Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hoang mang

Thế giới bình thường

6 giờ tối, Thẩm Văn Lang nhìn đồng hồ, vẫn mong Cao Đồ sẽ xuất hiện ở văn phòng như thường ngày, bảo hắn về chung. Nhưng đợi đến 7 giờ, cậu vẫn chưa tới. Hắn cau mày: "Không phải cậu ấy tự về rồi chứ?"

Từ khi hắn viện lý do công ty trợ cấp nhà ở, cho Cao Đồ ở căn hộ gần biệt thự của hắn, thuận lý thành chương đưa đón cậu đi làm, đi về, hắn rất vui và trộm nghĩ: "Cậu sẽ không có thời gian đi hẹn hò, tôi sẽ kiểm soát được tất cả, như vậy cậu sẽ luôn bên tôi."

Quá nôn nóng, Thẩm Văn Lang đi sang phòng thư ký, thấy Cao Đồ vẫn cặm cụi làm việc trong khi mọi người đã về hết. Hắn tức giận: "Cao Đồ, cậu ngưng tức giận được rồi đó! Cả ngày hôm nay cậu đã giận đủ rồi, còn muốn thế nào nữa?"

Cao Đồ giật mình quay lại, trong lòng hoang mang: Thẩm Văn Lang sao lại đến tìm cậu? Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra cậu là Omega đêm đó? Nhưng không, cậu tự hỏi, tức giận gì chứ, sao lại là cậu tức giận mà không phải là hắn?

Cao Đồ lên tiếng, giọng run run:
"Thẩm Tổng, tôi... tôi không hiểu anh đang nói gì."

Thẩm Văn Lang gằn giọng:
"Không hiểu? Cả ngày hôm nay tôi gọi cậu lên văn phòng nhiều lần mà cậu chẳng chịu nhìn tôi, chỉ gọi tôi là Thẩm Tổng, cả bây giờ cũng vậy... cậu muốn sao đây?"

Cao Đồ đỏ hoen mắt, hoang mang:
"Tôi... tôi xin lỗi... là tôi hèn hạ... tôi là Omega đêm đó... tôi sẽ xin nghỉ việc ngay, anh đừng tức giận..."

Thẩm Văn Lang đứng lặng tại chỗ:
"Omega gì? Cao Đồ, cậu giận dỗi hay tăng ca đến sốt rồi? Omega gì chứ? Đêm đó là đêm nào? Chuyện gì đã xảy ra?"

Cao Đồ bỗng nhận ra mình và Thẩm Văn Lang đang không nói cùng một chuyện, cậu cũng không biết tình huống hiện tại là gì. Cậu đưa tay lên cổ, mắt mở to kinh ngạc: tuyến thể đâu rồi?

Cậu bối rối, không kịp suy nghĩ, ngã gục xuống, chỉ còn nghe Thẩm Văn Lang hô to tên cậu.

Sau khi tỉnh lại, bác sĩ nói với Cao Đồ rằng cậu chỉ lo lắng quá mức nên mới ngất xỉu, không có bệnh gì. Thẩm Văn Lang nổi giận:
"Không có bệnh gì sao một người khỏe mạnh như cậu lại ngất xỉu tại chỗ? Cái bệnh viện này làm ăn mà không ra hồn, tôi sẽ cho dẹp luôn!"

Cao Đồ bình tĩnh hơn, lên tiếng:
"Anh ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện với bác sĩ."

Trên đường được Thẩm Văn Lang đưa về, trong đầu cậu vẫn vang lên lời bác sĩ:
"Tôi đã chụp MRI đầu cậu, đâu có sao đâu mà sao cậu nói mớ gì vậy... Omega, Alpha, pheromone gì... Cao tiên sinh, có phải cậu làm việc nhiều quá rồi bị choáng không? Để tôi cho cậu xét nghiệm lại lần nữa."

Đột nhiên, cậu quay sang Thẩm Văn Lang, kéo cổ áo sau gáy hắn xuống, cảm nhận bề mặt trơn láng hoàn hảo, không còn tuyến thể.

"Mình... mình mơ sao..." cậu lẩm bẩm.

Thẩm Văn Lang bị cậu làm cho hết hồn, nghiêm nghị nói:
"Cậu nghỉ ngơi hai ngày rồi hẳn đi làm."

Cao Đồ ậm ừ rồi bước vào căn hộ, từ chối lời đề nghị ở lại qua đêm chăm sóc của Thẩm Văn Lang, vẫn còn hoang mang trước những gì vừa xảy ra.

Thế giới ABO

Buổi chiều, Thẩm Văn Lang gọi Cao Đồ vào phòng, giọng nghiêm nghị xen lẫn một chút tủi thân:
"Cậu điều tra giúp tôi—đêm đó, người ra khỏi phòng trong khách sạn X-hotel là ai, ai đứng sau chỉ đạo tên Omega hèn hạ đó dẫn dụ tôi, và mục đích là gì."

Cao Đồ nghe mà ngạc nhiên không thôi, trái tim như bị bóp lại. Thẩm Văn Lang đã... phát sinh quan hệ với một người lạ ở bữa tiệc tại X-hotel? Cậu còn chưa hết bàng hoàng và chua xót thì nghe đến từ "Omega" khiến đầu óc hoa lên.

"Omega? Đó là cái gì?" Cao Đồ hỏi, giọng run run.

Thẩm Văn Lang đơ mặt ra, rồi chợt nổi bão:
"Giờ này không phải lúc đùa giỡn! Cậu điên rồi sao mà hỏi tôi Omega là gì? Chẳng lẽ cậu là Beta thì không được học kiến thức về Omega hả?"

Cao Đồ tròn mắt, trong lòng thầm nghĩ: Beta gì nữa đây? Thẩm Văn Lang điên rồi sao?

Cậu cũng phản bác, giọng pha chút bực bội:
"Thẩm Văn Lang, cậu bị gì vậy? Khó chịu với tôi làm gì? Ai điên còn chưa biết đâu. Omega, Beta cái quái gì? Bộ cậu dạo này lạc vô thế giới tu tiên hay gì?"

Thẩm Văn Lang tức đến mức bật cười, thầm nghĩ:
Giỏi... hôm nay cậu biết cãi lại tôi rồi, còn quang minh chính đại dõng dạc đến thế à? Cậu sao lại giả vờ không biết gì? Cậu biết tôi ghét Omega nhất mà! Mười năm trước cậu còn giúp tôi từ chối lời tỏ tình của những Omega thầm mến tôi ở trường cơ mà! Hắn đau lòng quá... chỉ vì Omega ở nhà, cậu không muốn tôi động chạm gì đến Omega à? Bảo vệ đến mức này cơ à? Còn tôi thì sao? Tôi đã mất lần đầu với một Omega hèn hạ, không quen biết!

Cơn đau lòng và bực tức khiến Thẩm Văn Lang nói cứng hơn:
"Cao Đồ, cậu nói chuyện với tổng giám đốc thế à? Cậu có biết mình có thân phận gì không? Cậu chỉ là một thư ký thôi!"

Cao Đồ trân trân nhìn hắn, giọng đều đều nhưng kiên định:
"Vâng. Tôi... hiểu rồi."

Rồi cậu quay đi, không ngoảnh đầu lại.

Thẩm Văn Lang ngã đầu vào ghế, trong lòng nghĩ thầm: Sao lại thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com