Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

48. Thì ra mình vẫn chưa quên

Buổi sáng sau kỳ nghỉ dài ngày, bầu trời thành phố mang sắc xám nhạt, mỏng mảnh như tấm khăn voan trùm lên không gian. Cơn mưa đêm qua còn để lại những vệt nước đọng trên lá cây, ánh lên trong nắng yếu ớt. Không khí ẩm lạnh lùa vào ô cửa sổ phòng Go Eun, khiến cô chợt rùng mình khi vừa mở mắt.

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên đều đều, nhưng thực ra cô đã tỉnh từ trước. Suốt mấy ngày qua, giấc ngủ của cô luôn chập chờn, mơ hồ trong những giấc mộng lẫn lộn hình ảnh Beomgyu. Có khi là cậu ngồi bên cửa sổ gẩy guitar, có khi là dáng người cao gầy lười nhác trong sân trường, hoặc có khi chỉ là ánh mắt thoáng nhìn qua dưới cơn mưa năm nào. Dù là gì, mỗi lần tỉnh giấc, Go Eun đều thấy trái tim đau nhói, như có ai đó chạm vào vết thương chưa kịp lành.

Cô ngồi dậy, xoa nhẹ thái dương. Trên bàn học, sách vở chất thành đống lộn xộn. Những tập đề cũ còn dang dở, bút đỏ bút xanh loang lổ gạch xóa. Mấy tuần qua, cô sống gần như chỉ để học. Học đến quên ăn, học đến quên ngủ. Thực ra, cô học điên cuồng như thế không hẳn vì lo cho kỳ thi, mà vì muốn trốn chạy. Chỉ khi nhấn chìm bản thân vào từng công thức, từng đoạn văn, từng trang sách, cô mới không phải nghĩ đến Beomgyu, không phải nhớ đến bóng dáng ấy đang dần xa mình.

Go Eun soi gương, chỉnh lại đồng phục. Đôi mắt cô hơi thâm quầng, nhưng ánh nhìn vẫn kiên định. Cô muốn tự tin bước vào phòng thi hôm nay, ít nhất để chứng minh với chính mình rằng cô vẫn còn làm chủ được tương lai, dù trái tim đang loạn nhịp.

Bước xuống nhà, bố mẹ đã ngồi sẵn bên bàn ăn. Căn phòng sáng choang bởi ánh đèn chùm, nhưng với Go Eun, tất cả chỉ là một màu nhạt nhòa. Mẹ dịu dàng đặt ly sữa trước mặt con gái:
"Ăn chút gì đi, thi cử cần sức khỏe."

Cô gật đầu, múc vài thìa súp nóng, nuốt xuống mà không cảm nhận được mùi vị. Bố gấp tờ báo, giọng trầm nhưng chắc nịch vang lên:

"Sau kỳ thi này, khi có điểm, con sẽ đi Anh ngay. Bố đã sắp xếp xong xuôi. Con chỉ cần chuẩn bị tâm lý."

Go Eun khựng lại. Thìa súp trong tay hơi run, nhưng cô lập tức khép lại mọi cảm xúc. Không phản đối, không hỏi han, không một tia chống cự. Chỉ đơn giản gật đầu:"Vâng, con biết rồi."

Câu trả lời khiến chính cô cũng bất ngờ. Trước đây, có lẽ cô sẽ năn nỉ, sẽ tìm cách trì hoãn. Nhưng giờ, những gì từng muốn giữ, từng muốn níu, đã không còn trọn vẹn nữa. Nếu phải đi, thì đi thôi.

Rời nhà, ngồi trên xe đến trường, Go Eun dựa đầu vào kính cửa sổ. Bên ngoài, hàng cây xanh ven đường run rẩy trong gió, ánh nắng buổi sáng len qua kẽ lá, chớp tắt như hàng ngàn mảnh ký ức vụn vỡ.

Ngôi trường quen thuộc hôm nay lại mang không khí khác hẳn. Sân trường không còn tiếng cười đùa, thay vào đó là sự yên ắng nặng nề. Nhóm học sinh tụ tập ở các góc sân, vùi đầu vào sách vở, ánh mắt lấp lánh căng thẳng. Hành lang lớp học cũng vắng tiếng ồn ào, chỉ còn tiếng lật giấy, tiếng bút chạy trên vở.

Go Eun bước chậm rãi, lòng nhẹ nhõm phần nào vì không phải nghe thấy những lời xì xào, những ánh mắt tò mò. Cô muốn xuống lớp Eun Soo để gặp bạn một chút. Nhưng con đường ấy lại buộc phải đi ngang qua lớp của Beomgyu.

Bàn chân cô như chậm lại khi đến gần. Tự nhủ sẽ không nhìn, sẽ không quan tâm. Thế nhưng, trái tim lại bướng bỉnh ngoảnh đầu một thoáng.

Trong lớp, Beomgyu gục đầu xuống bàn, ngủ say. Giữa một biển người đang gấp rút ôn tập, chỉ có cậu thản nhiên nhắm mắt, thở đều, như thể chẳng hề bận tâm đến kỳ thi sắp tới. Ánh sáng xiên qua cửa sổ rọi xuống, tô đậm những sợi tóc lòa xòa trước trán, làm nổi bật khuôn mặt thanh tú với hàng mi dài khép hờ.

Tim Go Eun nhói lên. Cảnh tượng ấy đưa cô trở về những ngày đầu năm lớp 10. Khi lần đầu tiên, trong một buổi trưa nắng, cô nhìn thấy Beomgyu ngủ gục như vậy. Chỉ một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng trái tim thiếu nữ khi ấy đã bất giác rung động.

Cô cắn môi, quay đi thật nhanh. "Đừng nghĩ nữa," cô tự nhủ. "Mọi thứ chỉ là quá khứ."

...

Buổi thi trôi qua. Câu chữ, công thức, số liệu đều lần lượt hiện ra trước mắt, rồi biến mất cùng tiếng chuông báo hết giờ. Khi học sinh đổ ra khỏi phòng thi với đủ thứ biểu cảm, Go Eun vẫn giữ vẻ bình thản. Nhưng sâu trong lòng, cô không còn nghĩ đến điểm số. Cái bóng gục ngủ của Beomgyu vẫn lảng vảng không rời.

...

Tan học, khi bạn bè đã về hết, cô ở lại trực nhật. Căn lớp vắng vẻ, ánh chiều rơi nhạt nhòa qua khung cửa sổ. Tiếng chổi cọ trên nền gạch vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

Tiếng bước chân từ xa vọng lại. Ban đầu, Go Eun chẳng bận tâm, cho đến khi nghe thấy giọng nữ quen thuộc: "Oppa, mai thi xong, mình đi ăn cùng nhau nhé?"

Giọng Seo Hee.

Cô ngẩng lên. Và trong khoảnh khắc ấy, trái tim như rơi xuống.

Beomgyu đi cạnh Seo Hee, tay cậu xách chiếc cặp pastel nhỏ nhắn của cô gái. Vẻ mặt cậu vẫn giữ nét lười biếng quen thuộc, một tay bỏ túi quần, bước đi chậm rãi. Cảnh tượng ấy quá quen, nhưng lại khiến Go Eun thấy xa lạ đến tê dại.

Trong tích tắc, ánh mắt Beomgyu lướt qua lớp học, bắt gặp Go Eun đang đứng cạnh bảng. Chỉ một giây thôi, cậu nhìn thấy đôi mắt cô mở to, run rẩy. Nhưng ngay sau đó, cậu quay đi, giả vờ như chẳng thấy gì.

Go Eun cúi gằm, siết chặt cán chổi. Tiếng cười khúc khích của Seo Hee vang lên, tiếng Beomgyu đáp lại bằng vài lời ngắn gọn. Từng âm thanh vọng đến, như mũi dao cắt vào ngực.

Khi bóng họ khuất dần nơi cuối hành lang, Go Eun mới ngẩng lên. Ánh mắt cô đuổi theo khoảng lưng ấy, nhưng trong lòng chỉ còn trống rỗng.

Cô ngồi xuống ghế, buông chổi xuống, bàn tay run rẩy đan vào nhau. Hàng mi rủ xuống, nước mắt lưng tròng nhưng cố không rơi. Giọng cô khẽ vang, như một lời tự nhủ cho chính mình:
"Thì ra, người từng hứa sẽ tránh đi mùi thuốc cho mình... cuối cùng cũng đã tìm thấy nơi để thuộc về."

Nụ cười nhạt nở ra trên môi, cay đắng hơn cả nước mắt.

...

Ngoài hành lang, Beomgyu bước đi bên cạnh Seo Hee. Cậu vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên, nhưng trái tim nặng như đá. Cảnh tượng Go Eun trong lớp vừa rồi vẫn hằn rõ trong trí óc. Cái nhìn run rẩy ấy, sự gượng gạo ấy, như một vết dao chém thẳng vào tim.

Cậu muốn quay lại, muốn giải thích, muốn nói điều gì đó. Nhưng miệng cứng lại, chân vẫn bước.

"Oppa, mai xong thi rồi, mình đi chỗ mới mở nhé?" Seo Hee kéo tay áo cậu.

Beomgyu gật đầu, cười nhạt. Nhưng trong lòng, một câu hỏi cứ vang vọng: "Đây... có thực sự là điều mình muốn không?"

Cậu nắm chặt quai cặp của Seo Hee, nhưng nơi trái tim lại buộc chặt về phía một lớp học đã bỏ lại phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com