Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV. Dòng chảy không đổi

Ngày trôi qua như chưa từng có gì khác.
Sân trường vẫn đầy tiếng cười, nắng vẫn rải xuống bậc thềm gạch đỏ, còn Mộc Tâm — người vừa sống lại lần nữa — lại chẳng thể cười nổi.

Tối hôm ấy, cô ngồi bên bàn học, mở quyển sổ cũ.
Trang đầu tiên là nét chữ của chính mình, run run viết mấy năm trước:

“Mục tiêu năm nay: cùng Hạ Dương thi đậu đại học Thanh Hoa.”

Mộc Tâm khẽ vuốt ngón tay qua từng dòng chữ.
Cô nhớ, chỉ hai tháng nữa thôi, vào đúng đêm đông mưa lớn, Hạ Dương gặp tai nạn khi đang trên đường đến nhà cô để đưa tài liệu ôn thi.
Tai nạn mà cô mãi không quên.
Và đó chính là nơi thanh xuân của cô kết thúc.

Giờ đây, cô đã quay lại trước khi tất cả bắt đầu.
Chỉ cần thay đổi một chi tiết, chỉ cần không để cậu ra đường hôm đó — liệu có cứu được cậu không?

---

Sáng hôm sau, trong lớp học, Mộc Tâm ngồi lặng nhìn Hạ Dương cười nói với Ngô Duệ.
Cậu vẫn vô tư như mọi khi, vẫn mang theo ánh nắng khiến người khác muốn tin rằng chẳng có điều gì xấu có thể xảy ra.
Nhưng trong mắt cô, nụ cười ấy lại khiến tim quặn lại.

“Cậu nhìn gì mà đăm chiêu vậy?” — Hạ Dương quay sang, chống cằm hỏi.
“Không… chỉ là tớ thấy cậu hơi liều.”
“Liều? Tớ á?”
“Ừ. Ví dụ như… cậu nên đi chậm lại chút, đừng lái xe ẩu nữa.”

Cậu bật cười, ánh mắt cong cong:

“Tớ có xe đâu mà ẩu. Chỉ là chiếc xe đạp cà tàng thôi.”

Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng khiến Mộc Tâm nghẹn lại.
Phải rồi — tai nạn đó không phải do xe cậu, mà do một chiếc xe tải mất lái.

Không ai tin là có thể tránh được “định mệnh”, nhưng Mộc Tâm tin.
Vì cô phải tin.

---

Chiều hôm đó, Tô Nghi rủ cả nhóm ra sân sau chụp ảnh kỷ niệm.
Trình Vân vừa cười vừa than:

“Mộc Tâm dạo này lạ ghê nha, ít nói hơn trước đó.”
Ờ, chắc bị Hạ Dương làm cảm động rồi.” — Ngô Duệ chen ngang, khiến cả nhóm bật cười.

Hạ Dương cũng cười, nhưng khi quay sang, cậu thấy Mộc Tâm đang nhìn mình bằng ánh mắt rất khác — ánh mắt của người đã trải qua quá nhiều điều mà cậu không hiểu nổi.

Khoảnh khắc đó, Hạ Dương thoáng thấy trong lòng mình có điều gì chao nghiêng.

---

Tối.
Mộc Tâm nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà.
Tiếng mưa bắt đầu rơi, rì rầm ngoài cửa sổ.
Cô bước tới, kéo rèm.
Giọt nước lăn dài trên kính, phản chiếu bóng cô — gầy hơn, mờ hơn, như một linh hồn lạc vào thời gian.

“Hai tháng…” — cô thì thầm — “Tớ sẽ không để cậu đi con đường đó nữa.

Cô lấy điện thoại, mở danh bạ.
Tên Hạ Dương sáng lên.
Ngón tay cô dừng lại trên nút gọi — rồi khẽ bấm.

Chuông reo.
Ba hồi, bốn hồi… rồi giọng cậu vang lên:

“Alo, Mộc Tâm hả? Muộn rồi còn gọi tớ làm gì thế?”
“Không có gì. Tớ chỉ muốn nghe giọng cậu thôi.”
“Nghe giọng tớ? Có chuyện gì à?”
“…Không. Chỉ là… tớ sợ một ngày nào đó, sẽ không còn được nghe nữa.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
Rồi giọng Hạ Dương dịu đi:

“Tớ không đi đâu cả, đồ ngốc. Ngủ sớm đi.”

Cuộc gọi kết thúc.
Nhưng Mộc Tâm vẫn ngồi lặng, mắt đỏ hoe.

Bên ngoài, tiếng mưa nặng hạt hơn.
Trong ánh đèn vàng hắt lên tường, bóng cô đổ dài — cô gái mười bảy tuổi, mang ký ức của hai mươi sáu, đang run rẩy giữ chặt lấy một mảnh ký ức mà thời gian đã từng cướp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #trongsinh