Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Buổi sáng đón học sinh như một tấm thiệp mỏng: trong vòm kính lớp, nắng nghiêng nhẹ, gió cuốn vài tờ note bay ngang. Cả lớp 3-3 rộn ràng hơn bình thường — hôm nay là ngày trình chiếu project cuối cùng, nơi từng khoảnh khắc của một năm học được gom lại thành một bộ phim nhỏ.

Martin đến sớm, mang theo máy tính, dây cáp và thói quen chỉnh ảnh từng li từng tí. Hành động của cậu có vẻ bình thản nhưng kỹ lưỡng — chuẩn bị như thể muốn giữ trọn mọi khả năng. Juhoon ngồi bên cạnh, tay bóp nhẹ chai sữa, mắt thỉnh thoảng liếc về màn hình, mặt hơi căng nhưng vẫn mỉm cười khi Martin lia máy lên kiểm tra khung hình.

"Cậu ổn không?" Juhoon hỏi, giọng mềm như mọi khi.
"Ổn." Martin đáp ngắn, nhưng trong giọng có điều gì đó chủ động — như muốn chắc rằng mọi thứ sẽ ổn cho cả nhóm, cho cậu, cho chính mình.

Video mở đầu bằng những đoạn phim đời thường mà Martin đã chắt chiu:
— Cảnh hành lang sáng sớm, vài chiếc ba lô đứng nghiêng bên tủ.
— Cảnh họp nhóm ở quán nhỏ, cốc trà sữa nghiêng, tiếng cười đứt quãng.
— Một góc thư viện: Juhoon cúi đầu bên trang sách, môi mím khi giải một bài khó; máy quay dừng lại lâu, như muốn thở cùng khoảnh khắc.
— Keonho và Seonghyeon trêu nhau trước bảng; James giả vờ ngủ gục rồi làm mặt hài.

Martin lồng nhạc nhẹ: một đoạn guitar mộc, làm nền cho từng chuyển động sơ ý. Hình ảnh không ngăn nắp như poster quảng cáo — chúng vụn, vụn nhưng sống, rung động. Có cả những đoạn hậu trường: Juhoon vụng về làm rơi đạo cụ, Martin cúi xuống nhặt rồi nhìn cậu như nhìn một tác phẩm chưa mài; Keonho kéo Seonghyeon chạy vòng quanh sân; James quay cận mặt ai đó rồi hét lên khiến cả nhóm cười khục khặc.

Có một phân đoạn Martin dành nhiều thời gian quay: cảnh chụp ảnh cho project. Juhoon đứng nghiêng, Martin điều chỉnh ống kính, lại nói nhỏ: "Lùi một chút." Juhoon hắng giọng, lùi, rồi mỉm cười chần chừ. Khoảng hở giữa hai người trong khung hình luôn có một luồng không khí riêng — không cần lời lớn để hiểu.

Martin cho khung hình chậm lại ở những cử chỉ nhỏ: bàn tay xếp sách, ánh mắt chạm nhau vô thức, tiếng giật phanh mũi khi ai đó trêu. Video như một cuốn sách ảnh có thêm âm thanh — tiếng bước chân, tiếng giấy, tiếng cười.

Khi tới đoạn cuối, hình ảnh cả nhóm chạy qua cổng trường, áo sơ mi bay, tiếng cười vang vọng, màn hình dần mờ. Dòng chữ trắng hiện lên: For memories we don't want to forget.

Màn hình tối đi, rồi tự động chuyển sang phần phỏng vấn bí mật — phần Martin đã úp mở rằng sẽ khiến người xem lặng đi. Người phỏng vấn không hiện hình, chỉ giọng hỏi nhỏ, làm ấm mọi thứ.

Phỏng vấn — Martin

Khung hình Martin cận cảnh, cậu ngồi nơi góc thư viện, sau lưng kệ sách cao. Máy quay ghi lại cái cách Martin nắm chặt thành sách rồi thả lỏng, đôi mắt thoáng bối rối.

Người phỏng vấn: "Cậu muốn project này nói gì với người khác?"

Martin: "Muốn nói rằng... đừng coi thường những ngày bình thường. Tớ đã nghĩ mình chỉ chụp lại khoảnh khắc cho đẹp — nhưng khi gom lại, nhận ra là mình đang giữ cả một mùa."
Người phỏng vấn: "Trong quá trình thực hiện, có điều gì làm cậu thay đổi không?"
Martin: "Tớ học cách đứng yên trong khoảnh khắc thay vì chỉ nhìn qua ống kính. Trước kia tớ hay chụp từ xa, giờ thì muốn ở gần hơn — không chỉ để chụp mà còn để hiểu."

Người phỏng vấn hạ giọng: "Kể một kỷ niệm nhỏ khiến cậu nhớ nhất."
Martin nhìn xuống, rồi nở một nụ cười nhẹ: "Là lúc Juhoon cúi xuống nhặt ống kính rơi. Cậu ấy cầm nó, nhìn tớ rồi cười — như thể muốn nói 'ồ, mọi thứ vẫn ổn'. Khoảnh khắc ấy khiến tớ muốn giữ cả thế giới lại."

Người phỏng vấn dừng, rồi chuyển câu hỏi: "Vậy cảm nghĩ của cậu về Juhoon là gì?"
Martin hít một hơi sâu. Ánh mắt cậu rực lên một cách lặng lẽ, có chút run.
"Tớ... Juhoon làm tớ thấy... an toàn theo cách kỳ lạ. Cậu ấy không lên tiếng ầm ĩ, nhưng có những lúc chỉ cần một cái liếc, tớ biết mình không cô đơn. Thật ra — tớ thích Juhoon. Không chỉ thích như thích một góc ảnh, mà thích từ những điều nhỏ nhặt đến mức tớ cũng không rõ bắt đầu từ khi nào."

Màn hình giữ khuôn mặt Martin một lúc lâu: không kịch, không màu mè — chỉ chân thành. Trong lớp có tiếng thở nhẹ, rồi im lặng lắng đọng.

Phần tiếp theo là Juhoon. Khung hình đổi lớp thành sân thượng, Juhoon ngồi ôm gối, mắt nhìn về phía xa. Hơi gió cuối xuân vuốt tóc cậu.

Người phỏng vấn: "Project này với cậu là gì?"

Juhoon: "Là một cách để nói với chính mình rằng: hãy nhớ. Có những điều nếu không được ghi lại, sẽ vụt qua như khói."
Người phỏng vấn: "Trong quá trình đó, cậu có phát hiện gì về bản thân không?"
Juhoon: "Tớ nhận ra tớ hay chú ý những điều nhỏ — cách ai đó xếp sách, cái cách người khác nhăn mày khi làm bài. Và tớ thích chụp những khoảnh khắc đó để nhắc mình rằng người ta tốt như thế nào."

Người phỏng vấn: "Còn Martin?"
Juhoon mỉm cười một cách dịu dàng, ánh mắt dịu: "Martin là người tớ hay trách vì rắc rối, nhưng cậu ấy là người khiến mọi thứ có màu. Cậu ấy chụp bằng cả trái tim, và nhiều lúc tớ thấy mình như được thấy qua ống kính của cậu — không phải chỉ ảnh, mà là cách cậu nhìn." Juhoon ngập ngừng, nhìn xuống hai tay: "Tớ nghĩ... tớ thích Martin. Tớ không nói hay, nhưng có lẽ cảm xúc đó đã ở đó từ lâu."

Khi hai đoạn phỏng vấn chiếu xong, lớp im lặng trong vài giây rồi vỡ òa. Có tiếng vỗ tay, có tiếng ai đó hét lên thích thú. Keonho huýt sáo pha trò; James làm mặt kiểu "đã biết từ trước"; Seonghyeon đỏ bừng mà che miệng cười.

Martin ngồi lì, má nóng rần. Juhoon quay về, nhìn cậu, cười nhẹ như hay biết. Hai người trao nhau một cái nhìn dài — không cần lời, cả hai đã nói xong những gì cần nói trên màn hình.

Sau tiết học, họ đứng lặng trên hành lang trường. Nắng chiều chưa vội tắt, ve kêu rứt rích xa xa. Keonho và Seonghyeon tranh nhau cái điện thoại James để xem lại phần video hậu trường; James giả vờ giận để mọi người cười.

Martin kéo Juhoon ra chỗ vắng gần hàng rào cỏ dại. Cậu đứng đối diện, nhìn thẳng vào mặt Juhoon — có một chút run, có một thứ quyết liệt không lớn tiếng.

"Cậu thấy sao?" — Martin hỏi, giọng thấp. "Sau tất cả... cậu có tiếc không?"

Juhoon đáp, giọng nhẹ: "Tớ chỉ tiếc nếu không nói trước khi mọi thứ trôi qua. Nhưng hôm nay đã nói rồi." Cậu sờ nhẹ cánh tay Martin, như muốn khẳng định sự thật đó không phải là một khoảnh khắc trên màn hình nữa.

Martin nắm lấy tay Juhoon, bước tới gần hơn: "Tớ xin lỗi vì đã lỡ thú nhận qua video. Nhưng tớ nghĩ... mọi thứ thật sự nên bắt đầu ngay lúc này, không phải chờ đến khi hình ảnh thành kỷ niệm."

Juhoon cười khẽ, mắt lấp lánh: "Tớ không giận. Tớ... cũng muốn bắt đầu ngay bây giờ."

Hai người đứng đó — không cần lời hoa mỹ. Sự chủ động của Martin gặp sự tiếp nhận mềm mại của Juhoon. Khoảnh khắc ấy, hành lang dài như ngừng lại, chỉ còn hai trái tim vừa quyết định đi cùng nhau trong một chặng nhỏ của tuổi trẻ.

Khi họ quay lại cùng nhóm, không khí nhẹ hơn hẳn. James ném quả bóng vào hai người, giả bộ giận: "Mày mà lãng mạn thì tao rời khỏi nhóm!" Keonho hét: "Đừng có phá, chụp cho tụi tao mấy tấm ảnh couple đi!" Seonghyeon giả bộ hét: "Cấm được!"

Martin giơ máy ảnh, chụp đại một tấm: Juhoon và cậu ngồi cạnh nhau, cười, nhìn về cùng một hướng. Trong khung hình nhỏ, có cả cỏ dại hàng rào, có cả nắng, có cả những điều họ vừa trao nhau bằng ánh mắt và lời nói.


"Thanh xuân không phải lúc nào cũng nguyện ý chờ ta sẵn sàng. Nó ập đến, khiến tim ta run lên, và nhất là — cho ta cơ hội để chọn không lùi bước.
Có những lời không cần hét to mới thành thật. Đôi khi chỉ cần nói bằng hành động rồi cùng nhau bước tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com