#1
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
____________________________________
-Yuki à!! Dậy đi học đi kìa!
Tiếng của một người con trai vang vọng khắp căn nhà yên tĩnh. Thời gian hiện tại là 6h30'. Bữa sáng, bento đều đã có sẵn. Việc tiếp theo là kêu người còn lại dậy. Anh bước lên bậc thang, tiến đến căn phòng có cánh cửa màu đen mang tên 'Yuki'.
Cạch
-Còn tính ngủ tới khi nào hả?? Dậy đi chứ.
Anh giật mạnh chiếc chăn ra rồi lay lay cái người đang ngủ kia. Cảm thấy có người làm phiền đến giấc ngủ của mình thì cô gái đó nhíu mày. Mấp máy môi một lúc thì cô gái đó nắm chặt tay, vung một đấm thật mạnh vào người đang làm phiền mình.
Bụp
-Ta dậy rồi nên ngươi im lặng được rồi đó Sora
-Itaii~... Cú này đau gấp đôi mấy lần trước đó Yuki. Em không thể nhẹ tay được sao??
-Ta đang ngủ thì ngươi phá. Ta đánh vậy là nhẹ đó... Hay là ngươi muốn...
Anh chàng tên Sora nghe xong lời đe dọa và nhìn thấy khuôn mặt đen xì của cô gái tên Yuki thì im bặt. Không hiểu sao một tên con trai như anh lại phải sợ hãi một đứa con gái nhỉ??!!
-Đi ra ngoài.
-Hả??!!
Đang mải mê suy nghĩ thì anh nghe Yuki nói. Trưng ra bộ mặt ngu face khiến cô tức điên lên.
-ĐI RA CHO TA THAY ĐỒ. TÊN BIẾN THÁI KHỐN KIẾP!!
Ức chế quá độ nên cô quăng thẳng Sora ra khỏi phòng và đóng cửa cái Rầm. Sora ở ngoài thì xoa xoa cái mặt bị đập xuống đất của mình và vừa đi vừa xoa, do không nhìn đường nên đã trượt chân và té xuống cầu thang. Chưa chết đâu nhen~ dập mông là cùng thôi à.
__5p sau__
Yuki bước xuống cầu thang trong bộ trang phục của trường Seijou. Bộ đồ gồm có: một chiếc áo sơ mi trắng và nơ màu đỏ ở cổ áo. Một chiếc áo khoác màu xanh biển đậm, có viền trắng ở cổ áo và tay áo. Chiếc váy màu xanh, có viền đen dài gần đến đầu gối. Vớ đen dài và giày. Đồng phục nam thì là quần và cà vạt (Em ngu văn nhất anh chị ạ. Thông cảm cho em).
-Đảm đang nhỉ?? Làm đồ ăn sáng, bento và kêu ta dậy mỗi sáng là công việc hằng ngày của ngươi??!! Ngươi giống mẹ của ta thật...
Yuki ngồi vào bàn và nhìn Sora. Làm đồ ăn sáng, kêu cô dậy là công việc Sora hay làm nhất hằng ngày.
-Thì anh là "mẹ" của em mà..
Sora nhìn cô và cười. Cha mẹ của Yuki mất sớm, cô sống tự lập nhưng bị rất nhiều người ghét và xa lánh. Họ gọi cô là quái vật vì mái tóc trắng và đôi mắt đỏ của mình. Cô luôn luôn cô đơn và dần dần cô trở nên lạnh lùng và ít nói. Không biết từ khi nào mà trong trái tim cô sinh ra một phần bóng tối và Sora. Lúc đầu cô luôn cố gắng chống lại Sora vì anh ta muốn chiếm thân thể của cô nhưng rồi anh ta bỏ ý định đó đi khiến cô khá ngạc nhiên. Cô và Sora luôn trò chuyện với nhau nên cô dần dần mở lòng với Sora hơn. Lần đầu cô gặp Sora là lúc anh ta tách ra khỏi cơ thể cô và gọi cô dậy. Còn nhớ lúc đó giật mình nên cô đã đấm anh một cái vào mặt.
-Ăn nhanh đi rồi đi học. Mà..ta hỏi ngươi nè Sora...
-Gọi một tiếng "anh" đi. Dù sao anh cũng lớn hơn em 1 tuổi. Gọi "ta" với "ngươi" hoài em không chán nhưng anh chán rồi đó.
Sora nhìn cô và cười châm chọc. Cô biết chứ... Sora lớn hơn cô nhưng cô lại không muốn gọi là "anh" chút nào. Không hiểu sao Sora lại muốn cô gọi là "anh" nhỉ??
-Ta không muốn...
-Không sao. Anh không ép em đâu. Em muốn hỏi điều gì thì em hỏi đi.
-Tại sao ngươi lại mặc đồng phục trường ta?? Ngươi muốn đi học??
Yuki nhìn Sora. Hiện tại Sora đang mặc đồng phục trường của cô.
-Anh muốn đến trường học cùng em. Anh sợ có đứa con gái nào bắt nạt em, sợ có đứa con trai nào đến gần em. Anh đi theo để bảo vệ em đó.
-Ta bảo vệ ngươi hay ngươi bảo vệ ta??
-Ờ thì...
Sora gãi đầu cười trừ. Lúc nào cũng bị Yuki hỏi một câu không biết trả lời sao luôn. Mỗi lần như vậy thì anh chỉ biết im lặng thôi [ Yuuki: anh câm nín hoàn toàn. Sora: em im được không?? Hay anh bụp em nhé??!! Yuuki: em im ngay].
-Ngươi ở nhà đi. Ta đi học đây.
Yuki nói rồi cầm cặp đi ra ngoài. Thực ra cô có xe nhưng cô lười chạy quá nên đi bộ luôn. Dù sao trường của cô học cũng khá gần mà. Trên đường tới trường thì có vài học sinh cùng trường đi ngang qua cô và họ bàn tán rất nhiều nhưng chủ yếu là về màu tóc và màu mắt của cô. Cô chỉ im lặng cho qua vì cô đã quá quen với cảnh này rồi. À...nếu muốn biết Sora ở đâu thì em nói cho nghe..... Anh ta ở nhà rửa chén rồi.
____Thời gian thật tàn nhẫn____
Sau khi đến trường thì cô đi đến phòng hiệu trưởng.
Cốc cốc
-Hiểu trưởng...
-Em vào đi.
Cô chưa kịp nói xong thì giọng nói của hiệu trưởng vang lên trong phòng. Cô mở cửa và bước vào, cuối đầu chào hiệu trưởng.
-Chào mừng đến với trường Seijou. Em sẽ học lớp 10A.
-Cảm ơn. Xin phép.
Cô cuối đầu và rời đi. Đang trên đường đến lớp thì cô nghe tiếng ồn ở dưới sân trường nhưng đa phần là tiếng của mấy học sinh nữ. Cô tiến lại gần hành lang và nhìn xuống sân. Thứ cô nhìn thấy dưới sân là một đám kiến.. À nhầm..một đám học sinh nữ tụ tập quanh một cái đầu màu trắng. Cô có linh cảm không lành về cái đầu trắng kia liền đi nhanh xuống dưới. Đám con gái kia khi thấy cô xuống và tiến đến gần liền lập tức né tránh. Cô tiến lại gần hơn, hiện ra trước mắt cô là... Sora??!!
-Ngươi làm gì ở đây??
-Oh... Anh đang muốn tìm em nhưng lại đi không được.
Anh tiến lại gần cô và cười. Mấy học sinh nữ kia thì nhìn cô ghen ghét. Còn cô thì có vẻ bình thản nhưng thật ra cô đang muốn đập cho Sora một trận.
-Về đi! Ngươi không nên đi học đâu.
-Anh muốn bảo vệ em mà. Yên tâm đi Yuki.
-Tùy ngươi. Cãi nhau với ngươi chỉ thêm mệt mà thôi.
Yuki nói rồi bỏ đi, Sora thì chạy theo nắm tay cô. Cô bảo Sora đi đến phòng hiệu trưởng nhận lớp còn mình thì đi về lớp. Vừa tới cửa thì thấy giáo viên đang định bước vào lớp. Giáo viên quay lại, nhìn và hỏi cô bằng giọng điệu hiền dịu nhưng có phần khinh thường.
-Em là học sinh mới??
Cô không nói, chỉ gật đầu. Giáo viên nhìn cô và cảm thấy chán ghét. Quay mặt bước vào lớp.
-Có bạn mới. Vào giới thiệu đi.
Giáo viên nói rồi đặt cây thước của mình xuống và ngồi chơi. Yuki bước vào trong sự ngỡ ngàng của cả lớp. Tụi con gái trong lớp nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường và chán ghét.
-Tôi tên Kurayami.
Nói xong thì cô đi xuống cuối lớp, chọn một bàn sát cửa sổ và ngồi xuống. Khoảng vài phút sau thì có một chàng trai đi vào. Đám con gái trong lớp hét lên, Yuki cũng nhìn về phía cửa lớp. Một chàng trai có mái tóc đỏ và đôi mắt vàng bước vào lớp và nhìn về phía cô. Cả hai nhìn nhau và sau đó Yuki quay mặt nhìn ra cửa sổ, chàng trai tóc đỏ thì bước lại chỗ cô
-Đây là chỗ của tôi.
Chàng trai chỉ vào chỗ cô đang ngồi và nói. Cô vẫn không quan tâm, vẫn nhìn ra phía cửa sổ.
-Cô có nghe tôi nói không vậy hả?? Đây là chỗ CỦA TÔI!!
Chàng trai đó nhấn mạnh hai chữ cuối. Đến giờ thì cô không chịu nổi nữa và quay mặt lại nhìn chàng trai. Chàng trai đứng hình khi nhìn thấy đôi mắt của cô
-C-...
Cô đang định mở miệng nói thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
-Xin chào mọi người. Mình là học sinh mới đây. Rất vui được gặp mọi người. Tên mình là Hikari
-Sora??!!
-Yuki??!! Em cũng học lớp này sao??
Cô ngạc nhiên nhìn người đứng trên bục giảng. Cô đang tự hỏi tại sao Sora lại ở lớp này thì Sora đã tiến lại gần chỗ cô.
-Anh ngồi kế bên em nhá?!
-Hả.. À..ừ. Được thôi.
Sora mỉm cười và ngồi xuống. Yuki cũng ngồi xuống ghế. Anh chàng tóc đỏ kia bị Yuki bơ nãy giờ tức quá liền bỏ đi.
-Sao ngươi lại ở đây?? Ta tưởng ngươi ngươi hơn ta 1 tuổi?!
Cô quay sang hỏi. Sora thì gãi đầu cười trừ
-Anh xin hiệu trưởng cho học cùng với cô gái mái tóc trắng. Lúc đầu anh cứ nghĩ ổng sẽ không cho nhưng ai ngờ ổng đồng ý luôn. Mà trong trường chỉ có em là tóc trắng thôi nhỉ?!?!
-Vậy...
-Anh sẽ học chung lớp với em, được gặp em mỗi ngày và không cần xa em quá lâu.
Yuki im lặng nhìn Sora. Đang định nói gì đó thì chuông reo lên. Cô đứng dậy, đang định bước ra khỏi lớp thì chàng trai tóc đỏ lúc sáng tiến lại chỗ cô.
-Ái chà... Cô định đi đâu vậy?? Chuyện lúc sáng cô bơ tôi tôi còn chưa tính sổ mà?!
-Xuống canteen với ta đi Sora.
Cô tiếp tục quăng cho chàng trai kia vài trái bơ vào mặt. Anh chàng tóc đỏ kia tức lên vì bị cô bơ hoài nên cầm tay cô kéo mạnh. Cô bị kéo bất ngờ nên ngã ra đằng sau và anh chàng tóc đỏ kia cuối sát xuống, mặt của hai người chỉ còn cách 2cm nữa là môi chạm môi rồi.
-Tôi đây không ưa cô rồi đó. Tên tôi là Kaji, nhớ cho rõ đó. Tôi sẽ không để cô yên đâu.
-Kệ. Tránh ra
Cô lạnh lùng trả lời sau đó đẩy Kaji ra và bước đi ra khỏi lớp. Kaji nhìn cô bước ra khỏi lớp mà trên môi nở một nụ cười thích thú. Còn cô và Sora thì đi xuống canteen mua nước rồi đi lên sân thượng ngồi ăn. Ăn xong thì cô dựa vào vai Sora ngủ ngon lành [Yuuki: thế thì anh chị cúp tiết ạ?? Sora: suỵt! Im lặng cho em ấy ngủ. Hôm nay cho anh chị cúp tiết nhé?! Yuuki: dạ vâng. Vì chị Yuki ngủ nhìn kawai quá nên em sẽ đồng ý]. Sora cũng hơi dựa người ra đằng sau và dần dần chìm vào giấc ngủ [Yuuki: giấc ngủ vĩnh hằng].
__Ra về rồi. Chào cô đi mấy anh chị__
Sau một hồi ngủ ngon lành thì Yuki cũng đã dậy, vừa mở mắt thì thấy Sora đang nhìn mình.
-Mấy giờ rồi??
-Ra về rồi. Học sinh cũng về gần hết rồi. Có lẽ còn hai chúng ta thôi.
Cô gật đầu một cái rồi đứng dậy. Sora cũng đứng dậy nhưng có lẽ vì ngồi quá lâu và ít cử động nên chân anh hơi tê. Cô cũng nhận ra điều đó vì cô đã dựa vào anh ngủ khiến anh không thể cử động vì sợ cô thức mà.
-Đợi một lát. Ta đi lấy cặp cho ngươi.
Cô bước xuống lớp, vừa mở cửa thì gặp cảnh tượng đẹp mắt.... Cái anh chàng Kaji kia đang hôn một cô gái. Cả hai người đang rất chú tâm vào việc hôn đối phương nên không để ý đến cô. Cô bước vào lớp, đi lại phía chỗ ngồi của mình và lấy hai cái cặp. Lúc đi ra thì cô vô tình làm cái ghế va vào bàn nên gây ra tiếng động, hai người kia giật mình nhìn về phía cô.
-Xin lỗi. Cứ tiếp tục đi.
Cô nói rồi bước đi nhưng ta vừa chạm vào cửa thì có một lực mạnh kéo cô lại... Là Kaji. Anh ta ra lệnh cho cô gái kia rời khỏi. Cô gái kia cũng chỉ biết mang nỗi tức giận đi ra khỏi lớp, còn quay lại liếc cô một cái nữa. Cô tuy bị kéo mạnh nhưng mà vẫn giữ nét mặt lạnh lùng và bình thản. Anh ta nhìn cô, cô nhìn lại anh ta bốn mắt cứ nhìn nhau cho tới khi...
-Em trễ quá đó Yuki. Gần tối rồi kìa.
-Chân ngươi hết tê rồi sao??
Cô nhìn sang Sora hỏi. Sora cũng cười và gật đầu. Anh liếc nhìn Kaji rồi nhìn cô.
-Về thôi Yuki.
Anh tiến lại nắm tay Yuki lôi đi. Yuki cũng để cho Sora lôi đi như vậy chứ không nói gì cả. Kaji thì tức giận vì bị Sora phá đám nhưng vẫn lấy cặp đi về.
Sora trên đường về cứ nói hoài khiến Yuki đau đầu nhưng cô vẫn im lặng. Cô biết Sora lo cho cô nên mới nói nhiều như vậy nhưng đôi lúc nó làm cô khó chịu. Sau khi về đến nhà thì Yuki đi thẳng lên phòng. Sora thì cứ ở lại đọc thoại. Khi đọc xong thì anh quay lại đã thấy Yuki đi mất. Anh bước lên phòng Yuki thì thấy cô đã thay đồ và lăn ra ngủ. Anh cười nhẹ rồi đặt tay lên trán cô và biến mất. Trước đó anh còn để lại một câu
-Chúc em ngủ ngon.
______Hết_____
Em biết là truyện của em nó dở rồi nên anh chị không cần nói đâu. Em đã viết hơn 2000 từ rồi nhưng em không thể viết hay giống như mấy anh chị khác. Em thấy truyện của mấy anh chị khác vừa hay mà vừa dài nên em mới cố gắng viết cho dài đó. Chúc mọi người vui vẻ và làm ơn ném gạch thì nhớ báo em chứ nếu không em bị dính gạch vô đầu đó ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com