Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Đánh giá

" Tôi không tán dóc với anh nữa"

Chiếc xe dừng lại, cậu cũng không quan tâm nhiều đến mấy câu thả thính sặc mùi sến súa của anh. Không biết đối phương có ý gì với mình không nhưng Sunoo không thích quan tâm đến anh làm gì cả. Cậu làm vì tiền, vì công việc ngon kiếm ra được rất rất nhiều tiền nên mới làm. Chỉ có tiền mới có thể thoát khỏi cái tình trạng nghèo nàn khốn khổ này, có tiền sẽ thực hiện được ước mơ, mới đấu một một với nhà họ Kim được.

Thế nên, cái tình cảm chớm rung động của Sunghoon cậu cơn bản là không để tâm, không để ý đến nó. Sunoo chỉ đơn giản nghĩ rằng Sunghoon thỉnh thoảng là tên dở hơi nói mấy lời bậy bạ mang tính câu dẫn, ngọt ngào để dụ dỗ người khác. Nói vậy..không phải là thấy anh giống mấy tên trai bao ở hộp đêm đó chứ?

" Sunghoon hyungggg"

Sunoo đi vào trước, anh thì vẫn lề mề như mọi ngày, cứ từng bước xuống xe. Vừa ló đầu ra, một "con mèo hoang nhỏ" đã chạy ra đón như thấy chủ về nhà. Là Yang Jungwon, gọi tắt là bồ của chủ tịch PJ.

" Ừ"

Sự đón tiếp nồng nhiệt bị đáp lại bằng đúng một từ "ừ". Yang Jungwon thật sự muốn đấm anh mình bay luôn qua Magic Island luôn cho xong. Đúng thật là quá tệ, dù gì cũng sống với nhau lâu ơi là lâu, chào hỏi đàng hoàng bộ khó lắm hay gì? Nuốt cục tức vào trong, Yang Jungwon vẫn cười hì hì trước mặt anh. Cậu biết là mình không thể đụng đến người này.

" Anh không thể lạnh nhạt với em được, anh mà như thế em sẽ kêu Jongseong hyung cắt bớt tiền chạy show của anh"

" Không nhiều lời nữa. Em mà lắm mồm thì cũng coi chừng xem thằng Jongseong có cứu nổi em hay là nó phải nặng nhẹ xin tha"

Jungwon lạnh sống lưng, nhớ viễn cảnh nhỏ Vera la hét ầm ĩ, nằm liệt mấy ngày nên đành phải xuống nước:

" Được, em thua anh. Thế hôm nay anh đem cáo nhỏ nhà anh đi đúng không?"

Tối hôm qua, lúc đang bấm điện thoại anh có tiện tay nhắn tin trước bày mưu tính kế với Jungwon. Chỉ có cậu mới tiếp cận được cáo nhỏ hung hăng thôi, chứ Park Sunghoon thì....không có cửa. Trong lúc trao đổi, Sunghoon có luôn miệng nhắc cáo nhỏ đáng yêu, cáo nhỏ quậy phá khiến Jungwon muốn bế luôn cái tài khoản anh vào dang sách block cho rồi. Nhưng cậu cũng nào có biết, chính Jongseong cũng suốt ngày bé mèo hoang nhỏ quậy phá, mèo con đáng yêu, Yang nyang nyang,...cho Sunghoon nghe. Đây có thể coi là sự bình đẳng của nhân loại.

" Ở kia, nhớ là phải đứng đắn đàng hoàng. Người ta là người bụng đầy dao đó, khéo em bị đâm chết, anh không biết đâu."

" Ghê quá, thôi em không nhận công việc nguy hiểm này đâu. Thù lao cũng có bao nhiêu mà anh cho em công việc nguy hiểm tính mạng thế này..."

" Không sao, có gì đâu mà sợ. Em mà bị gì thì Jongseong nó cũng băm anh mày ra thôi, Park Sunghoon từ bé đến giờ đều uy tín"

Đúng là rất uy tín, Yang Jungwon từ nhỏ đã thấy Sunghoon là một tên...vừa uy tín vừa đẹp trai. Hứa gì là làm nấy, chưa từng thất hứa lần nào. Thôi, cứ làm đã rồi hãy tính tiếp.

Đoàn làm phim chưa đến đông đủ, bây giờ vẫn khá sớm nên Sunoo quyết định nhét vào bụng thứ gì đó. Ban nãy cậu có mua bánh mì, chưa đủ no thì uống thêm ít sữa. Vừa ngồi xuống cắn một miếng đã thấy một tên nhóc, mà cũng không hẳn là tên nhóc, nhìn đáng yêu vậy thôi chứ mặt này kém cậu khoảng 1 tuổi là nhiều rồi. "Tên nhóc" này đứng trước mặt cậu, cười cười:

" Này anh ơi, em ngồi với anh nha"

Mắt hổ phách quét một lượt quanh đối phương. Mặt đúng là rất dễ thương, nhưng dáng người này...quả thực không mấy dễ thương chút nào. Nhìn có khi còn cao lớn hơn Sunoo luôn ấy.

" Ừ, ngồi đi"

" Anh trai dễ thương có biết em là ai hong?"

" Là em trai của ông chủ tôi, là người yêu của ông chủ của ông chủ tôi"

Mặt Jungwon bắt đầu nghệch ra sau khi nghe mối quan hệ rắc rối mà Sunoo vừa mới thốt ra khỏi miệng. Gì mà ông chủ của ông chủ gì gì chả hiểu gì hết, có thể nói tiếng..giống ma cà rồng không? Loài người khó hiểu đến vậy thì có thể không hiểu được chứ?

" Không hiểu à? Chắc là cậu chưa học kiểu mối quan hệ rối mù này đúng không? Cậu là ma cà rồng mà, cậu đương nhiên không để ý đến chuyện đó rồi"

" Anh đẹp trai này...cái gì cũng biết ha..."

" Lồ lộ ra đó, mù mới không thấy"

" Nhưng có ai thấy đâu, mỗi anh thấy"

" Vậy là do duyên phận"

Để ý kĩ thì Yang Jungwon nói chuyện rất lễ phép, kính ngữ câu nào cũng dùng. Nhà này giáo dục trẻ nhỏ rất tốt, hai đứa nhỏ còn lại cũng rất ngoan ngoãn có lễ độ. Xem ra người lớn của cái nhà này cũng là kiểu người gương mẫu chững chạc, chứ chắc chắn không phải kiểu người không đứng đắn như Park Sunghoon.

" Em là áp út trong nhà hả?"

" Đâu có, hồi lâu lâu lắm rồi em mới là áp út, giờ em là người lớn nhất trong hội em út, Riki mới là áp út"

" Ohhh, đứa nhỏ đó ăn bột nở hay gì mà lớn nhanh quá, anh nói chuyện muốn gãy cả cổ. Biết là ai cũng lớn hơn anh, nhưng mấy đứa như tụi em thật sự rất đáng để kết bạn"

" Dạ....anh nói chuyện cũng rất dễ thương "

Không hổ là người Sunghoon nhìn trúng, nói câu nào chắc câu nấy, không phải như một số người bây giờ chỉ khen qua loa lấy lệ, lấy lòng.

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com