Chương 26
Mycroft
Quay trở lại dạy lớp tiếng anh của Greg thực sự là một cực hình. Như mọi khi, em ấy ngồi cùng nhóm bạn, trở thành trung tâm của mọi sự chú ý, nhưng lại cứ cầm điện thoại trên tay suốt. Lén liếc qua vai em ấy, tôi thấy em đang nhắn tin với Irene Adler. Rõ ràng cô gái đó không biết điểm dừng trong chuyện quyến rũ. Thỉnh thoảng, Greg lại ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt đầy buồn bã, rồi có ai đó nói gì đó bên cạnh, và em lại quay đi, bật cười như thể chẳng có gì xảy ra. Và trái tim tôi thì tiếp tục rạn vỡ.
"Orwell viết bằng cách sử dụng một ẩn dụ kéo dài. Có ai nói được ẩn dụ đó là gì không?" tôi hỏi cả lớp. Greg đang nói chuyện. "Em Lestrade, có lẽ em biết câu trả lời chứ? Rất dễ mà."
"Không."
"Xin lỗi?"
"Không, em sẽ không trả lời câu hỏi đó."
Trong lớp vang lên những tiếng xì xào phấn khích và tôi thở dài đầy mất kiên nhẫn. "Đây là một câu hỏi rất đơn giản, em Lestrade, và tôi khuyên em nên trả lời trước khi tôi bắt đầu tức giận."
"Và nếu em không trả lời thì sao?"
"Ra ngoài."
"Thầy nói gì cơ?!" Greg nghẹn lời.
"Cậu nghe rõ rồi đấy. Ra khỏi lớp của tôi. Tôi không có thời gian cho những đứa trẻ thiếu chín chắn. Mau đi đi."
Không ai có thể tin nổi chuyện đang xảy ra. Greg cũng vậy, và bản thân tôi cũng thế. Dù vậy, em vẫn đứng dậy và rời khỏi phòng. Tôi thở dài. "Được rồi, còn ai muốn gây chuyện nữa không?" Tôi chỉ nhận lại sự im lặng sững sờ. "Không ai à? Tốt. Vậy tiếp tục nói về ẩn dụ kéo dài nhé?"
Lớp học im lặng suốt phần còn lại của tiết học, nhưng mấy cô gái có cảm tình với tôi thì vẫn cố trả lời những câu hỏi tôi đưa ra, dù một nửa câu trả lời là sai. Khoảng mười phút trước khi hết tiết, tức là ba mươi phút sau khi tôi đuổi Greg ra ngoài, tôi bước ra hành lang để nói chuyện với em ấy — giả định đó là điều mà giáo viên nên làm.
Tôi khép cửa lại sau lưng và Greg hậm hực khi nhìn thấy tôi, rồi quay mặt đi. Có vẻ như em ấy cũng có thể trẻ con như em trai tôi. Tôi đứng đó quan sát em một lúc. Tóc em trông rối bù, không chải chuốt — điều thường ngày không xảy ra. Rõ ràng em đã mất ngủ khá nhiều.
"Em sẽ để tôi giải thích chuyện đã xảy ra tối hôm đó, hay em sẽ tự giải thích vì sao em lại nghĩ làm loạn trong lớp là một ý tưởng hay?" Tôi hỏi, có lẽ là đứng gần em ấy hơi quá mức.
"Không chọn cái nào hết. Em không muốn nói về chuyện đó."
"Thầy chỉ đang cố quan tâm đến em thôi, Greg. Chỉ vậy thôi," tôi nói khẽ. "Quay lại lớp đi và làm ơn đừng để chuyện đó xảy ra lần nữa."
Greg gật đầu, vẫn tránh ánh mắt tôi, rồi quay lại lớp, tôi cũng đi theo sát phía sau. Chuyện này sẽ không dễ dàng gì.
Phần còn lại của buổi học trôi qua mà không có chuyện gì, và tôi nhẹ nhõm khi chuông reo. Có vẻ Greg cũng vậy, vì em ấy nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy ra khỏi lớp trước mọi người khác. Phía sau, các học sinh khác cũng túa ra, nhưng Mike Stamford thì ở lại.
"Chào em, Stamford," tôi nói, đứng dậy nhìn cậu học trò.
"Em chỉ muốn nói... ờm... Thầy đừng lo về Greg. Dạo này nó buồn rầu từ khi bị bạn gái hay ai đó làm tan nát trái tim. Hoặc gì đó kiểu vậy. Nhưng dù sao thì, em xin lỗi vì nó tỏ thái độ với thầy."
"Không sao đâu, em Stamford. Tôi chắc mình có thể xử lý được em ấy, nhưng cảm ơn vì đã quan tâm. Tôi thật sự trân trọng điều đó."
"Vâng, lúc nào cũng được, thưa thầy."
Tôi thề là cậu nhóc Mike Stamford vừa nháy mắt với tôi khi bước ra khỏi lớp. Tôi lắc đầu. Có lẽ mình đang dần phát điên rồi.
Greg
"Chuyện đó là sao vậy?" Mike hỏi khi tụi tôi đang đi tới nhà thể chất để tập rugby.
"Chuyện gì cơ?"
"Chuyện với thầy Holmes trong lớp tiếng Anh ấy. Tao tưởng mày thích thầy ấy mà."
"Ừ, trước kia thì tao tưởng thầy ấy là người tốt."
"Còn bây giờ?"
"Tao nghĩ ổng là đồ dở hơi."
"Tại sao?"
Tôi lắc đầu. "Chẳng sao cả, Mike. Tao chỉ là... tao cũng không biết nữa, được chứ?"
"Được rồi, được rồi. Nhưng đi nhanh lên, tụi mình trễ buổi tập rồi đấy."
Tụi tôi đến nhà thể chất và vào phòng thay đồ. Cả hai nhanh chóng thay đồ thể dục rồi ra sân, nơi mọi người đang chờ sẵn, bao gồm cả huấn luyện viên.
'Có lẽ mình nên nói gì đó,' tôi nghĩ bụng. 'Có lẽ mình nên nói là mình biết mình không đáng làm đội trưởng. Nhưng tại sao chứ? Mình là một cầu thủ giỏi, chết tiệt, và mình là đội trưởng xuất sắc nhất mà trường này từng có. Chẳng liên quan gì đến chuyện thầy Holmes sắp xếp cả. Ý là, đúng là anh ấy chưa từng nói gì. Và đúng là anh ấy cũng chưa nói Jenny là ai—ồ.'
"Mike, tao phải đi," tôi nói đột ngột. "Tự nhiên nhớ ra có chuyện phải làm."
"Greg!" Huấn luyện viên hét với theo khi tôi chạy về phía toà nhà trường. "Cậu đi đâu vậy, quỷ tha ma bắt?!"
Tôi không đáp, chỉ tiếp tục chạy. Tôi kéo cửa mở ra, chạy băng qua hành lang và cầu thang, cuối cùng đến cánh cửa dẫn vào văn phòng của thầy Holmes và Anthea. Tôi xông thẳng vào, nhưng bị Anthea chặn lại.
"Xin lỗi, cậu có hẹn trước không?"
"Không," tôi hừ lạnh đầy vẻ tự ái. "Sao? Thầy Holmes bận à?"
"Ờ… Thầy ấy không có ở đây. Vừa ra ngoài không lâu."
"Cô có biết khi nào thầy quay lại không?"
"Không rõ, xin lỗi. Nhưng tôi nghi là hôm nay thầy ấy không quay lại đâu."
Tôi thở dài, đưa tay luồn qua tóc. "Được rồi. Phiền thật. Nhưng chuyện tôi cần nói với thầy ấy thực sự rất quan trọng."
Anthea nhún vai. "Xin lỗi. Tôi cũng chẳng giúp gì được."
"Cảm ơn vì đã 'giúp đỡ'," tôi nói, giọng đầy mỉa mai, để lộ ra cái tôi cay đắng không giấu được. Tôi quay ngoắt đi và rời khỏi văn phòng. Trời ơi, tôi đúng là thằng ngu!
Tôi quay lại phòng mình, đầu óc rối tung cả lên, rồi mở cửa bước vào. Trên giường là một tờ giấy, được gấp gọn gàng một cách hoàn hảo. Bản thân tờ giấy trông cũng sang trọng đến mức chắc chắn tốn cả đống tiền. Tôi mở nó ra và đọc những dòng chữ được viết bằng nét bút thanh thoát, tao nhã.
Hắn đã chạm vào tôi, nên tôi sống để biết
Rằng một ngày như thế, được phép xuất hiện,
Tôi mò mẫm nơi ngực hắn.
Đó là một nơi bao la với tôi,
Và lặng ngắt, như biển cả hãi hùng
Khiến những dòng suối nhỏ im lìm.
Và giờ, tôi đã khác xưa,
Và giờ, tôi đã khác xưa,
Và giờ, tôi đã khác xưa,
Và giờ, tôi đã khác xưa,
Như thể tôi hít thở bầu không khí cao quý,
Hay lướt nhẹ qua một chiếc áo choàng hoàng gia;
Đôi chân tôi, từng lang thang không mục đích,
Khuôn mặt lang bạt của tôi giờ đây hóa thánh thiện hơn
Với một vẻ vang dịu dàng.
—Emily Dickinson
Làm ơn tha thứ cho anh, Greg. Anh chưa bao giờ có ý làm em tổn thương.
—MH.
Tôi đúng là một thằng ngu thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com