Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Lại gặp lại rồi!

Buổi sáng ngày hôm sau Ngọc Khương với một tinh thần vui vẻ đón chào ngày mới , đây là buổi đầu tiên cô học ở ngôi trường " Nhất Đại " , cô có tìm hiểu qua về ngôi trường mình sắp học , " Nhất Đại " thuộc một trong số những trường top ở thành phố Hữu Nghi , có rất nhiều học sinh theo học

" Khương Khương xuống ăn cơm đi con , tý ba tiện lai con lên trường luôn " giọng nói vọng từ dưới nhà chuyền lên

" Vâng ạ  , ba đợi con chút " nói rồi cô lấy vội chiếc cặp sách rồi chạy xuống nhà

***
" Sắp đến trường con rồi đấy " vừa nói ba cô vừa quay sang nhìn cô

" Vâng , con biết rồi "

" Đây đến nơi rồi "

" Vâng con chào ba nhé " vừa nói cô vừa mở cửa xe tay thì vẫy chào ba cô

" Học tốt nhé con!! "

Hôm nay Ngọc Khương mặc bộ đồ đồng phục của nhà trường và mái tóc tết chéo do mẹ cô tết cho cô , trông cô rất nhã nhạn .

Ba cô có dặn là khi đến trường thì lên phòng hiệu trưởng để hỏi xem cô học  lớp nào ,vì ba cô và thầy hiệu trưởng ở đây có quen nhau . Khi đang lúng túng không biết phòng hiệu trưởng ở đâu thì cô thấy một bóng dáng quen thuộc , cô mơ hồ muốn nhìn kĩ mặt đối phương thì va vào một cậu học sinh ở ngay chỗ cô

" Ơ , tớ xin lỗi nhé " cô khẩn trương xin lỗi

" À , không sao đâu " vừa nói anh vừa lấy tay xoa vai chỗ cô vừa va vào

" Cậu là học sinh mới hả ??, trông cậu lạ lắm !! "

" ừ , đúng rồi " vừa nói cô vừa đưa mắt nhìn theo bóng hình đang dần cách xa mình "

" Cậu học lớp nào vậy ? "

" Cái đó , tớ cũng chưa biết , tớ đang đi tìm phòng hiệu trưởng "

" Vậy hả ? , thế có cần tôi đưa đến phòng hiệu trưởng không ?"

" À , có " Lúc này Ngọc Khương mới nhìn người đang nói với mình

Anh ta không giống học sinh ngoan mà cũng chẳng là học sinh hư , đôi mắt như thể chứa cả dải ngân hà  đeo thêm chiếc kính vào trông rất nghiêm chỉnh nhưng lại mang cái vẻ cà lơ phất phơ của một học sinh hư

" Này , bạn học " giọng nói mang chút lười biếng cất lên

" Có chuyện gì vậy ? "

" Cậu tên gì vậy ? , gọi cậu là " bạn học " mãi cũng không được đâu nhỉ ?  " câu nói này mang vẻ gì đó như...châm chọc

"À cái đó tôi tên " Ngọc Khương " "

" Tôi tên Hạ Vãn "

Nói rồi nói , Hạ Vãn như cái chợ vậy nói đủ điều như thể đã gặp nhau lâu lắm rồi . Cô tự nhủ " đúng là cái chợ ở cạnh cái chùa mà "

" Ể! đến rồi này "

*Cốc Cốc *

" Vào đi " một giọng nói già rặn cất lên

" Em chào thầy ạ , em là học sinh mới chuyển đến , tên Lâm Ngọc Khương ạ "

" Thầy đang chờ em đến đây , nào nào ngồi đi "

" Thôi không cần đâu ạ , em đến đây để hỏi xem em vào lớp nào thôi ạ "

" Để thầy xem " nói rồi thầy quay lại bàn lấy tớ giấy lên xem

" Em học ở lớp 11A khu A , cái lớp ở đầu  dãy "

" Em cảm ơn thầy , em đi trước đây ạ"

" ừ ừ học tốt nhé "

Nói rồi cô quay ra cửa

" Này Ngọc Khương cậu học 11A ? "

" Ừm "

Lúc nãy khi Hạ Vãn đưa cô đến phòng hiệu trưởng thì anh ta không vào cùng , Ngọc Khương nghĩ chắc là anh ta đã đi từ lúc cô vào phòng hiệu trưởng rồi , mà ai ngờ anh ta vẫn ở đấy

" Xem ra bạn học Khương , có học lực rất tốt đấy "

" Không có đâu ,cũng bình thường thôi " Giọng nói nhàn nhạt cất lên

" Hơ , vào được 11A mà bảo bình thường ?" Giọng nói mang chút chế giễu

"..."

" Học lực cậu không tốt ?"

Ngọc Khương nghĩ cậu bạn Hạ Vãn này chắc hẳn là học lực tệ nên mới mang cái giọng điệu này

" Ơ , cậu nghĩ tôi thế à? , này tôi học giỏi lắm đấy ! "

Hai người đi , Hạ Vãn thì cứ lải nhải mãi chuyện vừa nãy còn cô thì cứ như không có chuyện gì thỉnh thoảng thì đáp lại vài ba câu cho có lệ . Không lâu sau thì đến cửa lớp

"..."

" Cậu học lớp nào? "

Hạ Vãn không đáp mà đi thẳng vào lớp vẫy vẫy tay ý bảo cô vào lớp đi

Vốn nãy giờ thấy Ngọc Khương tưởng Hạ Vãn có thành tích không tốt , ai ngờ cậu cũng học cùng lớp với cô

" Hả? Tôi ngồi đâu ?"

Lúc này đây có một giọng nói nhẹ nhàng cất lên

" Các em ở trước cửa lớp làm gì vậy ? "

Ngọc Khương quay đầu lại , trước mặt cô không phải là gương mặt già dặn của một giáo viên lâu năm mà thay vào đó là gương mặt của một giáo viên trẻ , nhìn qua cô rất dịu dàng không giống với mấy giáo viên vào trường lâu năm . Lúc đầu cô còn sợ rằng vào lớp A thì sẽ phải đối mặt với những gương mặt nghiêm túc có phần đáng sợ nhưng giờ thì hoàn toàn khác

" Cô Chương ! Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới "

" Bạn mới? Có nghe thấy Lưu nhắc qua , nhưng cô chưa biết mặt sao em lại biết lớp có bạn mới ?"

" Em mà cô ! Bạn ấy kia kìa " Nói rồi Hạ Vãn chỉ tay vào Ngọc Khương đang đứng gần đó

" Em..em chào cô Chương Hạ "

" Cô có nghe thầy Lưu nói rồi , lúc trước em là người đại diện đi thi giải cho Trường Đại Anh "

" Vâng ạ "

" Thôi nào mau mau vào lớp đi "

Nói rồi mấy người đứng ngoài cửa lớp đi vào lớp

" Nào các em chú ý lên đây nào , đây là học sinh mới của lớp chúng ta , các em quan tâm bạn nhiều hơn nhé!"

Hồi nãy  Ngọc Khương không chú ý đến nhưng người trong lớp giờ cô đang nhìn lại một lượt bỗng dưng ánh mắt cô chạm phải một ánh mắt khác ở cuối bàn trong góc lớp

" Này cô Chương , bạn học Khương ngồi ở đâu đây ? Hay là ngồi cạnh em cũng được đấy !" Giọng nói Hạ Vãn cất lên có phần ngông nghênh

" Ngồi cùng em chắc bạn ấy phải đi cấp cứu lỗ tai mất "

Nói xong cả lớp cười phá lên một trận

" Cô Chương , cô nói vậy oan uổng cho em lắm "

" Ngọc Khương , em ngồi tạm vào chỗ trống ở bàn cuối đi , ở đó không có ai ngồi "

" Ấy ấy cô không được đâu , chỗ bên cạnh đó là của hoa khôi Thẩm Diệu đó , anh Phong với Thẩm Diệu hình như đang tìm hiểu mà , làm như vậy không hay đâu vẫn là để bạn ấy ngồi với em thì hơn"

Vừa nói xong đằng sau Hạ Vãn như có một con dao không lưỡi đang nhìn về phía cậu

" Cái đó , vậy thì em ngồi với bạn Hạ Vãn đi , Minh Nhật em sang chỗ của Lưu Yến ngồi đi "

Giang Minh Nhật , Hạ Vãn , Lưu Yến và Thanh Phong bọn họ đều là bạn với nhau từ hồi mẫu giáo tuy vậy nhưng chả ai hợp tính ai cả , suốt ngày cãi nhau không ai chịu thua ai cả

" Hạ Vãn , mày được lắm , thấy gái là bỏ bạn  lần sau đừng bảo ông đây kèm mày môn Toán học " Minh Nhật tức tối lên tiếng

" Không cần như vậy đâu , tôi với Thẩm Diệu không có gì với nhau cả , cậu có thể ngồi " Giọng nói ở cuối lớp vang lên mang theo vẻ lười biếng

" Vậy thì Ngọc Khương em ngồi với bạn Thanh Phong nhé "

" Vâng ạ "

Lúc về đến chỗ ngồi , nhìn người ngồi bên cạnh cô không khỏi cảm thán , tại sao cô lại phải ngồi với một người có thể "đâm" người khác một nhát chỉ với một ánh mắt đây ?

" Cậu quen Hạ Vãn ? "

Ngọc Khương đưa mắt nhìn sang thì thấy Thanh Phong đang chăm chú nhìn vào quyển sách cứ như người vừa hỏi không phải là anh vậy

" Mới thôi "

"..."

" Sao lại là mới được chúng ta đã quen nhau được một tiếng rưỡi rồi đó"

Hạ Vãn từ bàn trên quay xuống , giọng nửa đùa nửa thật

Nghe vậy Thanh Phong nhíu mày lại

" Bỏ ngay cái điệu bộ đó đi "

"Nào các em chú ý lên đây đi chúng ta học bài mới thôi nào "

Tới giờ ra chơi Lâm Uyển - lớp trưởng của lớp lại gần chỗ Ngọc Khương

" Chào cậu , tớ là Lâm Uyển , lớp trưởng của lớp 11A "

" Chào cậu nhé "

Hai người đang trò chuyện thì ở phía cửa lớp truyền vào những tiếng xì xầm to nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com