Chương 2
Sau ngày hôm đấy tôi bắt đầu tránh mặt cậu ấy, dù gì thì ngoài Thiên Kỳ ra thì tôi vẫn có một nhóm bạn nhưng tôi cảm thấy không được vui vẻ cho lắm. Suy cho cùng thì tôi vẫn phải dựa dẫm vào cậu ấy thì mới sống được. Còn Thiên Kỳ có vẻ cũng nhận ra được sự khác thường của tôi nhưng cậu ấy cũng chỉ nghĩ tôi đang giận dỗi chuyện gì đó. Và rồi 1 tháng trôi qua tôi vẫn cứ tránh mặt cậu ấy dù cậu ấy có qua nhà rủ đi chơi thì tôi vẫn lấy cớ là đang học. Thiên Kỳ không chịu nổi nữa đã đến tìm tôi để nói chuyện.
Thiên Kỳ: " Tử Kỳ cậu làm sao thế? Sao cứ tránh mặt tớ hoài vậy? Bộ cậu giận tớ chuyện gì sao?" ,
Tôi không trả lời cậu ấy rồi định bỏ đi, cậu ấy dữ tay tôi lại rồi có phần lớn tiếng với tôi. Thiên Kỳ: " Cậu bị làm sao vậy có chuyện gì thì phải nói với tớ chứ bộ cậu không coi tớ là bạn à! " Tôi: " Tớ không ghét cậu chỉ là tớ cũng phải có thêm bạn chứ đâu phải lúc nào cũng phải kè kè bên cậu, cả lần tớ đi chơi với bạn quên làm bài tập cậu cũng nổi đoá nên rồi bắt tớ không được chơi với cậu bạn ấy. Tớ biết là cậu lo cho tớ nhưng Thiên Thiên à tớ cũng cần phải có quyền riêng tư chứ ". Đôi mắt tôi lúc này đã ngấn lệ, tôi đau chứ... nói những lời này với cậu ấy làm cho tim tôi như bị ai đó cầm dao đâm mấy nhát vậy. Thiên Kỳ từ từ buông tay ra, không kịp nghe cậu ấy nói tôi đã chạy vội đi đến buồng vệ sinh nhốt mình trong đó hết tiết ra chơi. Vô lớp tôi cố tình tránh né với cậu ấy và cô bảo bạn ngồi bàn trên đổi chỗ cho tôi để tránh xa cậu ấy hết mức.
Năm lớp 9, tôi bị một bọn côn đồ bắt nạt, chúng nó bắt tôi đưa tiền nhưng tôi không chịu. Thằng đó giơ tay định đánh tôi thì có một cái cặp bay thẳng vào đầu nó và người ném nó không ai khác ngoài Thiên Kỳ. " A thằng này mày chán sống rồi à! " , chúng lao nên đánh Thiên Kỳ cứ tưởng rằng cậu ấy sẽ bị đánh cho tơi tả nhưng người bị đánh cho tơi tả lại là bọn côn đồ kia. Tôi cảm thấy khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhận ra là cậu ấy có từng học võ một thời gian dài. " Xin chào bạn cũ! " Thiên Kỳ đưa tay ra ngỏ ý muốn đỡ tôi dậy. Tôi cầm lấy tay cậu ấy. " Sao cậu vẫn giúp tớ? " , Thiên Kỳ: " Tại sao lại không " , Tôi : " Tớ tưởng là chúng mình không chơi với nhau nữa rồi..." , Thiên Kỳ cười đáp: " Cậu nghỉ chơi với tớ chứ tớ có nghỉ chơi với cậu đâu ".
Tôi như bừng tỉnh chuyện gì đó hóa ra cậu ấy vẫn coi tôi là bạn.Nhìn người mà mình đã phũ vào 1 năm trước nhưng vẫn không giận dỗi gì tôi mà vẫn coi tôi là bạn khiến cho tôi xúc động vô cùng. Tôi chỉ biết cúi đầu xin lỗi Thiên Kỳ vì đã nặng lời với cậu ấy. Nói xong câu đấy tôi như vứt bỏ được tảng đá nặng trong lòng bấy lâu nay. Cậu ấy nhẹ nhàng an ủi tôi và cũng xin lỗi tôi vì ngày trước đã quản tôi quá chặt. Thấy vết thương trên tay cậu ấy tôi đã không ngần ngại lắm lấy rồi bắt cậu ấy ngồi im cho tôi sát trùng cho dù cậu ấy đã từ chối. Tôi chăm chú băng vết thương đến mức không nhìn thấy rằng cậu ấy đã nhìn tôi chằm chằm. " Sao tóc cậu mượt thế lại còn thơm nữa" , tôi bấy giờ mới ngừng lại thì mắt chạm mắt, không ai nói một lời và cứ thế hai đôi mắt quấn lấy nhau không ngừng cho đến khi tôi sực nhớ ra thì mới ngại ngùng nhìn đi chỗ khác.
Thiên Kỳ khẽ lên tiếng: " Sau này ai lấy được cậu thì chắc sướng lắm... Cậu xinh đẹp như này mà lại còn khéo nữa " , Tôi mở miệng định nói gì đó nhưng lời đến cổ họng thì lại bị chặn bởi câu nói của cậu ấy: " À mà tớ quý cậu lắm đấy nên đừng vì một vài xích mích mà bỏ nhau nhé! Chúng ta là bạn thân nhất của nhau mà! " . Tôi chỉ biết cười cho qua, có vẻ như đây là lần đầu và cũng là lần cuối tôi nói lời yêu với cậu ấy rồi...
Kể từ sau ngày hôm đấy chúng tôi đã quay lại chơi với nhau như những ngày bé rồi. Nếu có ai hỏi tôi còn thích cậu ấy không thì tôi sẽ trả lời là không nhưng trong thâm tâm tôi vẫn còn chứa đọng một chút thứ tình cảm không đáng có này. Chúng tôi bắt đầu qua nhà nhau để ôn bài, chúng tôi có tiếp xúc thân thể nhưng mỗi lần cậu ấy định cầm vào tay tôi để giúp tôi làm bài thì tôi sẽ kêu cậu ấy đọc để tôi viết. Và sau những ngày tháng khổ sở chiến đấu với những kì thi và các môn học thì chúng tôi cũng đã bước chân vào ngôi trường cấp ba mà mình mong muốn và vui hơn nữa là tôi và Thiên Kỳ học cùng nhau đã thế còn được vào chúng lớp khiến cho tôi vừa mừng và cũng vừa lo. Mừng vì được học cùng cậu ấy còn lo là sợ không kiềm nén được cảm xúc rồi chia rẽ tình bạn của chúng tôi.
Lên cấp 3 tôi có quen thêm một nhóm bạn và lần này có vẻ cậu ấy đã không còn quản như trước nữa nhưng liệu bọn tôi có thể vui vẻ bên nhau trong những năm tháng cấp 3 không?
End chap 2
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com