part two - 2
mi mắt yoongi là thứ đầu tiên jungkook nhìn thấy khi thức giấc.
cậu chớp mắt, sống lưng nhức mỏi, và đôi mắt dường như tập trung vào người con trai trước mặt, ngủ say, mềm mại, ngón tay anh đặt giữa hai người, hơi thở đều đặn, chậm rãi. jungkook có thể nghe thấy âm thanh từ thế giới xung quanh họ, côn trùng, chim chóc, cây cối— nhưng cậu lờ đi, đưa tay lên chạm vào đốt ngón tay yoongi như cách cậu đã làm đêm hôm trước, chỉ khác là lần này cậu vân vê theo đường nét con bướm trên da anh, thật nhẹ nhàng. yoongi bất chợt mở mắt, bắt gặp ánh mắt em, vẻ mặt anh không hề thay đổi. jungkook muốn nói với anh, nói anh nghe cậu cảm thấy thế nào và nó có thể là gì, cậu cần phải nói. "em đẹp quá," giọng yoongi khàn khàn nhưng mềm mại, và jungkook nuốt nước bọt, đột nhiên bối rối.
sau đó cả đống con người từ đâu chồng lên nhau, ồn ào ầm ĩ, và jungkook cảm thấy mình bị đè xuống nệm đau điếng. "này, người yêu ơi," taehyung nói từ phía trên, cười toe toét, vẻ mặt tinh ranh như cáo. "nhóc bị làn gió nào cuốn đi ấy, tụi này lo quá trời."
"em không có bị cuốn đi," jungkook lẩm bẩm, thở dài, cố gắng đẩy họ ra, nhưng giờ tất cả đã quấn quýt vào nhau, bảy người trên tấm nệm bé xíu. "hyung—"
cậu tự hỏi liệu những người khác có đột nhiên biết không— liệu họ có thể đánh hơi thấy mùi bất thường trên người hai đứa không, những cái hôn, những điều đã thực hiện. jungkook cảm thấy hoàn toàn bị phơi bày. nhưng rồi những ngón tay yoongi vẫn mon men tìm đến cậu dưới sức nặng, và có lẽ jungkook cũng muốn họ nhận ra. "nếu anh còn sống sau cuộc tra tấn này, anh sẽ chém hết mấy đứa bây," yoongi thẳng thừng, và mọi người cười nghiêng ngả, vỗ vào mông anh khiến anh nhăn nhó. jungkook nhận ra cậu có thể thức dậy như thế này mỗi ngày — yoongi quấn cậu trong chăn, và những người khác đều cạnh bên, gần gũi, từ giọng nói, tiếng cười. trái tim cậu xao động. ai đó trìu mến xoa mái tóc, ai đó hít thở sát gần bên, và ngón tay yoongi vuốt ve trên da mềm. cậu thở ra nhẹ nhõm.
"không nên ngủ ngoài đây giữa trời đông như này," namjoon tự nhiên bình luận, mặc dù tất cả bọn họ đều hiểu ý anh. "chết cóng là có thật đó nha."
"có hơi người mà," jimin đùa, và những người khác tham gia vào tạo thành một điệp khúc hỗn độn, những lời bóng gió đầy ẩn ý. ê, im đi, yoongi cáu. má jungkook bỏng cháy, bởi vì rõ ràng họ không sai. hai người đã làm những điều như thế. "jungkook đỏ hết lên rồi kìa."
"em không," jungkook cựa quậy, cuối cùng cũng rút được cơ thể mình ra ngoài sao cho không bị đè bẹp. mọi người lại lao thẳng vào cậu, vẫn tiếp tục đè lên nhưng không nặng bằng khi nãy. yoongi cũng làm vậy, cho đến khi tất cả đều khớp với nhau. "tụi em chỉ— ngủ thôi."
"anh không thể tin được là tụi mình đều đang nằm trên tấm ga giường này," seokjin lầm bầm, cả jungkook và yoongi bắt đầu phàn nàn, giọng bọn họ lại va vào nhau một lần nữa, giống như cơ thể họ, trong sự hỗn loạn thường thấy khi bảy người họ ở cùng với nhau.
mọi thứ trở nên yên tĩnh hơn, sau một lúc. họ nhìn lên chùm đèn, cảm giác đủ ấm để jungkook có thể thả mình trôi đi. tất cả đều như vậy— phép thuật của tòa lâu đài vương trên mi mắt như hạt bụi, đè nặng lên, khiến họ buồn ngủ. taehyung dễ dàng chìm vào giấc ngủ, tựa vào jimin, và yoongi khẽ xoay người, trán anh đụng trúng trán jungkook, cậu bật cười. "anh xin lỗi," yoongi thỏ thẻ, thật gần, và anh tìm đến bên hông jungkook, xoa khớp xương gầy gầy, vẽ những đường tròn lên quần áo cậu. "chúng ta không nên ngủ nữa," anh nói, chạm mũi em.
"để mọi người ngủ đi," jungkook nhẹ nhàng nói.
"mọi người đang nằm lên ta đó," yoongi thở hắt.
"ừa," cậu không ngăn được nụ cười trên môi, lắng nghe taehyung ngáy, trong khi seokjin khẽ ngâm nga. "em hạnh phúc lắm— ý em là ngay lúc này, em thực sự— rất hạnh phúc."
yoongi nhìn cậu chăm chú, má anh nằm lên chiếc gối cũ kỹ, ố màu. "tốt đấy."
"em muốn ở bên nhau mãi mãi," jungkook không chắc sao mình lại nói vậy, nhưng cậu đã nói, dù biết rằng nó là kiểu mơ tưởng ngớ ngẩn và trẻ con. cậu mười chín tuổi, đã sống được bao lâu đâu— sẽ không có kết cục gì tốt đẹp cho hy vọng ở bên ai mãi mãi. cậu biết là không. cậu biết. yoongi thở dài, kéo jungkook lại gần hơn, và cậu nhắm mắt, không muốn yoongi nhìn thấy bên trong mình, thấy những điều cậu luôn giấu kín, thấy những cảm xúc sai trái mà cậu đang mang.
sự thật là cậu muốn ở bên tất cả bọn họ, bên mỗi người anh đang nắm giữ một phần tâm hồn mình. cậu đã dành đủ thời gian để khâu sợi chỉ đỏ thật chắc chắn, mong rằng nó không đứt— cậu không muốn đánh mất mọi người, không bao giờ. "chúng ta đang và sẽ ở cùng nhau," namjoon nói, từ ngữ trôi ra từ giấc ngủ.
nỗi sợ hãi vô thức xâm chiếm lấy suy nghĩ của jungkook. "sao anh chắc chắn được?"
"mãi mãi," hoseok nhắc lại lần nữa, và jungkook cảm nhận cái chạm của anh, lên tóc, bù xù. không ai phơi bày điều đó khó xảy ra như thế nào, nhưng tất cả bọn họ đều hiểu, dòng điện chạy qua khi cả đám siết chặt tay nhau, quây quần cả thân xác lẫn tâm hồn. có phải chăng, mọi sự gần gũi đều chứa đầy những vết nứt sâu như vực không đáy. khóe mắt jungkook ướt nhòe. cậu không muốn ở một mình.
"dù sao thì cũng đâu quan trọng," seokjin tiếp lời, sau vài khoảnh khắc. "chúng ta luôn có thể làm lại từ đầu."
jungkook không hiểu rõ ý anh, nhưng cậu biết cậu không muốn thế. "hoặc chúng ta có thể ngừng nói chuyện nhảm nhí đi," yoongi lèm bèm, và anh quay lại ánh mắt jungkook, cậu có thể cảm nhận được điều đó. "mình đang ở đây rồi."
taehyung ngồi lên, jungkook liếc nhìn gáy anh, mái tóc anh và cổ áo hoodie dài ngoằng của anh. "ra khỏi đây thôi," taehyung khô khan nói. "em cũng không muốn nghĩ đến chuyện xàm xí đó."
"anh cần đi tắm," yoongi nói với một tiếng thở dài.
"em cá là anh cần đấy, hyung," taehyung tinh nghịch chọc vào sườn anh.
"và jungkook phải đi làm," yoongi tiếp tục, lơ đi bàn tay làm phiền mình.
"ừ nhỉ mẹ nó, đi làm," jungkook cố gắng đứng dậy, taehyung lại kéo cậu xuống, hoseok cuộn ngón tay vào áo cậu. cậu rên rỉ, cuối cùng cũng bò ra khỏi tầm với của các anh và đứng lên. cậu có cảm giác như thể tất cả mọi người đều có thể tỏ tưởng những gì cậu và yoongi đã làm tối qua chỉ bằng những nếp nhăn trên quần áo. "em không thể mất việc được."
"anh có thể chở em," namjoon gợi ý, ngồi dậy ngáp dài. "dù sao thì anh cũng phải đi làm."
yoongi đẩy hoseok ra, và anh trông cũng không thoải mái mấy với làn da mình khi anh đứng dậy. jungkook quan sát anh, mái tóc rối bù, bụng anh thoáng qua ngay trước khi anh kéo áo len xuống. jungkook quay đi, lại đỏ mặt rồi. "em có cần chút riêng tư không?" jimin hỏi bằng giọng ngập ngừng, nhưng lại cười tít cả mắt. taehyung tiếp lời có lẽ chúng ta nên đi thôi, và im lặng.
hai người phớt lờ bọn họ, hay ít nhất là yoongi làm vậy, và anh kéo tay áo jungkook như thể bảo em quay lại nhìn anh. jungkook nuốt nước bọt, bắt gặp ánh mắt của yoongi, hoàn toàn xáo động. có lẽ có gì đó mà anh muốn nói, nhưng sau chốt lại chẳng nói gì. "gặp em ở nhà nha."
"vâng," jungkook gật đầu. rồi những ngón tay yoongi thả cậu ra.
cậu thu dọn đồ đạc, cố lơ đi tiếng tim đập thình thịch, rồi bỏ lại mọi người phía sau, đi một mình vài bước trước khi namjoon theo cùng. những giọng nói vang vọng trong những bức tường trở nên mờ nhạt hơn khi họ đi xuống đồi, băng qua khu rừng, nghe thấy tiếng ô tô chạy qua trên những con phố gần đó. xe của namjoon đậu ở một bãi đất râm mát, có một tờ giấy phạt nhét dưới cần gạt nước. chết tiệt, anh lầm bầm, nhét mảnh giấy vào túi. họ lái xe một đoạn trước khi namjoon cất lời lần nữa, từ ngữ của anh dù đã được sắp xếp cẩn thận nhưng vẫn đầy e ngại: "em không cần phải kể anh nghe về mấy vết hickey đó, nhưng—"
"gì ạ—," bàn tay jungkook bất giác ấn vào cổ, kéo hoodie lên, lắc đầu. "em không— đó chỉ là—"
"em không phải con nít, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn," namjoon thở dài, anh liếc nhìn sang jungkook. "hyung chẳng bao giờ ngủ," lời nhận xét nghe có vẻ nhẹ nhàng. "nhưng— anh ấy ngủ khi anh ấy bên em."
"em có để ý," jungkook đáp. "em biết anh ấy gặp vấn đề về giấc ngủ."
"ừ," namjoon lại thở dài, và hai người im lặng vài giây khi anh đi vào ngã rẽ, một chiếc xe khác bấm còi inh ỏi về phía họ. "có thể không hẳn là vậy, nhưng hyung sợ bóng tối," jungkook nhìn namjoon, nhìn góc nghiêng của anh, lúm đồng tiền trên má anh khi cười. "anh ấy sẽ không nói cho em biết, nhưng anh ấy cực kỳ, sợ bóng tối."
"sao anh biết?"
"tụi anh từng sống chung một thời gian," jungkook biết mà, hoặc ít nhất cậu nghĩ rằng mình biết— cậu có cảm giác như vậy, bởi sự thân mật giữa hai người họ rất khác. "không thành." namjoon gãi mũi, sụt sịt. "anh ấy đốt diêm suốt đêm, cho đến một ngày nọ anh ngủ quên và ga giường bốc cháy. suýt nữa là thành tự sát." jungkook nghĩ về những đêm cậu nghe thấy yoongi đi quanh căn hộ, bật đèn, bật tắt hộp quẹt. namjoon nhún vai. xe dừng đèn đỏ và đột nhiên tắt máy. mất hết mấy phút anh mới nổ máy lại được. khi anh lên tiếng lần nữa, câu chuyện kia bị bỏ lại phía sau: "anh ấy là người thấy em trước," jungkook vẫn không nói gì. cậu thấy môi mình cứng đờ và khoang miệng khô khốc. "anh ấy thấy em và không thể rời mắt đi."
biết rằng yoongi là người nắm giữ sợi chỉ đỏ của mình ngay từ thời điểm bắt đầu là một cảm giác kỳ lạ, gần như đáng sợ. jungkook nhìn ra cửa sổ, hạ kính xuống, để không khí lạnh phả vào mặt. "anh có giận không?"
"không," namjoon lắc đầu, một nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt. "không, anh không giận, chỉ là—", jungkook chờ đợi, nhìn anh qua kính chiếu hậu. sự chờ đợi tràn ngập tiếng thở dài của namjoon và nỗ lực tìm kiếm câu từ. cuối cùng, anh nói: "anh lo."
đây không phải là tính từ mà jungkook đang đợi, nó làm cậu khó hiểu, và sợ hãi. "hyung nghĩ rằng anh ấy không được phép hạnh phúc."
ngay lúc này anh có hạnh phúc không? jungkook từng hỏi thế, một lần, và yoongi đã không thể trả lời. chủ quan quá, anh nói vậy, thờ ơ. jungkook hít thở, cảm thấy vị đắng lan ra trong miệng. "anh lo rằng anh ấy sẽ lại tự làm đau mình hả?"
"anh lo rằng anh ấy sẽ làm tổn thương em," chiếc xe dừng lại, lắc lư và phả khói. namjoon dụi mắt, thở dài. jungkook nhìn về phía trước, đôi mắt mờ dần. "chỉ vậy thôi."
"chỉ là hôn thôi, nó," jungkook thấy bản thân mình đang nói, từ ngữ lộn xộn và khẩn trương. "anh ấy không— nó không có nghĩa gì cả, tụi em không— không phải vậy đâu—" nhưng cậu không biết nói thế nào nữa, khi những điều đó không phải sự thật. sự thật là, cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác nào giống như cái cảm giác khi cậu hôn yoongi. nó có ý nghĩa, cậu chỉ sợ phải thú nhận thành lời. cậu biết cậu yêu, nhưng được đắm mình trong tình yêu thì khác, huống hồ gì đây còn chẳng phải là song phương.
"hyung," cậu bắt đầu, thật bình tĩnh. namjoon hửm, nhìn cậu. "em hỏi anh cái này được không?"
"hỏi đi."
"anh có từng là— của anh ấy?" jungkook nhận ra mình không biết làm sao để hoàn thành trọn vẹn câu hỏi mà không bộc lộ quá nhiều, không để lộ những phần còn quá mờ nhạt của bản thân. câu hỏi treo ở đó, khuyết một phần, chờ đợi câu trả lời từ namjoon.
"anh nghĩ anh đã muốn như vậy, ở một vài khía cạnh nào đó, nhưng," namjoon nhún vai, giọng anh chở thêm sự hoài niệm, jungkook nghĩ nếu cậu có thể nhìn thấy một cách hữu hình, nó sẽ được tô màu lam đậm nhất. "nhưng không, anh chưa bao giờ là của anh ấy." họ rẽ tiếp, và jungkook nhìn thấy trạm xăng phía trước rồi. "dù ý em là gì đi nữa." quãng đường còn lại chỉ có tiếng thở của hai người. namjoon đậu bên vỉa hè gồ ghề, hơi xa lề đường một chút. xe tắt máy, phát ra tiếng động chói tai. cả hai ngồi đó, không động đậy. "thật không dễ để yêu anh."
"em không," jungkook buột miệng, cảm thấy má mình nóng lên. "em không biết nó là gì nữa." cậu cụp mắt, ấn móng tay vào vết rách của quần jean. tâm trí cậu thét gào, trái tim cậu thổn thức. nói dối, nói dối, nói dối. "anh ấy—"
"giống như lửa." namjoon hoàn thành câu nói dở dang, và jungkook gật đầu sau vài tích tắc, không chắc chắn, điều cậu muốn nói đã bị lãng quên rồi. có lẽ namjoon đúng. yoongi như lửa cháy, và jungkook ý thức được rằng mình có thể bị thương, rằng mình chẳng khác gì một con thiêu thân cả. cậu cởi dây an toàn, tầm nhìn mờ đục. namjoon không ngăn cậu lại. "giữ sức khỏe nha."
"vâng, gặp anh sau," cậu bước ra khỏi xe, bất cẩn băng qua đường, đầu óc trống rỗng.
sungjae hỏi cậu vài câu khi cậu mở cửa vào, và jungkook chỉ ậm ừ, gật đầu vô chủ đích, vòng ra phía sau, nói gì đó về việc đi tắm, về việc đã ngủ ở bên ngoài. toàn bộ quần áo đều nghe mùi yoongi. làn da cậu cũng có mùi như anh ấy. jungkook cởi đồ, đứng dưới dòng nước lạnh thấu xương, khẽ run lên khi nó chảy xuống người, ra sức kỳ cọ, kỳ cọ và kỳ cọ.
cậu tha thiết muốn đốt cháy chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com