Chap 3
Giữa đêm cậu bị cơn ác mộng đánh thức.
Không gió. Không tiếng động. Tim cậu đập loạn như vừa chạy trốn khỏi một con thú săn mồi - nhưng căn phòng vẫn vậy, không có gì thay đổi. Bàn tay cậu vô thức siết chặt lấy ga giường, ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Trong đầu cậu... vẫn văng vẳng một giọng nói.
Giọng hắn.
"Đừng quên ta."
"Ta đã ở đây, từ lâu hơn ngươi nghĩ."
"Và ngươi từng thì thầm tên ta, như lời nguyện cầu."
Felix đưa tay bịt tai.
Không hiệu quả. Giọng đó không vang lên từ ngoài, mà vọng trong lồng ngực, như một phần máu thịt.
Cậu ngồi bật dậy, với lấy con dao bạc dưới gối, đặt lên lòng bàn tay - như để nhắc bản thân còn là người.
Nhưng tại sao tay lại run?
Chỉ trong ba đêm sau khi gặp Hyunjin, Felix đã ba lần mơ cùng một giấc mộng.
Trong mơ, cậu đứng giữa một căn phòng đá lạnh lẽo, bị xiềng xích giữ lại. Cánh cửa mở ra, và bóng người ấy bước vào - mái tóc vàng như ánh nắng chết, đôi mắt đỏ rực trong bóng tối, môi mím nhẹ như sắp mỉm cười.
Hyunjin không chạm vào cậu.
Chỉ ngồi xuống, chống cằm nhìn cậu như một vị vua đang xem thú cưng vùng vẫy.
"Ngươi nhớ không?"
"Ánh mắt ấy... ngươi từng nhìn ta như vậy rồi mà."
Cậu muốn hét lên. Muốn phản kháng. Nhưng trong mơ, miệng không thể mở, chân không thể chạy.
Tỉnh dậy, Felix thấy máu chảy ở lòng bàn tay - móng tay cậu đã bấm vào da đến rách thịt.
Ban ngày, cậu cố tỏ ra bình thường.
Nhưng mọi thứ xung quanh bỗng trở nên quá... ồn ào.
Tiếng người nói chuyện làm Felix đau đầu.
Ánh sáng khiến mắt nhức nhối.
Và thỉnh thoảng, cậu nhìn thấy ai đó chảy máu, dù thật ra họ hoàn toàn ổn.
"Có gì đó sai sai với mình..." - Felix thì thầm, tựa trán lên gương.
Nhưng từ bên trong gương, bóng phản chiếu mỉm cười. Không phải nụ cười của cậu.
Felix không chịu nổi nữa.
Tối đó, cậu rời doanh trại.
Đi bộ vào rừng, đôi chân như tự biết đường để tìm tới nơi hắn từng cắn cậu.
Gió rít qua tai. Cành cây cào vào áo. Cơn lạnh len lỏi vào từng lớp da thịt - nhưng Felix không dừng lại. Cậu vừa sợ, vừa... cần được gặp hắn lần nữa.
Rồi... một bóng người hiện ra giữa sương mù.
Hắn đứng đó như chưa từng rời đi, vẫn mái tóc rũ trước trán, đôi mắt đỏ như vết thương hở. Không bước tới. Chỉ nhìn cậu, lặng lẽ.
Felix cắn môi đến bật máu, ép mình không run.
"Ngươi đã làm gì ta?" - cậu hỏi.
"Ta đang... biến đổi à? Hay bị nguyền rủa?"
Hyunjin khẽ nghiêng đầu.
"Ta chưa làm gì cả. Chính ngươi đang làm điều đó với bản thân."
"Đừng đánh đố nữa!" - Felix gắt lên, tay siết chặt cán dao.
Hắn bật cười. Giọng cười ấy len thẳng vào xương sống Felix.
"Ngươi không nhớ thật à?
Ngươi từng xin ta cứu mình.
Và ta chỉ... đáp lại lời cầu nguyện đó."
Felix lùi lại một bước.
Hyunjin tiến lên, không nhanh, nhưng dứt khoát. Mỗi bước đi của hắn khiến không khí đặc lại.
"Khi ngươi nhớ, ta sẽ kể tất cả.
Nhưng hiện tại, đừng chống cự.
Vì ngươi không hề sợ ta đâu, Felix. Ngươi sợ... sự thật."
Felix mở miệng định cãi, nhưng cổ họng nghẹn lại. Không phải vì sợ, mà vì cậu biết - hắn nói đúng.
Ngay lúc ấy, một cơn choáng ập tới. Mọi thứ quay cuồng, Felix lảo đảo. Tay chân mất cảm giác. Trước mắt cậu, Hyunjin biến thành... một bóng người khác.
Một phiên bản cũ hơn. Quý tộc, áo choàng đen, ánh mắt bi thương.
"Ta đã từng mất ngươi một lần.
Ta không muốn... phải giết ngươi lần nữa."
Felix gục xuống, thở dốc.
Trước khi lịm đi, Hyunjin cúi xuống thì thầm bên tai cậu, giọng mềm như gió mát... nhưng lạnh lẽo đến thấu tim:
"Thứ ngươi gọi là ánh sáng... chỉ là một giấc mơ, Felix. Và đã đến lúc ngươi thức dậy."
Felix tỉnh dậy vào sáng hôm sau, trên giường trong doanh trại.
Một đồng đội nói cậu được người tuần tra phát hiện nằm ngất giữa rừng, máu vương bên cổ, mắt thì mở trừng, miệng còn khẽ mấp máy như đang gọi một cái tên không tồn tại.
Cậu không nhớ gì nhiều. Chỉ nhớ gió lạnh. Và mùi máu ngọt lịm trong cổ họng.
"Có lẽ do stress," bác sĩ phán vậy.
Nhưng Felix biết, đó không chỉ là căng thẳng.
Cậu bắt đầu tránh soi gương.
Bởi đôi lúc, gương không phản chiếu hình ảnh Felix... mà là hắn.
Một cái bóng đứng giữa hành lang đá. Mỉm cười. Đưa tay ra.
"Felix..."
Cậu nghe tiếng gọi đó vang lên khắp nơi - trong giấc ngủ, khi tắm, khi ăn. Lúc yên tĩnh, nó vang rõ. Khi ồn ào, nó thì thầm.
Một lần, Felix bỗng cười giữa buổi tập bắn.
Không ai hiểu vì sao. Bản thân cậu cũng không. Chỉ là... cậu nghe giọng Hyunjin trêu chọc trong đầu:
"Tay ngươi run vì ta, hay vì chính ngươi đang khao khát?"
Ban đêm, Felix không còn phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật.
Một lần, cậu tỉnh dậy trong phòng giam cũ kỹ. Xích trói cổ tay.
Trên nền đất lạnh, máu nhỏ thành vũng.
Hyunjin quỳ cạnh cậu. Tay vuốt tóc cậu, dịu dàng.
"Em từng chết vì ta, nhớ không?"
Cậu choàng dậy. Nhưng tay vẫn còn cảm giác ấm nóng của bàn tay hắn.
Có đêm khác, Felix mộng du. Cậu không nhớ đã ra ngoài, cho đến khi lính gác tìm thấy cậu đứng giữa sân thao trường, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía rừng.
"Ngươi nhớ rồi chưa?" - Hyunjin hỏi cậu trong mơ.
"Ngươi đã từng là gì... của ta?"
Felix không trả lời. Nhưng cũng không thể phủ nhận: cậu muốn biết, muốn nhớ. Dù là sự thật có tàn khốc đến mấy.
Một tuần sau, Felix cắt tóc.
Ngắn hơn. Gọn gàng hơn.
Kẻ khác tưởng cậu thay đổi để mạnh mẽ hơn - nhưng chỉ có Felix biết, cậu đang cố... trở thành ai đó khác, trước khi con người cũ của cậu bị giọng nói kia xóa sạch.
Thế nhưng - Felix vẫn không thể quay lại là chính mình.
Và rồi một tối, trong buổi tuần tra, Felix thấy hắn.
Đứng trên ngọn đồi cao, áo choàng đen bay trong gió. Xa quá, không thể thấy rõ mặt. Nhưng Felix biết. Đó là hắn. Vẫn là ánh mắt đó, luôn dõi theo cậu.
Hyunjin không bước lại. Cũng không trốn đi.
Chỉ đứng đó... như đang đợi một quyết định.
"Khi em sẵn sàng nhớ hết mọi chuyện... ta sẽ kể."
Felix siết chặt thanh kiếm bạc, tay không run nữa.
Không phải vì hết sợ. Mà vì nỗi sợ đã trở nên quen thuộc.
————––—–—
Cho mình xin 1 vote nhe🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com