Demo 0.1a
Tối nay Thẩm Cửu lại ghé đến Hoa Nguyệt lâu ngủ qua đêm. Không còn cách nào khác, dù sao thì che dấu nhiều năm như vậy, hắn không thể để người khác biết vị phong chủ Thanh Tĩnh phong cao lãnh khó gần kia lại là một khôn trạch, thậm chí còn đang vật lộn với kì phát tình.
Hắn thường lui tới nơi này một phần là do đệm ở đây thật sự rất tốt, dày dặn mềm mại mà không bị nóng, nằm thoải mái hơn cái giường cứng nhắc trên trúc xá. Một phần khác là vì các cô nương ở thanh lâu này rất biết nhìn sắc mặt. Mỗi lần hắn ngủ lại, họ đều giữ ý mà không làm phiền hắn, giữ kín bí mật về giới tính của hắn.
Nhiệt độ cơ thể cao đến lợi hại, hành hạ hắn nằm cuộn tròn trên giường mà bấu chặt chăn, run rẩy. Ánh trăng mờ ảo xuyên qua cửa sổ, chiếu lên hàng mi dài ướt nước, khiến cho nam nhân đang nằm trên giường mang một dáng vẻ yếu ớt tinh xảo.
Thẩm Cửu nghĩ rằng hắn chỉ cần cắn chặt răng chịu đựng qua đêm nay thì mọi chuyện sẽ không có sai lệch mà kết thúc, nhưng rõ ràng cái tuyến thể chết tiệt kia không định buông tha hắn. Cơ thể hắn càng ngày càng nóng, khắp người tê nhức khó chịu, bụng dưới lại càng ngứa ngáy.
Đầu óc của hắn dưới sự tác động sinh lý của cơ thể tự nhiên mà trở nên mơ hồ mộng mị, dường như chỉ cần có kẻ khác đến gần, hắn sẽ không ngần ngại lao đến cầu yêu. Đôi chân thon dài ẩn hiện dưới lớp sa y mỏng manh ra sức quấn chặt lấy cái chăn đáng thương.
Trong phòng, mùi vị tín hương lấp đầy từng ngóc ngách dường như đang len lỏi thoát ra ngoài qua khe cửa hẹp.
Giữa lúc Thẩm Thanh Thu cố gắng níu giữ sợi dây lý trí cuối cùng, đột nhiên có tiếng bước chân vọng lại từ hành lang, theo sau là tiếng tranh cãi của một nhóm người...
Lộp cộp...
"Ta chắc chắn tên khốn Thẩm Thanh Thu kia đang trốn ở đây chơi bời! Chưởng môn sư huynh xin tránh đường, ta phải đánh cho hắn một trận."
"Hai vị tiên nhân công tử này, có chuyện gì xin hãy từ tốn giải quyết. Các người náo loạn như vậy sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến khách quan ở đây."
"Liễu sư đệ bình tĩnh chút, ta tin Thanh Thu đệ ấy không phải là người như vậy. Ngươi đừng quá nóng nảy, kẻo doạ sợ mấy vị cô nương xung quanh."...
"Chưởng môn, ta biết huynh thiên vị hắn, nhưng Thương Khung Sơn phái không thể chứa chấp một kẻ chỉ biết chơi bời trác tán. Thẩm Thanh Thu hắn suốt ngày ăn chơi trụy lạc ở thanh lâu, lại bỏ bê công việc, kẻ như vậy không xứng đáng làm phong chủ!"
Tiếng quát tháo dữ dội của một vị nam tử mặt lạnh quen thuộc dội thẳng vào trong phòng, có vẻ hai kẻ kia đã đến rất gần phòng ngủ của Thảm Cửu.
Một giọng nói khác vang lên, có vẻ người này là một nam nhân trầm tĩnh chín chắn đang cố khuyên nhủ kẻ kia
"Sư đệ, ngươi đừng nghĩ xấu về đệ ấy như vậy. Thanh Thu đệ ấy tuy thông thường lời lẽ có hơi khắc nghiệt nhưng trong lòng luôn muốn tốt cho người khác."
Liễu Thanh Ca nghe đến đây, tức đến mức đầu bốc khói, lời muốn nói ra nghẹn lại trong cổ họng phát ra tiếng hít sâu, cuối cùng hậm hực dậm chân bỏ đi.
Thẩm Cửu tưởng rằng bọn họ sẽ rời đi ngay.
Cốc cốc
"Tiểu... Thanh Thu sư đệ, đệ đang ở đây sao?"
....... Không có hồi âm cho câu hỏi của y , nhưng dường như có tiếng thở nặng nề từ sau cánh cửa.
"Đệ đã xuống núi hơn một tháng rồi, chúng đệ tử Thanh Tĩnh Phong rất lo lắng cho đệ. T.. ta chỉ muốn đến hỏi thăm xem..."
Bỗng có âm thanh của vật nặng rơi xuống đất
Bộp
" Thanh Thu sư đệ? Đệ có ổn không?" Nhạc Thanh Nguyên lo lắng hỏi han
"Ta thật sự rất lo cho đệ, nếu đệ không sao thì chỉ cần nói cho ta một tiếng, ta sẽ lập tức rời đi, không làm phiền đệ nghỉ ngơi nữa."
Vẫn không có âm thanh đáp lại lời y. Giây phút này, Nhạc Thất thấy lòng mình như có lửa đốt, cảm giác bối rối cùng với bồn chồn lẫn lộn khiến vị chưởng môn đây đi vòng vòng trước cửa, băn khoăn giữa việc mở cửa phòng ra xem rồi đắc tội vị mèo trắng khó tính kia hay nên rời đi không suy nghĩ.
Sau một hai phút ngắn ngủi, y quyết định đẩy cánh cửa kia ra.
"Thanh Thu sư đệ, thất lễ rồi."
Y vốn nghĩ, sau cánh cửa phòng thanh lâu sẽ là một chén trà bay thằng đến mặt y, hoặc là chiết phiến quen thuộc nhắm vào y mà bay đến đón tiếp, hay là bất cứ thứ gì vừa tay để ném cùng với những câu chửi rủa cay nghiệt
Nhưng Nhạc Thanh Nguyên đã nhầm. Ngay tại thời điểm cửa phòng vừa mở, một lượng tín hương cực đại từ bên trong xông thẳng vào khoang mũi y, khiến y chấn động mà choáng váng. Cảm giác bầu không khí bỗng trở nên kì quái...
Dưới sàn nhà, thân ảnh nam nhân suy yếu nằm thu mình lại, sa y lụa mỏng manh không che được đường nét cơ thể mềm mại, một bên chân lộ hẳn ra ngoài.
"Thanh Thu sư đệ!! Có chuyện gì vậy?! Sao đệ lại nằm ở đây ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com