẳn khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc giữa sân.
Beomgyu hôm nay không khoác dáng vẻ lười nhác thường ngày. Trái lại, từng cử động của cậu đều tràn đầy năng lượng và sự tập trung. Áo thể thao trắng ôm vừa vặn, phần vai và ngực ướt đẫm mồ hôi, bám vào làn da rám nắng khỏe khoắn. Tóc mái hơi rũ xuống vì ẩm, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực, kiêu ngạo và đầy sức hút – ánh mắt của một kẻ vừa tìm thấy mục tiêu săn mồi.
Cậu cúi thấp người, tay dẫn bóng nhanh, giày đập xuống sàn phát ra những tiếng bịch mạnh mẽ. Mỗi cú xoay người của cậu đều khiến đối thủ phải lập tức điều chỉnh vị trí. Trên khán đài tạm, tiếng hò hét nghiêng hẳn về phía cậu, nhưng Beomgyu gần như không để tâm. Ánh mắt ấy, thỉnh thoảng vẫn liếc về một góc – nơi Go Eun đứng giữa đám đông.
Bên kia sân, Minjae mặc đồng phục thể thao xanh đậm, tóc vuốt gọn, từng đường nét gương mặt như cắt ra từ một tấm poster quảng cáo. Mỗi lần cậu ta dẫn bóng hoặc nhảy ném, vài cô gái ngoài sân lại hét lên. Thế nhưng, khi bắt gặp ánh mắt của Beomgyu, Minjae vẫn giữ một nụ cười tự tin – nụ cười như muốn nói "Tôi sẽ thắng".
Tiếng còi mở đầu trận vang lên, kéo tất cả sự chú ý vào sân.
Ngay lập tức, Beomgyu bùng nổ. Cậu dẫn bóng tốc độ, luồn qua hai hậu vệ như một cơn gió lướt qua khe hẹp. Mỗi cú bật nhảy, cơ bắp tay và chân đều căng lên, ánh nắng phản chiếu từng đường gân xanh nổi rõ. Khi bóng chạm lưới kêu xoẹt, tiếng reo hò bùng nổ. Beomgyu đáp xuống sàn, ánh mắt không rời khỏi Go Eun, như thể vừa gửi đến cô một lời tuyên bố im lặng.
Go Eun khẽ nuốt nước bọt, tự nhủ mình chỉ là người xem bình thường, nhưng tim lại đập nhanh hơn từng nhịp. Từ trước đến giờ, cô biết Beomgyu là một kẻ nổi loạn, luôn đứng ngoài vòng kỷ luật của trường. Nhưng hôm nay, trên sân bóng, cậu toả ra thứ khí chất khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa bị cuốn hút.
Giữa hiệp, Minjae bất ngờ ghi một cú ba điểm hoàn hảo. Đám đông ồ lên. Minjae quay đầu, tìm ánh mắt Go Eun và mỉm cười. Chỉ một giây sau, Beomgyu bắt gặp cảnh đó. Khoé môi cậu cong lên thành một nụ cười đầy ngông cuồng, nhưng ánh mắt lại sắc như dao.
Khi trận tiếp tục, Beomgyu chơi máu lửa hơn hẳn. Những pha tranh bóng mạnh mẽ đến mức tiếng va chạm vang rền. Có lúc Minjae mất thăng bằng, suýt ngã, Beomgyu chỉ liếc xuống rồi tiếp tục dẫn bóng. Trong một pha phản công nhanh, cậu bật nhảy cao, bóng lao thẳng vào rổ, khiến khán giả nổ tung tiếng reo.
Bên ngoài sân, vài nam sinh khẽ rủ rỉ:
"Chắc cậu ta điên thật rồi..."
"Từ khi chia tay Seohyun lớp 11B4, chưa thấy Beomgyu đánh trận nào căng thế."
Nghe vậy, Beomgyu thoáng liếc sang, ánh mắt khó chịu. Cậu buông một câu chửi thề nho nhỏ, rồi quay về tập trung vào trận.
Go Eun vẫn đứng đó, cố giữ vẻ bình thản, nhưng cảm giác như ai đó đang kéo tâm trí cô về phía sân bóng. Mỗi lần Beomgyu nhìn cô, trái tim lại lỡ một nhịp. Cô không muốn thừa nhận, nhưng ánh mắt ấy khiến cô thấy mình như bị mắc kẹt – vừa muốn tránh, vừa không thể rời đi.
Cuối cùng, tiếng còi kết thúc vang lên. Beomgyu thắng, và thắng áp đảo. Nhưng cậu không hò hét, không chạy vòng quanh ăn mừng. Chỉ tháo băng cổ tay, bước thẳng về phía Go Eun.
Tiếng bước chân cậu dồn dập nhưng chậm rãi, như đang cố giữ lại chút hơi thở sau trận. Mồ hôi chảy xuống gò má, lăn qua đường xương quai hàm sắc nét. Cậu dừng trước mặt cô, hơi thở vẫn còn gấp gáp, nhưng giọng trầm khàn lại thản nhiên đến khó chịu:
"Thấy chưa? Đừng phí thời gian nhìn thằng khác."
Go Eun mở miệng, định nói gì đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt nóng rực của cậu, lời nói lại mắc ở cổ. Cô chỉ nghe rõ tiếng tim mình đập, hòa cùng tiếng gió chiều và âm thanh quả bóng lăn chậm lại trên sân.
Phía sau, mặt trời đang dần hạ xuống, kéo dài bóng của hai người trên nền gạch đỏ. Cảnh tượng ấy, nếu ai vô tình bắt gặp, hẳn sẽ nghĩ đây chỉ là một phân cảnh trong bộ phim thanh xuân – nhưng với Go Eun, cô biết trái tim mình vừa lỡ một nhịp theo cách mà cô không kịp phòng bị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com