Rule 1 : Be Honest
Q-
Quay cuồng theo tiếng nhạc trong bar, tay tôi không quên lả lướt trên đôi chân dài mềm mại của Ly. Ly rượu trên tay cô gái loạng choạng như sắp đổ. Khuôn mặt đỏ ửng lên mỗi khi tay tôi lượn lờ ở phần đùi trong. Đôi môi run rẩy khẽ nói ' Đừng' mỗi lần tay tôi trượt dần vào trong. Chúng tôi (phần lớn là tôi) đang mơn trớn nhau giữa quán bar này và chẳng mấy ai quan tâm đến cái quần lót ren đang bị kéo sang một bên của cô nàng ngồi cạnh tôi. Mọi người say sưa giật lắc điên cuồng theo tiếng nhạc. Quán bar thì đủ tối để tay tôi thoải mái thò vào cái váy ngắn cũn của Ly 'nghịch ngợm'
Rượu được mang ra thêm. Anh chàng mang rượu liếc nhìn cô gái bên cạnh với ánh mắt thèm thuồng. Tay tôi ướt át dần. Cô gái thở những nhịp gấp rút, mặt đỏ hơn bao giờ hết, giọng thì thào vào tai tôi :
- Chúng ta đi đâu đó kín hơn đi.
Như này chưa đủ kín à? Trong đầu tôi bật lên câu hỏi ấy,nhưng nhìn lại Ly với ánh mắt đê mê mờ sương, đôi môi hơi hé mở vẻ thèm muốn, hứa hẹn với tôi một đêm khó quên (với cô nàng, tất nhiên), tôi gật đầu đồng í. Kéo tay cô em đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa phê ra khỏi quán bar, chúng tôi nhanh chóng lên một chiếc taxi đỗ gần đó. Hai kẻ khát tình lao vào nhau như hai con sói, chạm vào nhau đầy nhục dục mặc cho phía trước là người lái taxi đang ngại ngùng.
Quả thật thì Ly là một trong những cô gái đẹp nhất tôi từng gặp. Cô nàng là người mẫu mới nổi gần đây, làm mẫu cho tôi khoảng 2-3 lần gì đó. Ngây thơ và dễ ' bắt nạt' nữa. Đó cũng sẽ là một đêm đẹp với tôi, nếu không có một cú điện thoại cắt ngang giữa chừng.
Tôi gần như ném Ly về phía đầu kia của xe taxi khi nghe tiếng chuông điện thoại. Đấy đúng hơn là tiếng còi như còi cứu hoả, báo cho người nghe chuẩn bị tinh thần ' đón nhận' một cái gì đó. Cũng phải 2 tháng rồi kể từ khi 'người đó' chủ động gọi cho tôi. Nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia là một giọng nữ lè nhè như say rượu :
- Nhà chị.
Và cúp máy.
Trong đầu tôi lúc đó là một cuộc chiến. Một bên là một em mẫu ngon như miếng thịt bò Mỹ đang sẵn sàng chờ được thịt. Một bên là bát chè yến rắc vàng miếng phải rất lâu mới được ăn một lần. Chưa bao giờ tôi thích lựa chọn cả.
Tôi quay ra bảo Ly :
- Anh có việc đột xuất phải đi rồi. Hôm khác chúng mình gặp nhau nhé.
*
Trong lúc chờ thang máy đưa lên nhà chị, tôi xoay cái điện thoại vẫn còn tin nhắn mới gửi 10 phút trước ' Nhớ mang bao'. Bao giờ cũng thế, con người này dù đang thèm đến phát điên cũng phải cẩn thận từng tí một. Bây giờ là 12h, không hiểu chị ta làm gì mà mãi mới chịu gọi cho tôi. Chắc hẳn anh chàng kia đêm nay lại bận rộn gì đó.
Phòng 2009. Tôi luôn có sẵn chìa khoá. Phòng khi chị làm mất chìa. Hoặc đến nhà chị nấu cơm sẵn cho chị. Hoặc như đêm nay, 12h đến nhà chị ta với một hộp bao cao su.
Cạch một tiếng, cái cửa gỗ nặng nề mở ra. Lấp loáng phía bàn tiếp khách là mấy chai bia rỗng. Nhanh như cắt, chị xuất hiện cuốn chặt lấy tôi.
Chị khoác một chiếc váy lụa mỏng, bên dưới thậm chí còn không mặc gì. Chị hôn tôi ngấu nghiến, giật tung mấy thứ đồ tôi đang mặc. Chúng tôi dần dần đẩy nhau về phía giường ngủ, ngã tung ra. Mùi hương của chị luôn làm tôi kích thích đến cực độ, kể cả khi chị uống một đống bia nồng nặc. Từng bước từng bước, tôi chậm rãi mơn trớn từng phần của cái cơ thể ấy. Cổ. Phía sau tai. Xương quai xanh. Ngực. Bụng. Mọi điểm khoái cảm của chị tôi đều thuộc nằm lòng. Và đam mê chúng một cách kì lạ.
- Vào đi
Chị rên rỉ. Chiều theo í người đẹp, tôi tiến vào cơ thể đang mềm oặt ấy. Không biết đây là lần thứ mấy chúng tôi làm tình, nhưng cảm giác chị mang lại như thể lần đầu tiên vậy. Chật chội và nóng như có một cái lò bên trong. Mọi thứ của chị đều tuyệt và khó tả. Cảm giác phê hơn cả hút cần nhưng cũng day dứt như mất đi một cái gì đó.
Hôm đó, 3h sáng chúng tôi mới đi ngủ.
***
Như mọi khi, chị luôn dậy sớm hơn tôi. Tắm rửa, chuẩn bị đồ ăn sáng,... có lần tôi đùa rằng, chị sợ em bẩn nên mới phải tắm sau mỗi lần làm tình à. Chị nhìn tôi bằng ánh mắt giễu cợt : Chỉ sợ em bị lây cái 'bẩn' của chị thôi.
Chẳng bao giờ tôi nghĩ chị bẩn cả, kể cả lúc chúng tôi làm tình trên vườn đất của Đại hội đồng một năm trước, hay lúc chị nôn oẹ khắp con BMW - quà sinh nhật thứ 26 của tôi. Nghĩ về chị, lúc nào cũng gợi đến một mùi thơm toả ra từ cổ và tóc, dễ gây kích thích cực độ. Lúc nào tôi cũng thích hít hà mùi thơm từ người chị.
Giới thiệu qua một chút thì năm nay tôi 27 tuổi, vẫn đang đu bám gia đình bằng cách làm việc dưới quyền bố mình. Chị hơn tôi 3 tuổi, làm truyền thông cho một công ti khá tiếng tăm. Chúng tôi quen nhau qua một bữa tiệc của một tổ chức phi lợi nhuận mà hai đứa cùng tham gia. Dần dần thân thiết hơn một chút thì hẹn nhau đi uống rượu, cafe lúc rảnh rỗi. Chị uống rượu giỏi, biết thưởng thức cafe ngon. Chuyện A nối tiếp chuyện B khiến chúng tôi, hmm, chẳng phải là tình nhân, cũng chẳng phải bạn bè thân thiết, quen nhau đến giờ chỉ vì cả hai thích làm tình với nhau. Friend with benefits - tên của mối quan hệ này. Gọi một cách dễ hiểu hơn thì là bạn để giải toả sinh lí.
Vệ sinh cá nhân xong, tôi mặc đồ rồi đi đến phòng ăn. Chị đang ngồi đọc tài liệu, đôi chân gác lên mặt bàn, để lộ cái quần lót màu đen. Phía trên là một cái áo dài tay mỏng dính màu trắng,để lộ hai cái khuyên ngực tung tẩy trước mắt tôi. A tôi kể chưa nhỉ? Yep, xuyên thanh sắt qua núm vú từ hồi năm nhất đại học. Mà không chỉ một bên, hai bên hai cái khuyên tòng teng trước ngực vừa đáng sợ vừa quyến rũ chết người.
Lúc nào chị cũng nấu sẵn đồ ăn cho tôi,dù tôi luôn là người giỏi khoản nấu nướng hơn. Và bao giờ món ăn sáng cũng là bánh mì đen kèm bơ nhạt với trứng ốp lếp và cafe.
Trứng nấu theo khẩu vị của chị, tức là nó luôn chín quá kĩ. Nhiều lần nhắc chị về chuyện đó nhưng bao giờ chị cũng phớt lờ lời đề nghị của tôi. Chúng tôi giống nhau về hầu hết mọi thứ nhưng lại khác nhau những điều vụn vặt nhất.
Cũng như mọi khi, chị sẽ kết thúc bữa ăn bằng một điếu thuốc, thở dài chán ngán về cuộc sống đáng chán của bản thân, nói dăm ba câu về mình, đứng dậy, dặn dò tôi rửa bát, khoá cửa trước khi đi. Sau đó là vào phòng, lột hết drap, chăn lưu dấu ấn của cuộc hoang dại đêm trước đem đi giặt, mặc đồ rồi đi làm. Chị học khảo cổ đến mức làm được chuyên gia, nhưng lại chấp nhận làm việc ở một công ti truyền thông chẳng vì lí do gì cả.
Thật ra thì tôi chỉ cần đến lúc chị kết thúc câu chuyện của mình là đã hoàn tất bữa ăn rồi. Nhưng tôi thích được nghe chị nói,dù ít nhưng có cảm giác hai người được kết nối với nhau.
- Đi đây!
Và cũng như mọi khi,chị rời khỏi nhà lúc 8h sáng. Giày cao gót 7 phân đập lên từng ô gạch của chung cư. Tôi sẽ nhắm mắt lại, như để cả cơ thể dõi theo tiếng bước chân của chị, cũng như để cảm nhận được chút mùi Miss Dior từ cơ thể chị còn vương vấn xung quanh. Vào lúc 8h15, tôi hoàn thành mọi công việc phải làm, rời khỏi cái ổ tình tứ khiến lưng đau rã rời đến sáng hôm sau.
*
T
N nhắn rằng anh không về, dặn tôi đi ngủ trước. Chẳng cần hỏi, tôi biết rõ anh ở đâu và làm gì. Chúng tôi yêu nhau 2 năm, thêm 2 năm kết hôn nữa, quá đủ để hiểu rõ một con người như thế nào. Chưa kể khi nói chuyện như tự nhìn vào bản thân trong gương vậy. Có lẽ vì giống nhau đến ngạc nhiên, nên cả hai vợ chồng cùng ngoại tình, cùng lừa dối nhau cùng một lúc chăng?
Tôi vứt hết mấy món ngon lành đã dành cả chiều để nấu vào thùng rác. Hôm nay là kỉ niệm 2 năm ngày cưới. Có lẽ anh đã quên rồi. Và tôi cũng suýt quên nếu như không có chiếc điện thoại kè kè bên cạnh nhắc nhở. Cuộc hôn nhân này đáng lẽ nên đi đến kết thúc từ lâu rồi mới đúng. Chẳng hiểu sao hai kẻ điên vẫn ôm ấp hi vọng rằng mọi thứ sẽ trở lại như cũ.
Tôi mở tủ lạnh lấy vài chai bia. Tôi là một kẻ kì lạ, uống rượu bao nhiêu cũng không say, nhưng chỉ cần một cốc bia đã đỏ mặt bừng bừng. Đêm này hai năm trước, một cặp vợ chồng mới cưới đang nhìn nhau hạnh phúc. Hai năm sau, chồng đầu gối tay ấp bên cô tình nhân nhỏ, vợ ngồi nhìn chăm chú màn hình TV nhảy múa với mấy chai bia.
Cốc thứ nhất cạn. Tôi nhớ đến tuần trăng mật ở châu Âu của hai đứa. Anh ta đã hôn tôi rất nhiều. Tình yêu nở rộ. Trái tim đập bum da bum trong niềm hạnh phúc.
Cốc thứ hai cạn. Tôi nhớ lần đầu cãi nhau là vì chuyện con cái. Anh muốn tôi nghỉ việc nghiên cứu khảo cổ học để tập trung sinh con. Tôi không thể làm khác. Tôi không muốn anh buồn.
Cốc thứ ba cạn. Tôi nhớ đến lúc bác sĩ thông báo rằng tôi không có khả năng làm mẹ.
Cốc thứ n... Tôi chẳng muốn nhớ gì nữa. Những gì trong đầu là cảnh anh và con đàn bà khác đang trần trụi trên cái giường của hai vợ chồng. Cảm giác lạnh buốt đến tận xương tuỷ lan đến.
Tay tôi lần tìm điện thoại. Tôi sẽ gọi cho Q. Tôi không thể chịu nổi cảnh cô đơn như này được. Nhất là đêm nay.
Cậu ta là một chàng trai ít hơn tôi ba tuổi. Tôi vốn luôn thích những người kém tuổi. Họ đem lại cho tôi cảm giác trẻ trung,mới mẻ. Nhưng tôi lại kết hôn với một người hơn mình một tuổi. Vậy mới thấy thích là một chuyện, việc bạn thực hiện được nó hay không lại là một chuyện khác.
Chúng tôi gặp nhau ở một bữa tiệc năm ngoái. Lúc đấy tôi chỉ đi một mình, N lúc đó đang bận đưa 'người yêu' của anh đi siêu âm đứa bé trong bụng. Cậu ta chủ động làm quen trước. Tôi nốc khá nhiều rượu mạnh, kết quả những gì tôi nhớ là cậu ta nằm trong phòng khách của tôi vào sáng hôm sau. Ngủ. Và không làm tình. Sau vài lần cafe nữa, chúng tôi chính thức trở thành những người trao đổi tình dục cho nhau. Nghe hơi khó hiểu, đơn giản là chúng tôi làm tình. Nhưng vẫn là bạn.
Thành thật mà nói, tôi không yêu cậu ta. Cũng chẳng phải cảm nắng hay thầm thương trộm nhớ, một người đàn bà chồng chê đã qua cái thời gian đó rồi. Tôi chỉ tìm đến cậu ta để giải toả nhu cầu sinh lí, để quên đi cái thực tại khốn khổ tôi phải chịu đựng. N biết, nhưng chẳng quan tâm. Cũng như tôi biết cô bồ đã sinh cho anh một cậu con trai kháu khỉnh, nhưng chẳng thèm để í đến. Cậu ta biết tôi có chồng, biết chồng tôi và tôi đều ngoại tình, biết tôi chẳng yêu đương gì cậu ta cả, nhưng vẫn đến mỗi khi tôi gọi. Như tối hôm nay.
Q là một tay chơi, hẳn vậy. Nhưng trong mắt tôi, cậu ta chẳng khác nào một đứa trẻ tập toẹ chơi trò tình ái. Cậu ấy có đôi mắt giống N, đen với lông mi dài. Tôi thích nhìn nghiêng đôi mắt ấy. Giống như lúc ở châu Âu, tôi đã nhìn N thật lâu với niềm hạnh phúc êm ái của một người phụ nữ đã lấy người cô ta yêu làm chồng. Giờ thì chỉ có nỗi xót xa khó nói nên lời.
Sau mỗi lần làm tình, tôi hay ôm chặt cậu ta và thổn thức. Tôi nghĩ đến chồng,đến đứa con mà mình chẳng thể có,đến tình cảnh quái gở này. Cơ thể Q rất ấm, ấm hơn N nhiều lần. N chẳng thích ôm ấp chút nào, nhưng tôi lại thích, và may thay Q cũng thế. Chúng tôi ôm nhau ngủ. Thường thì chỉ những đêm gọi cậu ta đến tôi mới ngủ ngon. Hơi ấm của Q khiến tôi an tâm và dễ chịu hơn rất nhiều. Như đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com