Thói quen
(Hé nhô!!! Tui đã comeback rồi đây :>>)
~Phòng Khổng Dần Lưu~
Khổng Dần Lưu đang ngồi ở sofa, Khả Dần với Tuyết Nhi ngồi cùng 1 dãy ghế, Lưu Vũ Hân ngồi đối diện cả 2. Họ Tạ đang chăm chú nhắn tin với em người yêu, họ Lưu thì vẫn ngồi lẳng lặng lướt weibo, còn Tuyết Nhi thì vẫn cầm máy ngóng đợi tin nhắn, cuộc gọi từ ai đó. Cô thầm chửi rủa cái con người họ Hứa sớm giờ không nhắn tin cho cô cho dù 1 tin cũng không thấy đâu, kể cả gọi cho mình mà cũng không thấy động tĩnh gì cả.
"Aisss...thật là bức chết cô rồi mà, cái con người họ Hứa đáng ghét nhà chị đấy Kiki."
-"Này Tiểu Tuyết! Chị làm gì mà nãy giờ cứ lẩm bẩm hoài vậy a?"- Tạ Khả Dần ngồi kế bên Tuyết Nhi thấy nãy giờ Tuyết Nhi đang lẩm bẩm cái gì đó rồi mặt mày cũng trở nên khó chịu liền quay sang hỏi kiêm theo tỏ vẻ mặt tò mò
-"Hừm!! Chỉ tại cái con người họ Hứa đáng ghét đó đấy, không biết chị ấy đang làm cái gì sớm giờ chị ấy không nhắn tin hay gọi điện gì cho chị cả. Hay là chị ấy đang đi chơi với em nào xinh tươi rồi, Aisss...Thật là bức chết tôi rồi mà!! Kiki chị ngon thì về đây để xem Khổng Tuyết Nhi này chừng trị như thế nào cho biết lễ độ"- Khổng Tuyết Nhi hầm hực trả lời, kèm theo ánh mắt hăm dọa băng lãnh. Tạ Khả Dần với Lưu Vũ Hân sau khi nghe Tuyết Nhi lí do nãy giờ ngồi không yên xong thì cả 2 trợn tròn mắt nhìn nhau, mặt cũng trở nên biến sắc
-"Này!! 2 người bị sao vậy a? Sao cả 2 người đều ngớ người ra như vậy?"- Tuyết Nhi thắc mắc khi thấy họ Tạ với họ Lưu ngớ người sau khi cô ngồi trách con người họ Hứa kia. Ủa Tuyết Nhi trách họ Hứa chứ đâu có trách 2 người này đâu a
-"Nè, sao 2 đứa nhìn chị dữ vậy a?! 2 đứa có bệnh không vậy? Sao mặt lại trắng bệch như vậy? Còn đổ mồ hôi nữa, điều hòa bị hư sao?"- Tuyết Nhi càng lo lắng hơn khi bọn họ mặt ai nấy cũng đều trắng bệch không còn miếng máu nữa. Này 2 người có bị bệnh không đó
-"À...ừ...!! Tiểu Tuyết bọn em không có sao cả, chị yên tâm!!"- Tạ Khả Dần lấy tay lau đi mồ hôi, lấy lại trạng thái bình thường. Ui mẹ ơi Tiểu Tuyết a
-"Đúng đấy!! 2 đứa em không sao cả, chị yên tâm đi chị Tuyết Nhi"- Lưu Vũ Hân bị Khả Dần đá 1 cái vào chân rồi mới chịu hoàn hồn, cố gắng ngượng cười kèm 1 chút sắc mặt lo lắng
-"Không sao thì tốt!!"- Tuyết Nhi cũng nhẹ nhõm khi cả 2 người bọn họ không sao cả
-"Aisss...đã 10h hơn rồi mà Kiki chị ấy vẫn không nhắn tin chúc chị ngủ ngon là sao a? Chả lẽ đang có em gái nào rồi sao?"- Khổng Tuyết Nhi ủ rủ. Hứa Giai Kỳ chị không chịu nhắn cho tôi 1 tin nhắn ngủ ngon nữa à? Chị là đang lén phén với em gái nào rồi đúng không?
-"Ừ...à...!! Tiểu...Tuyết...này..."- Tạ Khả Dần mặt mày càng tái mét hơn nhìn quay sang nhìn Khổng Tuyết Nhi
-"Hửm? Em nói đi."- Tuyết Nhi cũng quay sang trả lời Khả Dần, mặt vẫn giữ vẻ mặt băng lãnh
-"Tuyết Nhi này! Bộ chị quên rồi sao?"- Tạ Khả Dần nuốt khan 1 cái rồi nắm tay Tuyết Nhi nghiêm túc nói. Ủa? Quên? Mình quên chuyện gì sao?
-"Xầm mớ??? Em nói gì vậy Shaking? Quên? Quên gì cơ chứ?"- Khổng Tuyết Nhi càng ngày càng thắc mắc hơn, Shaking em nói cái gì vậy a? Chị có quên cái gì đâu. Tạ Khả Dần quay sang nhìn Lưu Vũ Hân rồi thở dài
-"Có chuyện gì vậy a? Shaking? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"- Tuyết Nhi vẫn còn ngây thơ. Mọi người bị sau vậy a?
-"Tuyết Nhi!!! À...ừ...thì..."- Khả Dần vẫn còn phân vân không biết nói như thế nào đây a. Tiểu Tuyết chị ngây thơ lắm, cậu ngây thơ hết phần người ta rồi
-"Đã xảy ra chuyện gì? Em mau nói nhanh coi Tạ Tuyết"- Tuyết Nhi nhịn không được mà cáu gắt lên
-"Ừ...thì...Khổng Tuyết Nhi...cậu với chị Kiki chia tay rồi..."- Khả Dần rung rẩy lấy lại bình tâm nhìn người con gái băng lãnh kia.
-"Ừ!!! Thì chia tay...! Ủa? Khoan...chia tay?"- Tuyết Nhi vô hồn nhìn Khả Dần lập lại 2 từ "Chia Tay". Mắt cô ương ướt, mũi cái cảm giác cay cay
-"Ừ...chị với chị ấy 2 người chia tay được 1 năm rồi Tiểu Tuyết..."- Khả Dần giải thích rõ hơn cho cô công chúa ngốc này. Tuyết Nhi chị ngốc lắm, ngốc đến nỗi ai cũng phải thương sót thay chị ấy
-"Tuyết Nhi?! Chị không sao đấy chứ?"- Khả Dần hốt hoảng khi tâm trạng Tuyết Nhi bỗng trở bên trùng xuống.
Sao? Chia tay? Mình và chị ấy đã chia tay được 1 năm rồi sao? Mày sao vậy Khổng Tuyết Nhi, mày với chị ấy chia tay rồi mà, giờ mày còn đợi tin nhắn, cuộc gọi từ chị ấy ư? Thật ngốc mà...
-"À! Ừ...chị không sao, mình quên mất mình với chị ấy đã chia tay rồi...mình xin lỗi đã để 2 người lo lắng. Ừ! Mình mệt rồi mình vào phòng trước vậy. 2 người ngủ ngon..."- Nói xong Tuyết Nhi ngượng cười cố tỏ vẻ mặt bình thản đứng dậy rời khỏi ghế, lê từng bước nặng nhọc vào phòng
-"Chị Tuyết Nhi..."- Lưu Vũ Hân lo lắng đứng dậy định chạy theo xem Tuyết Nhi như thế nào, nhưng vừa rời khỏi ghế thì Tạ Khả Dần đã lên tiếng thay cho Tuyết Nhi
-"Vũ Hân! Hãy để chị ấy một mình, cậu biết rõ chị ấy đang cần yên tĩnh mà..."- Khả Dần cản được người họ Lưu. Tạ Khả Dần biết Lưu Vũ Hân vẫn còn tình cảm với Tuyết Nhi nhưng hiện giờ không phải là lúc, Tuyết Nhi vẫn chưa thể quên được Hứa Giai Kỳ nên Lưu Vũ Hân cứ theo sau Tuyết Nhi mãi sẽ càng khiến Tuyết Nhi cảm thấy phiền phức hơn thôi
-"Mau vào phòng đi! Tuyết Nhi chị ấy không muốn ai làm phiền đâu."- Khả Dần vỗ vai Lưu Vũ Hân như trấn an, Lưu Vũ Hân sau khi nghe Khả Dần lên tiếng, cũng nhìn cánh cửa phòng Tuyết Nhi 1 lúc rồi cũng ngậm ngùi mà về phòng
Tuyết Nhi sau khi vào phòng cũng khóa chặt cửa lại, tựa lưng vào cách cửa mà từ từ trượt xuống. Cô ôm lấy bên ngực trái của mình, cảm thấy như tim mình như bị ai bóp nát vậy, nó nhói lên đau lắm, tim hẫng đi vài nhịp, thật khó thở, 1 dòng nước ấm lặng lẽ chảy xuống 2 bên gò má của cô. Nước mắt sao? Khóc sao? Tại sao lại khóc cơ chứ? Cứ thế nước mắt của Tuyết Nhi vẫn thi nhau mà rơi xuống, cô cũng chả biết lí do gì mà mình khóc nữa. Chỉ biết tim mình rất đau khi Shaking bảo cô với Giai Kỳ chia tay rồi, nước mắt của cô tại sao lại rơi xuống? Cô chỉ biết khóe mắt của mình bỗng nhiên đỏ dần lên, có những dòng nước ấm đang đi qua gò má của mình, và thế là nước mắt nó cứ tuông trào, rơi xuống chiếc cằm của cô rồi lại đáp xuống nền nhà, 2 cánh tay vô thức mà bấu chặt lấy 2 đầu gối của mình
Trong đầu của cô hiện giờ chỉ toàn hình bóng của Hứa Giai Kỳ, người cô yêu nhất, người cưng sủng cô nhất, người thương cô nhất, luôn đặt cô lên hàng đầu, nhưng sao bây giờ chỉ toàn là chữ "Đã Từng" vậy? Cô với Hứa Giai Kỳ chia tay rồi ư? Tại sao vậy? Từ lúc nào cơ chứ? Cô còn nhớ hôm qua 2 người còn bên nhau tay trong tay vui vẻ cơ mà!! Sao hôm nay đùng 1 cái Shaking bảo mình với Giai Kỳ chia tay được 1 năm? Cô thật sự không nhớ gì cả? Cô chỉ biết 2 đứa cô đang yêu nhau, đang hạnh phúc với nhau lắm mà? Chị ấy nhẫn tâm nói lời chia tay sao? Thật đau đầu...
Cô vẫn còn nhớ rất rõ là chị ấy bảo hứa với cô là sẽ mang cô về ra mắt Chiết Giang, sẽ cho cô làm dâu của Chiết Giang mà? Chị ấy còn bảo sẽ ra mắt mẹ chị ấy mà? Chị ấy còn hứa với cô rằng sẽ cho cô làm Hứa phu nhân mà? Sẽ cưới nhau vào năm tới mà? Sao giờ cô với chị ấy lại chia tay? Vì lí do gì? Cô làm gì sai sao? Hay do cô không đủ tốt? Không đủ yêu thương chị ấy sao? Hay là từ trước đến giờ chị ấy vẫn chưa hề thương yêu gì cô? Là cô ảo tưởng sao? Chị ấy chán cô thật rồi sao? Đối với chị ấy cô chỉ là quen qua đường thôi à? Hàng tấn câu hỏi trong đầu cô chất chồng lên nhau, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.
Hứa Giai Kỳ chị hết thương em thật rồi ư? Chiếc nhẫn chứng minh tình yêu của em và chị đã bị chị tháo ra trao lại cho em rồi sao? Những cái ôm, cái hôn chị trao cho em đâu rồi? Hơi ấm của chị tan biến đâu mất hết rồi? Mùi hương của chị vẫn còn vươn trên chiếc giường của em, giờ sao chỉ có mỗi mình em với chiếc giường đó vậy Hứa Giai Kỳ?
"Tiểu Tuyết"? Là tên chị đặt cho em mà, lúc trước đi đâu em cũng nghe thấy cái tên "Tiểu Tuyết" này mà chị đặt, chị bảo là vì chị rất thích hoa tuyết nên muốn em mãi là 1 bông hoa tuyết của chị...
-"Tiểu Tuyết~ ơi!!"
-"Tiểu Tuyết~ à!!"
-"Tiểu Tuyết~ hôn chị"
-"Tiểu Tuyết~ em đâu rồi a"
-"Tiểu Tuyết~ chị đói"
-"Tiểu Tuyết~ chị nhớ em"
-"Tiểu Tuyết~ chị mệt quá a"
-"Tiểu Tuyết~ người ta muốn ôm ôm"
-"Tiểu Tuyết~ ngủ ngon"
-"Tiểu Tuyết~ chị yêu em"
-"Tiểu Tuyết~ em là nữ nhân của chị"
-"Tiểu Tuyết~ chị yêu em, làm người yêu chị nha"
-"Tiểu Tuyết~ chị chắc chắn sẽ mang em về làm dâu của Chiết Giang"
-"Tiểu Tuyết~ em thích gì, chị sẽ mua tặng em tất!!"
-"Tiểu Tuyết~"
-"Tiểu Tuyết~"
-"Tiểu Tuyết~"- Giọng nói của chị vang vọng khắp tâm trí, đầu óc em, hình bóng của chị chiếm lấy hết khoảng trống tim em, nhưng giờ chỉ vọn vẹn 1 câu nói với 1 sắc mặt vô tình nhất khiến em nhớ mãi trong tâm trí mình
-"Khổng Tuyết Nhi!! Chúng ta chia tay đi"- Giọng nói chị lúc đấy không còn ấm áp nữa, nó trở nên lạnh lẽo, vô cảm đến tột cùng. Sắc mặt của chị lạnh lùng đến bức người.
Hứa Giai Kỳ lúc đấy em tự hỏi mình đã làm gì sai? Tại sao hôm đấy chị còn vui vẻ cùng em tay trong tay mà? Vậy sao tối hôm đấy chị lại nhẫn tâm nói lời chia tay? Em hỏi lí do thì chị bảo chị hết yêu rồi vậy tại sao lúc đó còn hẹn đi chơi với em làm gì? Còn giả vờ cười nói vui vẻ với em? Để đến khi cuộc đi chơi tàn rồi chị mới bảo hết yêu? Hết yêu là hết yêu như thế nào hả Hứa Giai Kỳ? Chị là đang đùa giỡn với tình cảm của em sao hả Hứa Giai Kỳ? Chị chưa từng để tâm đến em phải không? Là em mù quáng yêu chị!! Là em ngu ngốc nghĩ chị tin vào những lời hứa của chị, là do em dại khờ cứ nghĩ chị hết lòng hết dạ với em, nhưng không!! Hứa Giai Kỳ này, chị chỉ xem em như người con ngốc đúng không? Chị trước giờ chưa từng yêu em, chị chỉ xem em như kẻ ngốc, mù quáng yêu chị điên cuồng, yêu chị đến điên dại, đến dại khờ, quên mất lí trí, ngu ngốc tin lời hứa của chị. Đúng do em ngu ngốc, yêu chị đến không lối thoát, là do em, do em cả...
Hứa Giai Kỳ suốt 1 năm qua em vẫn không ngừng nhớ chị, nhớ những cái ôm ấm áp của chị, nhớ những chiếc hôn nồng ấm, nhớ giọng nói trầm ấp của chị Kiki, nhớ mùi hương của chị, em nhớ chị đến phát điên. Hứa Giai Kỳ em phải làm sao để có thể quên chị đây? Em nhớ chị, nhớ chị đến phát điên. Mỗi tối khi ngủ là em đều nhờ vào thuốc an thần mới ngủ được, thiếu hơi ấm của chị như mất đi tâm trí em.
-"Hứa Giai Kỳ, mình đừng chia tay nữa được không chị? Mình kết thúc trò chơi xa nhau này đi mà Kiki!! Em không thể chịu được những khoảng thời gian không có chị, em không thể quên được chị Kiki... Em mệt mỏi với trò chơi xa nhau này của bọn mình rồi, chúng ta quay lại đi mà. Đừng bỏ em!! Kiki..."
Khổng Tuyết Nhi khóc càng càng lớn hơn, nhưng cũng mai rằng phòng cô là phòng cách âm, bên ngoài không thể nghe được tiếng động bên trong phòng nên cho dù cô khóc có lớn như thế nào cũng không ai nghe được. Khổng Tuyết Nhi mệt mỏi từng bước lại giường, thả người mình nằm xuống, mặt cô lắm lem những giọt nước mắt, cô dụi dụi đầu vào chiếc gối mà thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mơ cô lại tiếp tục mơ thấy Hứa Giai Kỳ, nước mắt của cô vẫn cứ tuông rơi, tay bấu chặt lấy 1 bên góc của chiếc gối như muốn níu lấy người kia trong cơn mơ, không muốn buông người kia ra vì cô sợ nếu cô buông ra rồi chị ấy sẽ rời xa cô mãi mãi
-"Hứa Giai Kỳ, chị đừng bỏ em"
-"..."- Một khoảng không im lặng
-"Hứa Giai Kỳ, em nhớ chị"
-"..."
-"Hứa Giai Kỳ...em yêu chị..."- Cô luôn bẩm lẩm tên Hứa Giai Kỳ trong mơ, người cô yêu nhất và cũng là người nhẫn tâm rời xa cô, vô tâm với cô nhất
Sáng đến, Tuyết Nhi vô lực mệt mỏi mà rời khỏi giường, cô tiến lại bàn trang điểm, nhìn mình trong gương thật là tàn tạ, đôi mắt cũng sưng húp lên, quầng thâm mắt cũng xuất hiện rõ trên khuông mặt xinh đẹp của cô. Tuyết Nhi cười khổ rồi lại trang điểm, đánh phấn đậm hơn để che đi đôi mắt sưng, thâm của mình. Khổng Tuyết Nhi diện lên người 1 chiếc áo thun và quần thể thao đơn giản. Cô nhìn khắp phòng rồi đi tìm mọi ngóc ngách của căn phòng như tìm gì đó, cô tìm mãi mà vẫn không thấy, Tuyết Nhi bất lực rời khỏi phòng ra ngoài tìm kiếm khắp mọi nơi trong kí túc xá
-"Này Tuyết Nhi?! Chị lại tìm cái gì hoài vậy?"- Khả Dần với Lưu Vũ Hân đang ngồi ở bàn ăn nhìn theo người con gái cứ loay hoay tìm gì đó
-"Shaking!! Em có thấy chị Kiki đâu không? Sáng giờ chị vẫn không gặp chị ấy, mình tìm kiếm khắp phòng rồi mà vẫn không thấy chị ấy đâu cả..."- Tuyết Nhi bất mãn đi về phía phòng bếp nhìn họ Lưu, họ Tạ. Tạ Khả Dần với Lưu Vũ Hân bất lực nhìn cô công chúa của nhóm, Khổng Tuyết Nhi ơi là Khổng Tuyết Nhi!! Cậu ngốc quá đi, cậu căn bản là không thể quên được chị Kiki mà
-"Tuyết Nhi, chị ăn sáng trước đi."- Khả Dần kéo Tuyết Nhi ngồi xuống ghế bên cạnh mình, nhìn người con gái trước mặt mà thương sót
-"Ơ...!? Nhưng chị Kiki thì sao? Chị ấy chắc chưa ăn gì đâu. Chị qua kí túc xá của chị ấy kiếm chị ấy rồi mình mới ăn a"- Tuyết Nhi sốt ruột, trong đầu bây giờ chỉ toàn Kiki, Kiki, Kiki và Kiki
-"Tuyết Nhi!! Chị làm sao vậy hả? Chị làm ơn tỉnh lại giúp em đi!!!!"- Khả Dần bất lực nắm tay Tuyết Nhi kéo mạnh cô ngồi xuống. Khổng Tuyết Nhi a!! Cậu làm sao vậy?
-"Nhưng mà chị Kiki chị ấy ..."- Tuyết Nhi mặt mày ủ rủ nhìn Shaking, người ta là lo lắng cho chị ấy mờ
-"Khổng Tuyết Nhi!! Chị làm cái quái gì mà suốt ngày chị cứ chị Kiki, chị Kiki hoài vậy hả??? Mở miệng ra 1 tiếng là chị Kiki, 2 tiếng cũng là chị Kiki, 3 tiếng vẫn là chị Kiki!! Khổng Tuyết Nhi làm ơn chị quên chị ấy đi Khổng Tuyết Nhi à"- Khả Dần chau mày, cáu gắt nhìn Tuyết Nhi. Bọn em phải làm sao để chị có thể quên chị ấy đây Tuyết Nhi, ngày nào chị cũng hỏi chị ấy. Khổng Tuyết Nhi 2 người đã chia tay rồi, làm ơn đi mà!! Chị cứ mãi nhớ đến chị ấy thì làm sao mà có thể quên được chị ấy đây
-"Shaking!! Cậu bình tĩnh lại đi."- Lưu Vũ Hân nãy giờ nhìn Tuyết Nhi mà bất lực, nhưng Shaking cậu ấy lớn tiếng cáu gắt với Tuyết Nhi thật sự không đúng a, dù gì chị Tuyết Nhi vẫn lớn hơn cậu đấy Shaking
-"Em...sao vậy...Shaking? Chị với...chị Kiki...là người yêu của nhau mà..."- Tuyết Nhi run rẩy, ánh mắt ủ rủ khi nhìn thấy Khả Dần cáu gắt với mình
-"Khổng Tuyết Nhi ơi là Khổng Tuyết Nhi!! Chị ngốc vừa thôi chứ..."- Khả Dần mệt mỏi đưa tay lên xoa xoa thái dương của mình, cô Khổng cô chúa này thật sự rất ngốc a. Tại sao Kiki chị có thể bỏ rơi chị ấy được chứ?! Chị thật nhẫn tâm mà Kiki
-"Ý em là sao?"- Tuyết Nhi ngơ ngác nhìn họ Tạ. Ơ...!? Tại sao lại nói chị ngốc cơ chứ? Bộ chị ngốc lắm sao? Tạ Khả Dần nhìn Lưu Vũ Hân rồi lại chậc lưỡi lắc đầu nhìn Tuyết Nhi
-"Khổng Tuyết Nhi này, chị hãy quên chị Kiki đi!!"- Khả Dần nhìn thẳng nào mắt Tuyết Nhi, ôn nhu thương sót cho cô
-"Em nói cái quái gì vậy Shaking??? Tại sao?? Tại sao phải quên chị ấy?"- Tuyết Nhi chau mày hét ầm lên, cô vẫn chưa hiểu được vấn đề mà Khả Dần nói. Tại sao phải quên chị ấy cơ chứ?! Mấy người này bị gì vậy a
-"Chị Tuyết Nhi!! Chị thật sự không nhớ gì luôn sao?"- Lưu Vũ Hân bất lực nhìn người con gái mình thương, chị với chị Giai Kỳ 2 người đã chia tay rồi đấy chị Tuyết Nhi. Hứa Giai Kỳ chị ấy đã làm gì mà chị lại mù quáng như vậy?
-"Nhớ gì là nhớ gì? 2 người làm sao vậy? Chị không hiểu gì hết"- Tuyết Nhi bàng hoàng nhìn Lưu Vũ Hân, rồi lại nhìn Tạ Khả Dần
-"Khổng Tuyết Nhi!! Chị với chị Kiki chia tay rồi"- Khả Dần vô lực nắm vai Tuyết Nhi mặt đối mặt với mình
-"..."- Tuyết Nhi ngơ ngác, mũi cô cay xè, tim hẫng đi 1 nhịp
-"Làm ơn!! Khổng Tuyết Nhi, 2 người đã chia tay rồi, chị hãy quên chị ấy đi!!"- Khả Dần lo sợ giùm cô công chúa của bọn họ, cô ôm Tuyết Nhi vào lòng mà an ủi, với cái tình hình này không biết khi nào chị mới có thể quên được chị ấy đây ...
-"Chia tay? Chia tay rồi sao?"- Tuyết Nhi như người vô hồn, tay chân không thể nhấc lên nổi, nước mắt cô rơi 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt...rồi cứ thế nước mắt Tuyết Nhi vẫn tuông xuống không ngừng nghỉ, trôi luôn lớp phấn mà cô mới makeup cẩn thận lúc sáng
-"Tại sao? Tại sao chị ấy lại làm vậy? Chị làm gì sai sao? Tại sao chị ấy lại nhẫn tâm nói lời chia tay cơ chứ? Rõ ràng còn đang hạnh phúc mà, sao lại mỗi người một nơi rồi?! 2 người thấy chị ngốc lắm phải không?"- Tuyết Nhi bất lực buông lỏng tay chân, mặc để Khả Dần ôm cô vào lòng
-"Chị Tuyết Nhi..."- Lưu Vũ Hân bước khỏi ghế đi qua bên Khả Dần, Tuyết Nhi, đưa tay vuốt vuốt tấm lưng run rẩy ấy. Cô sót lắm, sót khi nhìn thấy người mình thương khóc, sót khi thấy chị ấy khóc vì một người khác
-"Tuyết Nhi!! Muốn khóc thì cứ khóc đi!!"- Khả Dần vuốt tóc Tuyết Nhi, cho Tuyết Nhi mượn vai mình oà khóc. Cứ khóc đi, khóc cho thoả nỗi nhớ, khóc bữa nay thôi, bữa sau không được khóc nữa. Khổng Tuyết Nhi khóc một lúc lâu rồi mới rời khỏi cái ôm của Khả Dần, Tạ Khả Dần đưa tay lau đi nước mắt còn đọng trên má cô công chúa của bọn họ. Sau khi chia tay Hứa Giai Kỳ, Khổng Tuyết Nhi luôn luôn bị tình trạng như này, suốt 1 năm qua rồi, Khổng Tuyết Nhi luôn tìm kiếm bóng hình của Hứa Giai Kỳ, người con gái mà chị yêu thương nhất... Tâm lý chị chỉ toàn là Hứa Giai Kỳ. Bệnh tâm lý này cũng ngày càng trở nặng đi. Nhìn cô gái trong vòng tay mình, cô thật xót xa cho người chị mình yêu thương.
-"Khổng Tuyết Nhi!! Chị không làm gì sai cả, chị Giai Kỳ có thể chị ấy muốn chị và chị ấy chú tâm vào sự nghiệp hơn thôi!! Tuyết Nhi chị không ngốc. Giờ 2 người không thể bước tiếp cùng nhau nhưng cậu đừng cứ mãi chôn mình ở quá khứ của 2 người nữa, chị có thể đứng dậy bước tiếp khi không có chị ấy mà Tuyết Nhi!!"
-"Có thể không thể làm người yêu của nhau, thì làm chị em tốt hơn mà. Em biết chị rất yêu chị ấy, nhưng Tuyết Nhi này, số phận không thể an bài được, ông trời đã mang chị ấy đến bên chị, bảo vệ chị, cùng chị suốt khoảng chặn đường ở Young Asia, Trường Long và cuối cùng là những khoảng thời gian bên nhóm, tuy không thể cùng nhau suốt kiếp nhưng ta lại có những kỉ niệm khó quên về nhau ..."
-"...Thôi nào Khổng công chúa đại nhân, bọn em cho chị khóc nốt hôm nay thôi đấy, bắt đầu từ mai không được khóc lần nào nữa, cô Khổng công chúa kêu gạo, băng lãnh của nhóm đâu rồi? Ngoan, rồi từ từ chị sẽ quên được chị ấy thôi, đừng mãi vùi mình ở quá khứ đau thương này nữa Tuyết Nhi à!!"- Khả Dần đưa tay vén lọn tóc ra phía sau tai Tuyết Nhi, rồi Khả Dần nhìn cô ôn nhu ngồi giải thích những câu hỏi lúc nãy của cô
-"Cảm ơn em Shaking..."- Tuyết Nhi mỉm cười nắm tay Khả Dần.
Đôi lúc những thói quen mà mình rất khó bỏ được, khi việc đó thường xuyên xảy ra với mình đến mức biến việc đó thành thói quen từ khi nào mà mình cũng chả biết. Cũng như việc Hứa Giai Kỳ sẽ nhắn tin, gọi điện cho Khổng Tuyết Nhi, quan tâm chăm sóc cho Tuyết Nhi, mỗi khi thức dậy luôn luôn có Hứa Giai Kỳ nằm kế bên, mỗi lần cô mở mắt ra thì luôn có Hứa Giai Kỳ kề cạnh, mỗi tối đều là Hứa Giai Kỳ chúc cô ngủ ngon, luôn thường xuyên liên lạc, nhắn tin cho cô nên những điều này đã dần trở thành thói quen của Khổng Tuyết Nhi mất rồi...khi cả 2 chia tay không còn kề cạnh nhau nữa, không còn những cái ôm, cái hôn, không còn hơi ấm của nhau nữa, lúc đó mới khiến mình thật sự nhớ người kia, cảm thấy rất trống vắng, khó chịu, nhiều lúc đôi khi mình quên mất cả 2 đã chia tay. Khó mà có thể quên đi được những thói quen đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com