63. Thuộc về hay không thuộc về?
" Ối trời đất ơi, anh đừng vào phòng tôi như vậy chứ?"
Tối nay Sunoo sẽ về sớm hơn Beomgyu một chút vì Beomgyu nói rằng muốn ra ngoài mua cái gì đó về ăn cho đỡ buồn. Mà cậu thì lại chẳng đủ siêng năng để đi cùng nên đã về khách sạn trước để tắm rửa, để chút nữa hai anh em khỏi giành nhau cái phòng tắm cho đỡ mệt. Ai mà ngờ được, vừa mở phòng ra thấy Park Sunghoon ngồi ở trên giường chơi như phòng của anh ta vậy.
" Thì tôi đến đợi em chứ sao?"
" Anh leo tường đó à?"
" Quân tử không leo tường, tôi dùng...vài thứ để vào"
" Không cần biết, anh về đi. Cần thì chút nữa tôi qua bên anh, anh qua bên tôi không hay đâu"
" Có gì mà không hay?"
" Có, rất không hay. Beomgyu hyung sẽ về nhanh thôi"
Mới nói dứt lời, ngoài hành lang đã có tiếng bước chân khiến Sunoo muốn té xỉu tại chỗ. Thế này chẳng khác nào yêu kiểu vụng trộm rồi sợ bị phát hiện cả. Cứ theo phản xạ tự nhiên, cậu thẳng tay đẩy anh vào cái tủ quần áo gần đó.
" Anh có học có vay được cái năng lực dịch chuyển thì làm ơn đi về giùm tôi ngay lập tức. Cút vào tủ ngay đi, bằng không cả hai đều sẽ xấu mặt"
" Sao em cứ phải vội thế..có sao đâu mà"
" Lắm chuyện, vào đi"
Tự dưng Choi Beomgyu hiền lành dễ thương như vậy mà Sunoo bỗng rén ngang. Chuyện cậu có quan hệ với Park Sunghoon_ ảnh đế nổi tiếng đã bị Beomgyu bắt gặp rồi. Nhưng đó là trong điện thoại, khác hẳn với gặp nhau trong phòng. Vả lại cái tên vạ miệng như Sunghoon gặp Beomgyu chắc chắn sẽ nói bậy. Có khi nói xong Beomgyu sẽ liên hệ với 7749 người khác để tổ chức đám cưới rùm beng cho cả hai luôn không chừng. Một bên vạ miệng hay nói bậy, một bên thì hành động quá mức. Kim Sunoo không sớm thì muộn cũng điên mất.
Đúng là Beomgyu về rồi, cậu mở cửa phòng mà Sunoo muốn trụy cả tim. Cứ chơi trò cảm giác mạnh này mãi có khi bị bệnh tim, chết luôn quá. Kim Sunoo nhe răng cười sượng trân, giả bộ hỏi:
" A..anh về rồi nè, anh mua gì đó?"
" Đồ ăn đêm đó mà, ít bánh thôi với đồ ăn vặt. Anh không sống thiếu tụi nó được. Em có thể ăn ké anh"
" T..tốt quá, vậy anh đi tắm đi nha. Em tắm trước rồi, anh tắm 2 tiếng cũng được"
" Anh sẽ không ngủ trong đó đâu mà..."
Beomgyu bỗng dừng lại khi thấy cái cửa tủ tự dưng mở ra mà chẳng có một tác động vật lí nào lên nó cả. Anh sợ ma, giọng run run kêu lên:
" C..c..cái tủ, nó tự mở kìa..sau lưng em"
" G..gì cơ? Tủ gì chứ"
Nhắc đến cái tủ, là nhắc đến Park Sunghoon. Tim Sunoo dừng đập 2 giây khi nghe Beomgyu nhắc đến cái tủ sau lưng mình. Và đương nhiên chẳng có vong hồn hay con ma nào ở đây cả, nếu có thì nó là con ma cà rồng. Nhưng nếu làm ngơ thì sẽ bị nghi ngờ, Sunoo vẫn quay đầu lại, mở tung cái cửa ra mà trống ngực đập muốn lộn nhào cả ra ngoài. Rốt cuộc, trống rỗng. Cậu quay sang, nói lớn:
" Không có ma mảnh gì đâu anh à, chắc có gì đó khiến nó mở ra đó"
Giờ thì đến cái hộp giấy trên bàn rơi xuống đất. Không ổn rồi, Choi Beomgyu muốn chuyển phòng, muốn chuyển ngay lập tức. Phòng này mà không có ma thì cũng là có vật thể không xác định. Cái hộp giấy để ở trong cùng mà lại rơi xuống đất, trong khi mấy vật ở ngoài vẫn nằm yên. Mẹ kiếp Choi Beomgyu cho dù có học bốc đầu với Choi Yeonjun thì ma mảnh vấn khiến cậu đụng tóc gáy
" K..không ổn đâu..mình xin người ta đổi phòng đi Sunoo à. Hyung..hyung sẽ không ngủ nổi nữa"
Sunoo hình như thấy Sunghoon rồi. Anh đâu còn ở trong tủ nữa, anh đang ngồi trên ghế cười hì hì với cậu kia kìa. Chỉ là hình như có mình cậu thấy mà thôi, còn Beomgyu thì không biết...Mặc kệ, bây giờ là đẩy Beomgyu vào phòng tắm.
" Thôi anh tắm đi, có gì đâu mà sợ. Em ở ngoài canh cho, ma mảnh gì đâu mà..."
" Hay..hay khỏi tắm nha"
" Tụi mình làm việc cả ngày mà anh kêu không tắm là chết em đó, anh tính làm mắm luôn hả? Anh tắm giùm em đi nha"
Thấy cậu nhiệt tình quá, Beomgyu đành phải gật đầu đại chứ vẫn sợ lắm. Mấy con ma hay me người ta đang tắm rồi từ trên cao hù xuống, sợ gần chết. Tụi ma nó mê nhà tắm dữ lắm, không có cản tụi nó được đâu, Beomgyu coi chục cái phim ma đều thấy tụi nó ngự trị trong cái phòng tắm. Eo, kinh tởm.
Choi Beomgyu chưa kịp vào phòng tắm, Park Sunghoon đã vội nói:
" Tôi cho dừng thời gian, há"
Ngay tức khắp, Beomgyu đứng im re. Người này...càng ngày càng có nhiều cái hay ho thú vị quá thể. Khiến cho người ta muốn đào sâu, muốn tìm hiểu mới có thể thỏa mãn tính tò mò được..Sunoo dở giọng khinh bỉ ra, nói:
" Lại đi mượn đó à?"
" Oh, ya, tôi đã mượn năng lực tàng hình của Vera và cách điều khiển thời gian của Riki. Kì lạ ở chỗ, em vẫn nằm ngoài dòng thời gian. Em có chắc mình thuộc về nơi này chứ?"
Câu hỏi kì lạ của Sunghoon đã khiến cậu nhăn mặt lại. Sunoo không hiểu ý của anh cho lắm, cậu vốn dĩ đã được sinh ra ở đây, không thuộc về nơi này không lẽ thuộc về nơi khác? Cơ mà nơi khác chỉ có thế giới của Sunghoon mà thôi..Sunoo tự tin rằng mình không hề liên quan đến nơi đó.
" Anh hỏi điên rồi, mẹ tôi đẻ ra tôi ở đây thì tôi ở đây. Chẳng lẽ tôi là đồng loại với anh chắc? Không phải đâu, hoàn toàn không phải. Đừng có đoán già đoán non nữa"
" Thấy Choi Beomgyu không? Cậu ta là con người và cậu ta bất động. Em nghĩ em là gì? Em chắc chắn về quá khứ rất xa của em không?"
" Tôi..."
_ end chap _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com